Phần 2
Ngày thứ mười ba, trong bữa cơm trưa, Khuê bỗng gọi:
"Em Huân này."
"Vâng?"
"Tôi đã tìm đủ tư liệu, có lẽ hai hôm nữa tôi sẽ rời khỏi Đà Lạt và trở về Hà Nội." Khuê bình thản.
"Vậy sao..." Đôi đũa trên tay khựng một nhịp, sau đó tiếp tục nhiệm vụ, giọng Huân trầm tĩnh không nghe ra cảm xúc: "Chúc mừng anh. Anh định đi lúc mấy giờ?"
"Hôm qua cục báo chí gửi điện tín cho tôi, họ chuẩn bị xe đến đón tôi vào ba giờ chiều chủ nhật."
"Để hôm chủ nhật tôi đưa anh Khuê ra bến xe."
"Cảm ơn em Huân đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua." Anh móc một bao phong bì trong túi, có vẻ dày, đẩy tới trước mặt Huân: "Tôi đã làm phiền em nhiều rồi."
Huân tức giận, đặt bát xuống bàn, nghiêm túc: "Không cần, bên trên cấp kinh phí cả rồi. Tôi coi như nghỉ phép thôi."
"Nhưng mà..."
"Anh còn thế là tôi giận thật đấy." Nói rồi, Huân đẩy chiếc phong bì về phía anh. Đoạn, cậu đứng dậy, bỏ đi về phòng, để lại cho chàng nhà báo một bóng lưng khó chịu.
Cái người này, muốn sòng phẳng như vậy sao, tức chết đi được! Lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, Huân giận dỗi, không nói với Khuê bất kỳ câu nào trong lúc đưa anh đến trường vào buổi chiều. Nhà báo Khuê sờ sờ mũi, ngại ngùng chẳng dám nhắc lại chuyện gửi lì xì cảm ơn nữa.
...
Hai giờ chiều, ngày thứ mười lăm, Huân chở Khuê đến bến xe. Trên xe, sự yên lặng bao trùm không gian nhỏ hẹp. Khuê đánh tầm mắt ra xa, thu hết núi non Đà Lạt vào trong đôi mắt mình. Nhìn ngôi nhà mình đã sống hai tuần qua dần trở thành điểm nhỏ rồi biến mất hẳn, lòng anh trĩu nặng, như trái tim bị khuyết đi một thứ gì đó. Anh nhìn qua Huân - người đang tập trung lái xe, bồi hồi, muốn nói gì đó để tạm biệt nhưng chẳng thể thốt lên lời.
Bỗng Huân lên tiếng: "Anh Khuê về lần này, còn quay lại Đà Lạt không?"
Khuê ngập ngừng một lúc rồi trả lời: "Tôi không thể nói trước."
Huân gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đã biết, không bảo gì thêm.
"Nếu em Huân ra Hà Nội, cứ đến tìm tôi. Tôi biết rất nhiều chỗ thú vị."
Giọng Huân vẫn đều đều, nhưng lại thoáng đượm buồn: "Cảm ơn anh Khuê. Tôi cũng mong có ngày đó."
Không khí lại chìm vào yên ắng, chỉ còn âm thanh của bánh xe chạy bon bon trên đường và bản nhạc Trịnh đang vang qua radio.
Đến nơi, xe dừng hẳn. Huân cởi dây an toàn định mở cửa, thì bỗng Khuê kéo tay cậu lại. Sau đó, một vật dẹp, hình chữ nhật và lành lạnh nằm gọn trong tay - là chiếc phong bì hôm trước. Huân giật mình, gương mặt thoáng biến sắc. Cậu chau mày, như muốn rụt tay về, nhưng Khuê vẫn giữ nguyên cái nắm tay không buông. Anh cuống quýt giải thích: "Không phải lì xì, là thư tôi gửi Huân."
Cậu thở ra thật khẽ, như thể đang nuốt xuống nỗi uất nghẹn vừa dâng lên trong ngực. Tiếp theo, Huân buông tay khỏi tay lái, nhẹ nhàng cầm lấy phong bì khi Khuê thả tay ra. Cậu đang định nhét nó vào ô chứa đồ thì lại nghe Khuê nói tiếp: "Không mở ra xem sao?"
Huân ngạc nhiên: "Anh Khuê muốn tôi mở ra ngay bây giờ sao?"
Khuê gật đầu thật mạnh.
Một thoáng im lặng ngắn ngủi, rồi Huân từ từ mở phong bì. Bên trong là một mảnh giấy trắng, nắn nót vài dòng chữ bằng nét bút quen thuộc. Ở đầu lá thư, Khuê ghi địa chỉ nhà, địa chỉ cơ quan và số điện thoại của cơ quan. Cậu đọc thầm, mắt lặng lẽ lướt qua từng chữ.
Khi đọc đến dòng cuối, ánh nhìn chững lại, dường như nhịp thở cũng gián đoạn giữa chừng:
"Tôi đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi vì sao Đà Lạt là một thành phố đáng sống. Đó là vì ở đó, tôi đã gặp một người.
Khuê."
Huân kinh ngạc ngẩng đầu. Khuê đang quay mặt giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vành tai đỏ hồng tựa say rượu đã bán đứng chính anh. Huân reo lên: "Anh Khuê, ý anh là...?"
Khuê húng hắng: "Ý tôi là, tôi đã gặp một người khiến tôi yêu thành phố này."
Một kẻ dạn dĩ như Huân lúc này cũng ngại ngùng xoay đi, tránh nhìn sang phải, e sợ trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực sẽ bay ra và nhảy vào tay người ấy. Cậu ngại ngùng, tiếng nói đứt quãng: "Vậy sao, tuyệt thật đấy. Vậy người đó có khiến anh muốn trở lại Đà Lạt không?"
Khuê xấu hổ, vờ gãi đầu: "Có. Chỉ là chưa biết bao giờ, sau khi về Hà Nội và hoàn thành nhiệm vụ phóng sự, tôi sẽ xin điều chuyển về sở thông tin và báo chí tỉnh Lâm Đồng. Thủ tục hơi mất thời gian."
Huân ngỡ ngàng, không tin vào điều mình vừa nghe: "Sao cơ?"
Khuê cuống quýt: "Tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, nhưng thủ tục bên trên thường rất lâu."
Huân bật cười. Bất chợt, cậu nắm lấy tay Khuê, khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh như một cách trấn an: "Không, tôi không có ý đó. Ý tôi là, tôi rất vui... như vậy, tôi cũng có lý do để đợi chờ."
Mắt chạm mắt, đầu ngón tay chạm lòng bàn tay. Giữa họ cách nhau chưa đầy 20cm, một tiếp xúc nho nhỏ là sợi dây liên kết hai tâm hồn đồng điệu, quyến luyến, bện chặt vào nhau không rời. Khúc ca "Mùa thu cho em" vẫn còn đang ngân nga chậm rãi, làm lòng Khuê xao xuyến. Anh thì thầm, như hứa hẹn, cũng như ước nguyện: "Hy vọng tôi sẽ trở lại vào cuối thu."
Huân buông tay ra, xấu hổ vỗ mặt hai cái để bình tĩnh. Cậu giúp Khuê dỡ đồ xuống, kéo vào bến xe. Xe công vụ đã dừng ở đó tự bao giờ. Chất đồ lên xe xong xuôi, Khuê mở cửa định ngồi vào ghế phụ. Đoạn, anh nghĩ gì đó, rồi chợt quay người xuống, đi tới trước mặt Huân. Hai tay anh cứ xoắn xuýt bấu chặt vào nhau, khuôn mặt tròn nhỏ nhăn nhíu và bặm môi khó chịu. Huân hỏi khẽ:
"Anh Khuê sao thế?"
"Em Huân chưa hứa sẽ gửi thư cho tôi thường xuyên."
Huân bật cười, nụ cười giòn tan khiến Khuê càng ngượng nghịu, cậu dang tay ra: "Tất nhiên tôi sẽ gửi thư cho anh Khuê đều đặn, anh Khuê chớ quên tôi nhé."
Khuê sững sờ, vội đảo mắt bốn phía xem có ai chứng kiến không. Trước khi anh kịp mở miệng nhắc khéo, người trước mặt đã bước lên một bước, vòng tay ôm chặt lấy anh. Đôi môi khô khốc sượt qua vành tai ửng đỏ, thì thầm chậm rãi: "Hẹn gặp lại, anh Khuê."
Đến lúc này, Khuê cũng chẳng còn tâm trí quan tâm điều gì khác nữa. Anh gật đầu, tóc ngắn bay bay lướt trên cổ anh kỹ sư cao táo, nhẹ giọng đáp: "Hẹn gặp lại, em Huân."
Trước khi xe khuất hẳn sau cánh cổng bến xe, anh quay đầu lại. Huân vẫn đứng ngay đó, mắt dõi theo anh.
Chiếc xe công vụ lăn bánh, đồng chí lái xe cười cười nói nói hỏi anh mấy chuyện ở Đà Lạt. Khuê từ tốn đáp lời, kể về trải nghiệm đi thăm Hồ Xuân Hương lạnh gáy khiến đồng chí cười ha hả.
Khuê tựa đầu vào kính, bàn tay nhét vào túi áo khoác. Bất chợt, một thứ gì đó nho nhỏ cộm lên khiến anh giật mình, là một món đồ chơi bằng gỗ thông. Anh cầm lên, ngắm nghía thật kỹ. Một sinh vật tròn tròn tựa như cừu, nhưng có cổ cao hơn và không có lông xù xoăn tít. Trên gương mặt còn tỉ mỉ chạm khắc biểu cảm -ㅅ- trông đáng yêu vô cùng. Khuê ngả đầu lên ghế, môi cong cong, đáy lòng mềm nhũn như kẹo đường tan chảy.
"Ồ, đây là Apaka này, tên tiếng Việt là lạc đà cừu thì phải. Tôi vừa thấy nó trên tạp chí sinh vật tháng trước." Đồng chí lái xe thấy đồ chơi bằng gỗ trong tay anh, reo lên: "Trông giống thật quá chứ."
Nói rồi, cậu ta quan sát mặt nhà báo Khuê thật kỹ, rồi lại nhìn lạc đà cừu, bỗng cười khúc khích: "Ồ, anh Khuê, trông anh giống Apaka thật đấy. Ai nghĩ ra điều này thật đúng là một thiên tài."
Khuê: "..."
Mãi sau này, khi hỏi tội anh kỹ sư nào đó về chuyện ấy, Khuê mới biết, thật ra tên đúng của lạc đà cừu phải là Alpaca chứ không phải là Apaka. Anh nghĩ, có lẽ anh nên viết một lá thư thăm hỏi cho thủ trưởng của đồng chí lái xe đó mới được.
Chiếc xe chầm chậm đi qua đèo Prenn, dần rời xa khỏi thành phố. Anh quay đầu, nhìn Đà Lạt buổi chiều chìm trong hơi sương. Nhưng đâu đó, tà dương vẫn đang chiếu rọi xen kẽ qua những tầng sương mù mông lung, tạo thành một con đường nối liền thành phố mộng mơ này với thế gian.
...
"Huân, em lại có thư này." Anh Hiền quay về với một chồng bưu kiện. Anh đặt một chiếc hộp gói ghém đẹp đẽ trước mặt Huân, giọng chua lè: "Sướng nhỉ, cứ vài hôm lại nhận được thư từ Hà Nội hỏi thăm."
Huân cười khoái trá, ném cho anh ta một quả táo: "Ăn táo đi, nói nhiều quá."
Anh Hiền hứ một tiếng, quay người về phòng làm việc của mình.
Cậu mở kiện hàng, như mọi lần, việc đầu tiên là đọc thư. Vẫn là những dòng chữ quen thuộc: lời hỏi thăm và những ghi chép tỉ mỉ về cuộc sống ở Hà Nội. Ngón tay khẽ lướt trên mặt giấy nhám, chạm vào từng dòng chữ, lòng Huân mềm mại như kẹo bông gòn. Thấm thoát đã hơn trôi qua năm tháng, Đà Lạt đã bước sang tháng cuối cùng của mùa thu. Sương mù ngày càng dày đặc, không khí cũng trở nên rét buốt. Chàng nhà báo ấy, có lẽ sẽ cau mày và vung tay khó chịu với loại thời tiết này mất thôi, cậu cười dịu dàng khi nghĩ về hành động trẻ con của ai đó.
Bên dưới lá thư là một cuốn tạp chí, với tiêu đề "Đà Lạt là một thành phố đáng sống" và tấm ảnh hồ Tuyền Lâm, nhà ga Đà Lạt và thác Cam Ly làm ảnh bìa. Cậu lật tạp chí, xem xét từng tấm ảnh, từng câu chữ mà ai đó cẩn thận đề tựa. Dường như dòng ký ức quay trở lại ngày hôm ấy, Huân và Khuê rong ruổi trên khắp các nẻo đường để ghi lại hình ảnh Đà Lạt dịu dàng nên thơ. Cậu chạm tay vào cuốn tạp chí, nụ cười trên môi cứ kéo dài mãi, chẳng thể tắt.
Phía dưới còn có một chiếc đĩa CD. Huân nén nỗi lòng tò mò, đợi mãi đến chiều mới tan sở về nhà. Không kịp chờ đợi, cậu cho CD vào đầu máy. Đầu máy ù ù cạch cạch vài vòng, rồi màn hình TV sáng lên.
Bên trong chiếc đĩa CD là phóng sự về Đà Lạt do nhà báo Khuê kết hợp với cục báo chí thực hiện. Thật ra, Huân đã xem phóng sự này trên TV từ khi nó mới ra lò, thậm chí còn ghi hình để thỉnh thoảng xem đi xem lại. Tuy vậy, cậu vẫn hứng thú, rót một tách trà, yên lặng ngồi xuống thảm xem hết phóng sự kéo dài 25 phút. 25 phút qua đi, tưởng chừng như đoạn phim sẽ kết thúc, nào ngờ, màn hình lại chuyển sang một đoạn phim khác. Gương mặt tròn tròn, mềm mại; đôi mắt nhỏ và khóe môi khô nứt vì chưa quen với cái lạnh... hiện lên trên màn hình là hình bóng đã ám ảnh kỹ sư Huân trong biết bao đêm không ngủ. Phía sau anh là đồi chè xanh mướt, trải dài dưới lớp mây trắng bồng bềnh như sóng nước, rõ ràng là khung cảnh săn mây quen thuộc trên đỉnh Robin.
Cái lạnh khiến đôi mắt Khuê vằn lên tơ máu. Anh khẽ cắn môi, nhìn vào ống kính, nói như thì thầm:
"Gặp em Huân ngày thứ bảy. Ngày đầu tiên... bỗng muốn ở lại thành phố này."
Từng thước phim lướt qua, có cảnh Khuê hí hửng vọc tay xuống nước, có hình dáng Huân yên lặng thả hồn theo đất trời bên rừng thông, có cảnh Huân cúi đầu nghiền ngẫm ghi chép trên cuốn sổ tay nhỏ khi ngồi trên tảng đá to cạnh suối, có cả hai bóng người bọn họ đứng nói chuyện cạnh nhà ga Đà Lạt vô tình lọt vào khung hình.
Từng chút, từng chút, chứa đựng biết bao kỷ niệm. Mười lăm ngày, chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời đằng đẵng, thế nhưng lại chất đầy những rung cảm - mà có lẽ, trong đời này, họ chỉ đón nhận một lần. Bầu trời Đà Lạt vẫn mù sương như ngày Khuê đi, song, mặt trời đã tìm thấy chút niềm vui nho nhỏ sau những chuỗi ngày bị vây trong mông lung vô tận.
Nỗi niềm hạnh phúc trào ra như vỡ đê. Huân tua lại, xem đoạn phim hậu trường thêm một lần nữa. Lần này, cậu mới phát hiện, nhạc nền nho nhỏ được sử dụng trong đoạn phim là bài hát "Nơi người có tình" mà cậu gửi cho Khuê qua CD vào tháng trước. Đó là bài hát cậu sáng tác trong mười lăm ngày Khuê ở Đà Lạt, nhưng đến tận hai tháng sau, nhờ sự giúp đỡ của mấy người bạn mới mới hoàn thành.
Khi ấy, cậu nhận được lá thư hồi âm của Khuê, bảo rằng anh rất thích nó, muốn sử dụng nó để dựng phim kỷ niệm. Huân chỉ cười, nghĩ là một câu nói đùa, chẳng để tâm. Nào ngờ, hôm nay, cậu lại được nghe tiếng hát run run, vụng về của chính mình vang lên trong đoạn phim về hai người họ.
Thật ngọt ngào, mà cũng thật xấu hổ làm sao.
...
Lại qua thêm hai tuần, chỉ còn một tuần nữa Đà Lạt sẽ bước vào mùa đông. Đã 14 ngày không nhận được thư hay điện tín của Khuê, nhưng Huân không quá bận tâm. Có lẽ anh đang bận, hoặc do thời tiết mà chậm trễ vận chuyển, đó là chuyện bình thường.
Huân quấn chiếc khăn lông, vùi đầu vào bàn làm việc. Sắp sang mùa, công trình trường tiểu học cần được hoàn thiện sớm để kịp hoạt động vào năm sau. Những ngày này, kỹ sư Huân bận bịu tối mắt tối mũi, chân không chạm đất, cứ vùi đầu tính tính vẽ vẽ chẳng quan tâm bất kỳ điều gì. Vì vậy, khi có người đẩy cửa vào và cất tiếng nói mềm mềm, cậu nào đâu để ý mà chỉ trả lời theo phản xạ:
"Chào đồng chí Huân, có quà cho em." Người đó nói.
"Chào đồng chí, anh cứ để trên bàn, tôi sẽ xem sau."
"Em không mở ra xem sao?"
"Chút tôi xem."
"Tôi buồn em Huân lắm đấy nhé." Người nọ ra vẻ ủ rũ.
Giờ phút này, Huân mới giật mình, ngẩng đầu dậy. Đôi mắt, sống mũi, đôi môi, tóc mái lòa xòa, vành tai ửng hồng. Là gương mặt cậu ngày đêm mong nhớ, là Khuê!
"Anh Khuê đến khi nào? Sao không gọi tôi ra đón." Cậu vui mừng đứng phắt dậy.
"Vừa đến. Tôi biết em đang bận. Em Huân cứ bận việc của mình đi." Khuê từ tốn trả lời.
Huân luống cuống vuốt vuốt mái tóc rối bời của mình, húng hắng: "Không sao, cũng sắp xong rồi." Cậu chuyển ánh mắt sang hộp quà, hỏi: "Tôi mở được chứ?"
Khuê gật đầu, cười cười.
Trong hộp giấy đặt một cuốn sách, không quá dày cũng không quá mỏng. Hình bìa minh hoạ là khung cảnh Đà Lạt trong buổi chiều mờ sương và một chú mèo cam đang chơi đùa cùng một món đồ chơi gỗ hình Alpaca. Ánh nắng rọi lên chú mèo, ấm áp và tràn đầy nhựa sống. Phía trên ghi tiêu đề: Mặt trời trong sương mù, tác giả: nhà báo Khuê.
Huân ngơ ngẩn, lật ra trang đầu cuốn sách. Phần lời tựa của tác giả, in mấy dòng ngắn ngủi, mà chứa đựng biết bao cảm xúc thật khó tròn vẹn trong câu chữ:
"Tôi nghĩ mình là một hồn ma phiêu bạt, lang thang khắp mọi nẻo đường Việt Nam tìm kiếm chốn dung thân. Tôi lạc lối trong sương mù, cứ thế đi mãi, đi mãi, say mê hướng về hai chữ bình yên mà tôi còn chẳng thể định nghĩa.
Tôi chưa từng nghĩ mình thuộc về thành phố này, cho đến khi con thuyền tôi tìm thấy chốn neo đậu. Có lẽ, lòng tôi xem người ấy là bến đỗ, nên Đà Lạt trong tôi trở thành nhà."
"Anh..." Giọng Huân run rẩy, mọi ngôn từ mắc nghẹn nơi cổ họng chẳng thể thốt nên nổi.
Khuê xấu hổ, đảo mắt tránh đi ánh nhìn nóng rực: "Đơn xin chuyển công tác đã được chấp thuận. Việc xuất bản sách khiến mọi thứ bị trì hoãn một chút, nhưng may sao, tôi đã trở lại trước khi mùa thu qua đi..."
Câu nói ngắt quãng giữa chừng, rồi im bặt. Bởi ai kia đã vội vàng bước ra khỏi bàn làm việc, dang tay ôm chặt anh vào lòng. Môi mỏng sượt qua vành tai nhỏ, tiếng yêu thì thầm tựa làn gió, hệt như năm tháng trước, nhưng lần này là:
"Mừng anh trở về nhà."
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top