Chap 10: "Anh thích em, Jihoonie"

Sân sau ký túc xá buổi chiều vắng người, chỉ có vài bóng đèn mở sớm vàng nhạt lờ mờ hắt ánh sáng thưa thớt lên mặt đường lạnh lẽo. Jihoon đứng dựa vào tường, tay vẫn nhét trong túi quần, gương mặt hờ hững như có như không, chẳng để lộ chút cảm xúc nào.

Kang Daeho đến, vẻ mặt ngông nghênh đê hèn này thì chỉ có thể là hắn, hắn thậm chí còn cười khẩy khi thấy Jihoon chỉ đến một mình.

"Định dọa tao à? Mày nghĩ một thằng nhóc năm nhất thì làm được gì?"

Jihoon không trả lời ngay, chỉ liếc hắn một cái sắc lạnh rồi chậm rãi nói:

"Người như mày... vốn dĩ không bao giờ chạm được tới vị trí của anh ấy. Vì thua kém nên chỉ biết chui rúc sau màn hình, tìm cách kéo người khác xuống bùn để tự thấy mình cao hơn."

Lời nói lạnh băng của Jihoon khiến nụ cười khẩy trên môi Daeho thoáng chốc đông cứng, nhưng rồi hắn bật cười gằn, giọng điệu khinh khỉnh:

"Anh ấy? Ha-ha ha! Mày đang nói đến cái thằng Bạch nguyệt quang mà cả trường tung hô đấy à? Thằng đấy thực chất chỉ là một thằng hèn nhát không hơn không kém, một chút sức lực phản kháng cũng không có. Nếu không phải lúc nào cũng có hai thằng nhóc suốt ngày kè kè bên cạnh, sớm muộn nó đã bị tao cho một trận nhớ đời rồi."

Hắn bước lại gần, kề sát mặt vào tai Jihoon, chậm rãi nhả ra từng chữ ghê tởm:

"Rồi có ngày tao sẽ cho nó biết thế nào là mất mặt. Tao chỉ cần một cơ hội thôi Jihoon à... tao sẽ sai người theo sát, cho người vấy bẩn nó rồi tung lên mạng. Đến lúc đó, xem cái trường này còn coi cái thằng Kim Hyukkyu đó như 'Bạch nguyệt quang' nữa không?"

"Thằng chó khốn nạn!"

...

Đám đông vây quanh mỗi lúc một dày đặc, rõ ràng ở giữa đang có một trận ẩu đả kịch liệt. Vì là giờ tan tầm, sinh viên từ các lớp kéo ra càng đông, chỉ một lúc đã vây kín sân sau ký túc xá. Người thì chen lấn, kẻ thì hò hét quay phim chụp ảnh, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám bước vào can ngăn.

Hyukkyu vừa tan học liền bị Kwanghee và Minseok lôi đi xem náo nhiệt. Khi tới nơi, anh cảm nhận rõ ràng ánh mắt mọi người bỗng chuyển dần sang mình. Cả đám đông như có chủ ý, lần lượt tách ra, nhường đường để Kim Hyukkyu tiến lên đầu hàng. Một linh cảm không lành nổi lên.

Chen được qua đám đông, Hyukkyu vô cùng hốt hoảng trước cảnh tượng trước mặt. Ngay giữa vòng người đó, Jihoon đang đè nghiến Kang Daeho xuống đất, từng cú đấm giáng xuống đầy giận dữ. Hyukkyu đương nhiên biết người Jihoon đang đánh là ai.

Kang Daeho hoàn toàn bất lực, chỉ có thể nằm co rúm dưới nền đất lạnh, miệng rướm máu không ngừng rên rỉ. Mỗi cú đấm của Jihoon giáng xuống lại khiến đầu hắn ta giật nảy, tiếng va đập khô khốc nghe rợn cả người.

Còn Jihoon như bị cơn giận nuốt chửng, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu chỉ còn những tia tàn nhẫn. Jihoon không còn nghe thấy gì nữa, tiếng la hét của đám đông, thậm chí là tiếng cầu xin yếu ớt của Kang Daeho cũng biến mất. Thế giới của cậu lúc này chỉ còn là một khoảng mịt mù đỏ rực, nơi cơn giận dữ điều khiển mọi cử động, cuốn cậu lao sâu hơn vào vòng xoáy mất kiểm soát.

- "Jihoon! Đủ rồi!" - Hyukkyu hét lên.

Không kịp suy nghĩ, anh lao thẳng về phía trước, vòng tay siết chặt lấy Jihoon từ phía sau. Sức nặng và hơi ấm bất ngờ khiến Jihoon khựng lại, nắm đấm đang giơ lên cũng dừng giữa không trung theo lực kéo của người phía sau. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng, ánh mắt vẫn bốc lửa... Nhưng chỉ trong vài giây, khi nhận ra người đang ôm mình là Hyukkyu, Jihoon như dần bình tĩnh lại, đứng dậy khỏi người của Kang Daeho đang nằm thoi thóp.

...

Tên Daehon được giao lại cho nhà trường giải quyết, đi cùng với hắn là cái máy ghi âm Jihoon đã lén giấu trong túi của mình. Cậu biết tên này rất có thể có người chống lưng trong trường nên mới dám lộng hành như vậy. Hơn nữa tất cả những bằng chứng Jihoon tìm được đều là do cậu dùng phần mềm hack ra, hoàn toàn không phải là thứ cậu có thể dùng để kết liễu tên này.

Điều duy nhất khiến Jihoon không thể lường trước được là mức độ ghê tởm của Kang Daeho. Khi nghe những lời nhục mạ bẩn thỉu của tên kia về Hyukkyu, Jihoon đã không kiềm chế được mà lao vào đấm hắn đến mất kiểm soát. Tất nhiên là cậu cũng sẽ bị viết bảng tường trình và có lẽ sẽ bị trừ một số điểm hành kiểm nhất định về hành vi sử dụng bạo lực trong trường của mình.

"Jeong Jihoon sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu, tớ đem chức Hội trưởng hội sinh viên này hứa với cậu. Còn Kang Daeho, tớ sẽ làm mọi thứ có thể để cậu không phải nhìn thấy mặt hắn nữa, Hyukkyu" - Lee Sanghyeok vỗ vai Hyukkyu còn đang lo lắng, nói vài câu trấn an rồi cùng Kwanghee đi mất.

Hyukkyu bước vào phòng y tế, ánh đèn huỳnh quang trắng dịu hắt xuống, tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Hyukkyu ngồi xuống bên giường, đưa mắt nhìn người kia. Jihoon đã thay áo thể dục tay ngắn, áo khoác gấp gọn ở đầu giường, vài vết trầy xước còn hằn đỏ trên gò má và khớp tay.

Cậu nhóc vừa nãy còn ra tay đánh người không chút thương xót giờ phút này lại ngồi yên lặng, ánh mắt hướng xuống sàn như trẻ con vừa làm sai, đang chờ mẹ mắng. Trông có chút buồn cười.

Hyukkyu thở dài, tay cẩn thận khử trùng và băng bó vết thương trên tay Jihoon, thao tác nhẹ nhàng tỉ mỉ như sợ chỉ cần một chút cử động mạnh là người nọ sẽ đau.

"Sao Jihoonie lại làm vậy?... Nếu hôm nay anh không có mặt ở đó, em định đánh đến bao giờ?"

Jihoon cắn chặt môi, đôi tay siết lại, nhưng rốt cuộc vẫn ngẩng lên, ánh mắt kiên định:

"Em... em không thể kiềm chế được, hyung à. Chỉ cần nghe hắn nói những lời tồi tệ về anh thôi, đầu óc em như nổ tung... Em chỉ nghĩ đến việc phải bịt cái miệng bẩn thỉu ấy lại, không để nó làm nhơ bẩn anh."

Hyukkyu vốn luôn im lặng chịu đựng mọi ánh mắt soi mói cùng những lời bình phẩm không màng đến cảm xúc của anh từ những người xung quanh. Nhưng lần này, đã có người đã thay anh nổi giận, thay anh trút ra cơn thịnh nộ bị kiềm hãm bấy lâu trong lòng. Từng giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống tay Jihoon, Hyukkyu bắt đầu nức nở.

Cảm nhận được Hyukkyu đang khóc, Jihoon hốt hoảng. Cậu vội vàng vươn tay, luống cuống lau những giọt nước mắt nóng hổi trên má anh, giọng run run:

"Hyukkyu! Em xin lỗi, là em không đúng,... xin anh đừng khóc mà." Jihoon càng nói càng vội, tay không ngừng chạm vào mi mắt ướt đẫm của đàn anh.

"Làm sao đây, Jihoonie...Anh nghĩ là... Anh thích Jihoonie mất rồi, anh thật sự thích em nhiều lắm."

"...H-hyung..." - giọng Jihoon lạc đi, ngón tay khẽ siết lấy cổ tay Hyukkyu đang che đi gương mặt đầy nước mắt của mình - "Anh... anh vừa nói... thích em sao?"

Hyukkyu ngẩng lên, đôi mắt còn ươn ướt, hàng mi run run, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Nhưng anh không trốn tránh, ánh nhìn kiên định chưa từng có, từng chữ từng chữ đều xuất phát từ sâu thẳm trái tim:

"Ừ... Anh thích em. Thích cái cách em đỡ lấy tay anh trong lần đầu gặp mặt, thích nụ cười mèo con của em dưới ánh đèn vàng ở hẻm ký túc xá, thích cái cách em bảo vệ anh, thích cả sự bướng bỉnh ngốc nghếch của em, Jihoonie... "

Như có gì đó nổ tung trong lồng ngực, Jihoon chẳng kịp suy nghĩ nữa. Cậu vòng tay ôm chặt lấy Hyukkyu, vùi mặt vào vai anh, hơi thở dồn dập, giọng lạc đi vì xúc động:

"Em... em cũng thích anh, hyung. Thích từ lâu rồi..."

Cũng chẳng biết rõ là từ khi nào, có thể là từ khi biết Kim Hyukkyu chính là vị xạ thủ Deft nọ, có thể là từ khi anh dịu dàng tiếp thêm hơi ấm cho cậu dưới màn mưa se lạnh, cũng có thể là từ khi cậu bắt gặp ánh mắt hiền lành của anh vây giữa bầy mèo con dưới ánh đèn vàng hôm đó...

"Vì thế cho nên, Hyukkyu hyung, anh hẹn hò với em nhé?"

Hyukkyu khẽ run, trái tim bị siết chặt trong vòng tay ấm áp của Jihoon. Anh vòng tay qua cổ Jihoon khẽ gật đầu. Nước mắt anh rơi thêm lần nữa, nhưng là những giọt nước mắt nhẹ nhõm, xen lẫn hạnh phúc.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hai nhịp tim hòa làm một. Cả thế giới bên ngoài dường như lùi xa, chỉ còn lại khoảnh khắc này, nơi hai người lần đầu dám để cảm xúc tuôn trào, không giấu giếm, không kìm nén.

....
Nay bảnh vui nên bảnh viết liền 2 chap luôn
Chưa hết đâu nhé anh em🤞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top