6.

sau một thời gian sống cùng với hắn, em bắt đầu cảm thấy mình kỳ lạ rồi đấy. nói sao nhỉ? em thích ngồi xem hắn chơi, thích hắn có cái gì vui là liền quay lại cười hì hì với. thích cái cách hắn có gì tốt cũng đều nhường cho em, hay dù cho có ngốc cũng nhớ được là em thích gì. làm sao đây, chỉ cần nghĩ đến lúc hắn đi chữa bệnh, khỏi rồi sẽ không còn nhớ em là ai nữa. thật tình em chỉ muốn ích kỷ một chút, chỉ muốn hắn ngốc như này để ở bên em thôi.

"anh, anh làm gì sai nên vợ buồn ạ? sao vợ buồn vậy? anh làm gì sai ạ?"

"có đâu trời, ai buồn đâu"

"vợ"

"không có buồn"

"hôm nay, anh muốn đi chơi ạ"

"đang ốm mà đi cái gì"

"nhưng mà, nhưng mà vợ thích đi chơi mà"

"giờ em thích ở nhà chơi với anh"

"vậy anh ngoan, vợ hông buồn nữa"

"ừm"

thấy chưa, tình cảm như vậy, ai mà chịu nổi. hôm nay hắn bị sốt, nên mặt mũi cứ đỏ ửng cả lên. trông mệt lắm, nhưng vẫn cứ lì ra đó đòi chơi với em. phải đến lúc em giả vờ buồn ngủ, mắt như muốn nhắm lại luôn rồi thì hắn mới chịu đi ngủ. đang sốt, mệt người nên ngủ nhanh lắm. vỗ về tí là đã ngủ quắc cần câu rồi. ngoan xinh yêu của em, nhưng hết bệnh thì chắc là không còn của em nữa đâu.

˜”°º×׺°”˜

Kim Hyukkyu ➩ Han Wangho




3 tỉnh 1 khùng



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top