Chap 4: DeftalpaK <3
Jihoon nhìn tài khoản Kakao Talk của Ánh trăng sáng vừa được thêm trên màn hình điện thoại.
Chà, vừa mới vào trường chưa bao lâu đã có thông tin liên lạc của "bảo vật quốc gia" thế này, nếu bị người khác biết được, không phải là cậu sẽ bị tế lên cfs đó chứ? Jihoon bất giác rùng mình.
"Jihoon có muốn chung nhóm với anh không?"
Bất ngờ trước câu hỏi của người nọ, Jihoon như thể vừa bị ai gõ 1 phát vào đầu, ngờ nghệch mà nhìn anh, mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng:
" ...V-vậy thì nhờ anh giúp đỡ nhé"
Hyukkyu mỉm cười, từ tốn gật đầu.
Jihoon chưa từng nghĩ anh sẽ đề nghị làm bài nhóm cùng với mình. Cứ tưởng là người nổi tiếng thì khó gần lắm chứ nhỉ. Còn chủ động trao đổi thông tin liên lạc để tiện làm việc nữa.
Suốt buổi học, Jihoon nếu có cơ hội sẽ lén lút quan sát Hyukkyu. Nhờ cái miệng nhiều chuyện của đàn anh mà Jihoon nghe nhiều cũng không tránh khỏi sinh ra tò mò. Cậu biết người bên cạnh nổi tiếng không phải chỉ dựa vào nhan sắc, điểm số của Hyukkyu thường xuyên đứng trong top đầu các kì thi của khoa, học kì nào cũng có học bổng và anh cũng là thủ khoa của ngành Mỹ thuật hồi năm nhất. Hyukkyu cũng là Hội phó của Hội sinh viên, thứ hạng chỉ sau Hội trưởng họ Lee nào đấy mà Jihoon không nhớ rõ tên.
Àiii, vậy thì Jihoon phải cố gắng, không thể phụ lòng tin của người ta được!
Đang đắm chìm trong dòng suy của bản thân thì màn hình điện thoại sáng, 1 tin nhắn được gửi đến.
>>Tiền bối Kim
Kim Hyukkyu
Khi nào Jihoon rảnh?
Mình gặp nhau làm bài nhé?
...
Cuối tuần ở trường không quá náo nhiệt, hai người hẹn nhau ở thư viện để bàn về đề tài. Jihoon đến sớm, đang lơ ngơ chọn chỗ thì thấy Hyukkyu đã ngồi ở góc gần cửa sổ, trước mặt bày gọn gàng tập vở và cả hộp bút màu. Dưới ánh nắng nhạt xuyên qua cửa kính, dáng anh hơi nghiêng nghiêng, tóc đen mềm rũ xuống trán, trông yên tĩnh đến mức khiến người ta chẳng dám làm phiền.
"Jihoon". Giọng anh kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ. Jihoon gật đầu rồi đi tới ngồi xuống đối diện.
Thật sự thì, cậu vẫn chưa quen lắm với việc nói chuyện mặt đối mặt với một người nổi tiếng toàn trường.
"Anh nghĩ nhóm mình có thể chọn đề tài về giao thoa văn hóa trong thiết kế. Phần anh sẽ phụ trách minh họa, còn Jihoon lo phần trình bày nội dung, được không?"
"Vâng... ạ" Jihoon vô thức gật đầu, nhưng khi thấy Hyukkyu mỉm cười thì trong lòng lại hơi bồn chồn.
Trong lúc trao đổi, Jihoon phát hiện Hyukkyu rất tỉ mỉ. Anh không chỉ ghi chú từng ý một cách rõ ràng, mà còn thỉnh thoảng dừng lại, nghiêng bút vẽ thêm vài hình minh họa bên lề. Ban đầu Jihoon tưởng chỉ là thói quen, nhưng sau khi nhìn kỹ, cậu mới nhận ra mấy nét vẽ ấy đều bám sát vào phần mình đang nói dở.
Ví dụ như khi Jihoon lúng túng giải thích một khái niệm, Hyukkyu liền phác họa thành một sơ đồ nhỏ, rồi xoay tập vở lại cho cậu xem: "Ý của Jihoon là thế này phải không?"
Cách anh làm vừa khéo léo vừa dịu dàng, giống như luôn để tâm đến việc cậu có được lắng nghe trọn vẹn hay không, nên luôn cẩn thận để lại dấu vết trực quan. Chỉ là vài đường bút đơn giản thôi, nhưng Jihoon lại cảm thấy lòng mình ấm lên một cách kỳ lạ.
Jihoon không kiềm được, lén nhìn anh vài lần.
Hyukkyu vốn quen cảm giác bị người ta nhìn, nhưng ánh mắt của Jihoon lại khiến anh có chút... khác lạ. Không phải kiểu tò mò hay ngưỡng mộ ồn ào, mà giống như một con mèo nhỏ ngồi yên quan sát - vừa hiếu kỳ, vừa đáng yêu.
Cứ thế, một người mải miết vẽ, một người chăm chú nói. Không gian quanh họ dần tĩnh lại, chỉ còn sót lại nhịp điệu dịu dàng của hai cá tính hòa vào nhau, yên bình đến mức khiến thời gian như khẽ chậm đi một nhịp.
...
Tối đó, Jihoon về phòng vừa đặt balo xuống đã bật máy. Cuối tuần là thời gian hiếm hoi để cậu xả stress sau một tuần bận rộn với bài vở và ti tỉ hoạt động của sinh viên năm nhất.
Vào game thấy ID mấy thằng bạn của mình đều hiện "Đang trong trận", Jihoon thầm mắng anh em chơi chẳng bao giờ biết rủ thằng này.
Được một lúc thì bất ngờ một ID khác xếp chồng lên đầu danh sách bạn bè: DeftalpaK đã online.
Jihoon tiện tay bấm mời vào đội. Trong thời gian xếp hàng chờ trận, người kia vẫn cứ lạnh lùng im lặng đến đáng sợ, Jihoon cũng không biết nói gì nên cả hai cứ thế đợi vào trận.
Là đại diện điển hình cho một cậu trai mới lớn, phong cách chơi game của Jihoon rất máu chiến, đầu game người ta có thể thấy letChovycarry âm thầm farm lính, gần như là vô hại. Nhưng đến khi đã có món thứ 2, mèo con ngoan ngoãn ở đường giữa hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một con hổ dữ tợn khát máu, thấy thằng nào là đấm thằng đó, đánh bao sân từ đường trên xuống đường dưới.
Trái ngược với Jihoon, Deft là người chơi xạ thủ trầm ổn, người này luôn bình tĩnh đến mức lạnh lùng. Mặc kệ kênh chat đồng đội có nhốn nhào lên vì bị cướp mục tiêu hay để mất trụ, Deft vẫn im lặng quan sát nhịp combat, can thiệp đúng lúc, farm ổn định mà vẫn góp sát thương chuẩn xác.
Đến ván cuối, Deft vì cầm quá nhiều vàng shut down bất ngờ bị đối thủ dồn bắt, đứng giữa ba bốn kẻ địch, máu xạ thủ tụt nhanh. Chovy thấy vậy, cắm mắt lao thẳng vào giữa ba thanh máu đỏ lòm còn nguyên cây, combo bay tung cả ba, tất cả kĩ năng tung ra đều trúng, thao tác nhanh đến mức đồng đội chỉ kịp nhìn máu của địch tụt dần rồi biến mất, Chovy vẫn không dừng lại mà cân tiếp luôn kẻ thứ tư còn lại vẫn đang cố gắng bỏ chạy.
Quadra kill.
Trên khung chat, đồng đội không ngừng spam tán thưởng, có người còn bắt đầu giở bài ôm chân bái sư để được gánh, chỉ duy có một người vẫn im lặng, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Jihoon không nhịn được gõ vào khung chat:
[letChovycarry]: Thấy sao?
Người nọ vẫn im lặng.
Lạnh lùng thật đấy...
Mãi một lúc sau, như nghe được tiếng than thở của Jihoon, xạ thủ nọ mới thả cho ân nhân mình một cái tin nhắn.
[DeftalpaK]: <3
"Gì vậy chứ?"
Jihoon sững người, rồi bật cười khúc khích, không khống chế được cơ mặt nên nụ cười cứ ở đó mãi không tắt. Người lạnh lùng cứng nhắc cũng biết thả tim lấy lòng như này sao?
Đến cuối game, khi nhà chính đối thủ nổ tung. Cậu rê chuột sang nickname kia, phân vân muốn gõ lời gì đó... nhưng rốt cuộc chỉ gửi một dòng:
[letChovycarry]: Hôm nay đánh hay đó, cảm ơn nhé.
[DeftalpaK]: ừ. ngủ sớm đi.
Jihoon cắn môi, bật cười khe khẽ trước sự quan tâm đặc biệt bất ngờ của đồng đội.
Tắt máy, Jihoon nằm dài ra giường, trong đầu cứ lặp đi lặp lại nụ cười nghiêng nghiêng ban chiều của vị tiền bối lạc đà và icon trái tim nhỏ xíu kia. Hai hình ảnh chồng chéo lên nhau đến mức khiến cậu ngủ quên mất mà miệng vẫn mấp máy cười.
:
:
:
HLE 3-0 T1
T được ra khỏi hang rồi cả nhà ơi, thầy toán bắn ác quá🤤
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Cúi đầu lạy Hanwha🧎♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top