Chap 2: Mèo nhỏ và mèo lớn

Trời đã bắt đầu sang đông, mùa hè oi ả nóng bức qua đi nhường chỗ lại cho những cơn mưa phùn se se lạnh. Jihoon sau khi kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày của mình thì trời cũng đã chập choạng tối. Có lẽ vì biết rõ trời sẽ lạnh mà ngôi trường bình thường đông đúc náo nhiệt hôm nay lại khá vắng vẻ, chỉ lác đác vài sinh viên chọn lớp học offline giống Jihoon, thay vì online trong cái thời tiết tốn chăn mền này.

Jihoon không ngờ lần thứ hai nhìn thấy Kim - Ánh trăng sáng - Hyukkyu lại không phải trong trường, cũng chẳng phải ở hội sinh viên ồn ào, mà là ở một con hẻm nhỏ gần ký túc xá.

Anh ngồi xổm cạnh bức tường loang lổ vôi cũ dưới ánh đèn vàng nhè nhẹ, tay cẩn thận mở một hộp thức ăn cho mèo. Lũ mèo hoang trong hẻm nhỏ vốn cảnh giác với người lạ, ấy vậy mà trước mặt anh lại ngoan ngoãn như những đứa trẻ, chậm rãi tiến lại gần.

Trong thoáng chốc, Jihoon quên luôn cái cảnh "khủng bố" ở nhà ăn. Người trước mặt cậu không còn là anh trai từng ôm mâm vội vội vàng vàng ngồi trong lòng mình nữa, mà giống một đoạn phim quay chậm dưới ánh đèn đường, anh dịu dàng đến mức khiến người khác chẳng dám thở mạnh.

Ánh trăng sáng

"...Tiền bối?" - Jihoon lỡ miệng gọi.
Hyukkyu giật mình, vội vã quay lại. Vừa thấy người đứng đó, mặt anh lập tức ửng đỏ. Rõ ràng còn đang định đứng dậy chạy thật nhanh, nhưng vướng phải đám mèo con đang bám quanh nên động tác trở thành ngập ngừng vụng về.

"Ờ... C-cậu cũng... về ký túc à?"
Giọng anh thấp, không quá trầm nhưng lại có độ mềm dẻo kì lạ. Giống như một viên kẹo marshmallow mềm mềm dính dính. Từng chữ rơi xuống như phủ 1 tầng êm dịu như đang làm nũng.

Jihoon thoáng ngẩn người. Vốn dĩ cậu định chỉ gật đầu cho xong, nhưng bây giờ đi luôn thì có lẽ không hay cho lắm nhỉ. Cậu bật cười khẽ, ngồi xuống cạnh anh, tiện tay nhận lấy hộp thức ăn mà Hyukkyu đang đưa ra, như tìm cho mình một cái cớ ở lại lâu hơn.

"Cho em thử được không?"
Hyukkyu khẽ gật, ánh mắt lén lút nhìn sang như sợ cậu trêu lại chuyện cũ. Nhưng Jihoon chỉ cúi người xuống, kiên nhẫn đưa hộp thức ăn đến trước mấy con mèo con. Bọn nó ngập ngừng ngửi ngửi, rồi meo một tiếng, rụt rè lại gần.
Hyukkyu thoáng sững. Không hiểu sao trong ánh đèn vàng, dáng vẻ Jihoon cúi đầu chăm chú kia trông quen quen. Đôi mắt nheo lại, khóe môi hơi nhếch lộ ra hai chiếc răng khểnh khi thấy mèo chịu ăn-cái nét vừa cảnh giác vừa tò mò ấy... chẳng khác nào một chú mèo con.
...

Tối hôm đó về phòng, Jihoon đăng nhập vào game để chơi vài ván. Xếp hàng xong thì rơi vào một ván game căng thẳng. Cậu cầm tướng tủ đi mid, mới đầu trận thì có hơi chật vật nhưng càng về sau thì càng bắt nhịp tốt. Ăn được vài mạng quan trọng. Trong khi đó, phía dưới bot cũng combat rất căng, hầu như lúc nào cũng thấy đánh nhau. Nhưng xạ thủ của team Jihoon đánh rất tốt, nếu không phải nói kỹ năng rất hoàn thiện và có phần áp đảo so với xạ thủ team bạn.

Từ mid đến late, cả hai gần như song song gánh team. Người mở combat, người last hit từng kẻ địch vô cùng nhịp nhàng. Team địch cũng không phải gác cổng đồng sắt nên cũng phải giằng co rất lâu chiến thắng mới về tay đội của Jihoon vào pha giao tranh cuối ở hang baron.
Sau ván thắng khó khăn Jihoon tiếp tục tìm trận, dự là sẽ chơi thêm vài ván nữa.
Khi màn hình chọn tướng hiện danh sách đồng đội, tim Jihoon khựng một nhịp. Cái tên quen thuộc vừa sáng lên ở vị trí xạ thủ.

DeftalpaK.

Jihoon hơi bật cười. Cũng trùng hợp thật. Cậu chọn ngay một tướng đi rừng cơ động để đổi không khí, trong khi vị xạ thủ nọ vẫn khoá chặt một vị tướng xạ thủ thiên về late game.
Trận này khởi đầu khá tệ. Top feed, support roam hụt, cả team dần bị dẫn trước hơn 5k vàng. Chat nội bộ bắt đầu lộn xộn, vài người đã gõ "15gg?".
Nhưng ngay lúc ấy, ở phút 18, khi đối phương định ép trụ mid, Jihoon từ bụi sau lưng bay ra, combo hất tung cả ba. Gần như cùng khoảnh khắc, những phát bắn lạnh lùng từ Deft dội xuống, xé toạc dàn chắn mỏng manh của team địch. Ba mạng lại biến mất chỉ trong vài giây.
Cả team như được bơm thêm tinh thần, spam chat:

[Team]: NICEEEE!!!
[Team]: jungle + adc i love you chụt chụt
[Team]: ㅋㅋㅋㅋ

Từ đó, thế trận xoay chiều. Jihoon quét sạch tầm nhìn, còn DeftalpaK chỉ cần đứng sau lưng, nhịp nhàng bồi đạn. Một mở - một dứt, cả hai như đang đánh một bản nhạc đã tập với nhau từ lâu.
Đến phút 40, khi nhà chính nổ tung dưới mưa đạn cuối cùng, chiến thắng lần nữa gọi tên họ.

Jihoon thở ra một hơi, vẫn còn lâng lâng sau pha combat cuối. Vô thức rê chuột sang profile đồng đội.

DeftalpaK - Xạ thủ top 1 toàn server.

Cậu giật mình đến suýt rớt chuột. Top 1? Người vừa đánh cùng mình á?

Tò mò bấm vào, Jihoon thấy lịch sử trận toàn xanh rì. Chủ yếu là AD carry: Jinx, Aphelios, Zeri, Caitlyn... tất cả đều KDA đẹp, gọn gàng, gần như gánh team trận nào thắng trận đó.
Thế nhưng khi kéo xuống dưới, Jihoon bật cười. Thỉnh thoảng có vài ván người này bị đẩy đi top, rừng hay mid, không thua thì KDA cũng vô cùng thảm họa.

"Gì vậy chứ?"
Jihoon lắc đầu, miệng khẽ nhếch cười.

Ảnh đại diện là một con mèo lông xù nằm khoanh tròn. Nhìn có chút quen mắt, nhưng cậu đã thấm mệt nên không nghĩ nhiều. Chỉ kịp nhấn "gửi lời mời kết bạn", rồi tắt máy lăn ra giường. Chưa đầy năm phút sau, Jihoon đã ngủ như chết.

letChovycarry đã gửi cho bạn 1 lời mời kết bạn

Đồng ý | Từ chối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top