Oneshot

Trong cái đêm chia lìa mà tất cả mọi người đều đã đoán được từ lâu, Jeong Jihoon vô số lần khẩn cầu trời xanh, rằng em có thể không tách rời Kim Hyukkyu được hay không.

-----------------

Cố gắng nở nụ cười vốn luôn được ngợi ca là ngọt ngào tựa soda vị đào, Jeong Jihoon liếm hai chiếc răng nanh, cố gắng lan tỏa tâm trạng vui vẻ của mình tới Kim Hyukkyu.

Tuy rằng em cũng chẳng thật sự vô tư lự đến thế.

Ngồi dưới ánh đèn ấm áp, bị mọi người vây quanh, chàng AD nở nụ cười hiền hòa, khóe miệng mím chặt khẽ cong lên rồi hạ xuống. Ánh cam ấm nóng phủ lên mí mắt hơi mỏng của anh, Jeong Jihoon không thấy rõ sắc màu thật sự trong đôi mắt ấy. Mặc dù liên tục xác nhận không hề có chút dấu vết hoen mi qua đôi mắt rũ xuống, nhưng em vẫn có thể cảm nhận được sự đau thương không thể nào tỏ thành lời từ Kim Hyukkyu.

Jeong Jihoon luôn biết nụ cười của mình vô cùng cuốn hút, rất nhiều người đã nói như thế. Em rất am hiểu dùng nụ cười đổi lấy ưu ái. Tất cả những thứ không muốn đáp lại, không muốn đụng tới, chỉ cần em mỉm cười khoe chiếc răng nanh là không ai nỡ lòng làm khó cậu thiếu niên với nét cười mật ngọt này. Nhưng mà Kim Hyukkyu không giống vậy. Năm tháng đằng đẵng vùi chôn mỗi cái mụn nhọt thất bại đau đớn nhất xuống dưới da thịt vốn tươi mới của anh, trái tim loang lổ vết thương mà dẫu bao nhiêu nụ cười cũng chẳng thể chữa lành được. Jeong Jihoon đã từng thử mở cửa lòng anh, nhưng đổi lại chỉ có sự dịu dàng càng thêm mỏi mệt trên gương mặt người.

Đây là một thứ đau đớn chôn sâu, thầm lặng. Giữa tiếng người người cười nói rộn rã, nhân vật chính câu chuyện ngồi ở trung tâm, với ánh mắt ôn hòa tới gần như đạm mạc. Ngọn đèn mụ mị, đã có một khoảnh khắc Jeong Jihoon muốn vươn tay vỗ về mi mắt anh, nhưng vỏn vẹn cong một đốt ngón tay rồi lại lẳng lặng thu về.

Rõ ràng đã sớm chiều chung sống như hình với bóng, rõ ràng mình đã rất cố gắng, vì sao vẫn cách xa Kim Hyukkyu đến thế?

Ưu sầu tựa như mảnh vụn thủy tinh hằn sâu trong trái tim em, từng chốc rạch nát linh hồn đang dần rách nát của em, Jeong Jihoon biết mình chẳng thể rút những mảnh vỡ ấy ra nữa. Kể từ ngày gặp gỡ Kim Hyukkyu, thế giới của em đã biến thành màu xanh đậm. Kim Hyukkyu vương đầy u buồn và xa cách, hoàn toàn khác biệt với Deft em nhìn thấy nhìn thấy trong phim tài liệu. Khi ấy Jeong Jihoon mới hiểu, không phải tất cả mọi người đều có được hết thảy tín nhiệm và ỷ lại từ Kim Hyukkyu. Dường như khoảng cách giữa cậu thiếu niên đáng yêu mềm mại và người thanh niên 24 tuổi đã quá xa xôi. Từ lâu anh chẳng còn là nhóc mít ướt khóc thút thít trong lòng các anh lớn nữa, mà cố gắng chăm sóc, trở thành vịn cạn tránh bão của đám em trai nhỏ hơn mình năm tuổi, cam nguyện trở thành bóng râm che mát.

Kim Hyukkyu ưa nhìn, ấm áp bao giờ cũng hấp dẫn kẻ tràn đầy hiếu kỳ là Jeong Jihoon đến gần, thiết tha khao khát phá bỏ hàng rào dịu dàng của anh. Chàng thiếu niên non nớt nỗ lực cầm lái tìm tòi đến con đường nơi Kim Hyukkyu giữa mảnh đại dương xanh thẫm, cuối cùng cũng khiến đôi mắt sáng bừng của Kim Hyukkyu chất đầy bóng hình em. Mình là người được Kim Hyukkyu cưng chiều đấy, điều này không ít lần làm cho Jeong Chovy 19 tuổi đắc chí, được đằng chân lân đằng đầu đòi hỏi mọi thứ nơi vị AD lớn tuổi.

Còn lâu mới đủ, em thực sự muốn trở thành trung tâm thế giới của anh, thế nên chưa kịp căng buồm ra khơi đã hoàn toàn mắc cạn. Em chưa từng cố tìm hiểu nỗi đau đớn từ căn bệnh đè nặng lên xương cốt trong thân thể đã thối rữa nơi anh. Lúc trước là không thể, bây giờ là không đành lòng. Em một lòng muốn dùng nhiều chiến thắng hơn nữa đổi lấy chút ít vui sướng của anh. Sau cùng, giờ khắc này, khổ đau lan tràn nhấn chìm kẻ lênh đênh suốt năm qua là em xuống đáy biển rộng. Nụ cười Kim Hyukkyu vẫn ấm áp như trước, mỗi người đều nhìn anh với đong đầy yêu thương, nhưng Jeong Jihoon biết rõ, anh không hạnh phúc.

Có lẽ thật sự có người có thể khiến anh vui vẻ, nhưng ít nhất không phải là mình. Em rất muốn ôm lấy anh, thế nhưng em sợ niềm khốn khổ cũng đang căng tràn của mình trào ra ngoài, vì vậy chỉ có thể từ từ đưa tay khẽ vỗ vai bờ vai gầy gò của anh sau khi trận đấu kết thúc, sau đó, không kịp đối diện với đôi mắt biến hóa của anh đã nhanh chóng quay về chỗ cũ.

Vốn luôn thành thục trong mọi mối quan hệ, Jeong Jihoon hóa thành kẻ nhát gan cẩn trọng từng li. Nỗi lòng cậu thiếu niên lên men thành rượu mơ thanh chát trong đêm khuya tĩnh lặng, rồi sau đó trở nên chua chát giữa dòng thời gian miên man.

Ngày trước, em rất ghét phải chia ly, mỗi lần ly biệt đều như thể rút ra một đốt xương của em. Sau này, em cố gắng học làm quen, trên gương mặt điềm tĩnh treo nụ cười chúc phúc vừa phải. Vậy mà, chỉ cần vừa nghĩ tới phải rời khỏi Kim Hyukkyu, ngay tức khắc rượu mơ chua loét tràn vào vết thương bị mảnh thủy tinh đâm thủng, đau đến mức em không thể nào duy trì nụ cười giả dối này nữa.

Cả thế giới đều nói Kim Hyukkyu không thể xa rời Jeong Jihoon, duy chỉ mình Jeong Jihoon biết rõ, là em không thể rời xa Kim Hyukkyu.

Trong mắt Kim Hyukkyu, bản thân là cái gì đâu chứ, khăng khăng đồng hành là cái thá gì đâu. Trong cuộc đời tuyển thủ của anh, người đến kẻ đi nhiều như vậy, một Lee Jihoon thân mật ôm anh vào lòng, một Gu Seongbin ôm anh vỗ về, một Điền Dã anh nhớ nhung nhiều năm tháng không thể quên đi, và còn có Song Kyungho dịu dàng xoa dịu vết thương. Các anh trai thời niên thiếu đều ưu tú và dịu dàng đến vậy, bọn họ có được Kim Hyukkyu năm 16 tuổi, 18 tuổi, 20 tuổi mà em vĩnh viễn không thể chạm tay tới. Những ký ức ấy sống động và sáng sủa đến thế, làm sao Kim Hyukkyu lại cam lòng chia góc nhỏ trái tim nhớ tới một đứa em phiền hà trong tuổi 24 đầy sắc xám đây.

Cảm giác đau đớn bén nhọn nhói lên một hồi lại trở thành cơn đau nhức như búa bổ, Jeong Jihoon chìm sâu trong nỗi ưu sầu vô tận này. Bất chợt tiếng ồn ào im bặt, Jeong Jihoon mới nhận ra đến phiên nhân vật chính của buổi sinh nhật ước nguyện. Sau khi tắt đèn, cả căn phòng chỉ còn ngọn nến đang bập bùng. Dưới ánh lửa lập lòe, gương mặt điềm tĩnh của Kim Hyykkyu trông vô cùng dịu ngoan, Jeong Jihoon cảm thấy mình thoáng được chữa lành. Chìm trong bóng tối trắng trợn, em gần như tham lam thu Kim Hyukkyu vào đôi mắt mình. Trong một khoảnh khắc nhớ tới hàng ngàn thứ phác họa trong giấc mộng, em tin chắc rằng mình yêu Kim Hyukkyu thật nhiều, sâu đậm đến nỗi em không muốn tóm gọn trong một chữ "thích".

Ưu sầu ngọt ngào ánh lên trong đôi mắt em, Jeong Jihoon không muốn che giấu yêu thương sắp vỡ òa của mình thêm nữa. Buổi tiệc sinh nhật ngắn ngủi sắp kết thúc, Kim Hyukkyu mỉm cười dắt Jeong Jihoon đi. Lúc hai ánh mắt chạm nhau, Jeong Jihoon nhận ra Kim Hyukkyu đang âu lo. Hai người cùng về phòng, ngầm hiểu lẫn nhau mà bắt đầu buổi tâm sự giữa anh trai đội trưởng và đội viên em trai nhỏ.

Bức màn không biết bị kéo ra tự bao giờ, cảnh đêm Iceland chưa từng thôi xinh đẹp, tầng mây cứ cố chấp vây quanh núi non không chịu rời đi dẫu đêm đã hạ màn, biển cả ướm lên chiếc váy xanh lam cuồn cuộn như gần trong gang tấc. Hai ngày trước Jeong Jihoon từng đi ra ngoài ngắm cảnh, rõ ràng một giây trước vẫn còn nuối tiếc không thể ngắm biển cùng anh Hyukkyu, một giây sau những nếp gấp trái tim đã được vuốt phẳng bởi vô số làn sóng xanh thẫm vồ vập lên cơ thể. Em âm thầm ném viên đá vào đại dương xanh lam, chắp tay trước ngực thành kính cầu xin với thượng đế.

Kể từ sớm bình minh tuổi 19 ló dạng, em đã hy vọng xa vời mình có thể ở bên cạnh Kim Hyukkyu thật lâu thật lâu. Mà bây giờ, vô ngần ảo tượng đã đâm đầu vào ngõ cụt, dường như Jeong Jihoon học được buông bỏ một chút, em cầu nguyện khe khẽ: "Hy vọng nguyện vọng của Kim Hyukkyu có thể thành hiện thực."

Em không biết gương mặt giữa gió biển của mình khi ấy có phải cũng điềm đạm, bình tĩnh như Kim Hyukkyu vừa nãy hay không. Một kiểu cảm giác chia tay đầy bi tráng làm hơi nguôi ngoai nỗi xót xa và tê tái bởi vì biệt ly. Em nghiêng đầu nhìn Kim Hyukkyu cũng đang chăm chú ngắm nhìn biển rộng, tự đáy lòng lẩm nhẩm nỗi ước vọng lại vỡ nát thêm một lần.

Vậy thì, đến đây thôi.

Kim Hyukkyu 18 tuổi mất đi chức vô địch và các anh trai sớm chiều chung sống trong một đêm. Cậu thiếu niên được bảo bọc tỉ mỉ thoáng chốc vĩnh biệt cả thế giới của mình, một thân một mình trăn trở tha hương đất khách, vỡ nát và thoi thóp, cố gắng tìm kiếm đường đến chiến thắng trong sương mù mịt mờ. Anh tài năng xuất chúng, lại chăm chỉ khắc khổ, cái ID Deft này được khắc ở Floria vĩnh viễn nhờ vào biểu hiện xuất sắc của anh. Thế nhưng ưu ái của trời cao luôn thiếu đi một chút. Từ đấy về nhiều năm sau, thời gian xoay vần, gần như Kim Hyukkyu đã lấy được tất cả giải quán quân, ngoại trừ cái anh nhớ nhung nhiều nhất. Jeong Jihoon nghĩ đây là một loại cố chấp bị nguyền rủa, không ai có thể tháo gỡ xiềng xích chồng đầy oán chú ấy, điều em có thể làm là nguyện cầu một nghìn một vạn lần, hy vọng Kim Hyukkyu có thể đạt được ước nguyện.

Chỉ đến đây thôi.

So với Kim Hyukkyu, bản thân em vẫn có được quá nhiều thứ. Còn cơ thể trẻ khỏe và một tương lai ngoại trừ em do dự không tiến tới thì mọi người đều mong ngóng trông chờ. Em hít sâu một hơi, cố gắng thử nở nụ cười như hoa nở xuân về, nhưng không đợi em cử động khóe miệng, một dòng nước mắt óng ánh đã phá nát hết thảy kế hoạch em vất vả xây dựng nên trước.

Jeong Jihoon không biết nước mắt của mình vô cùng vô tận đến thế, đau đớn tột cùng phá nát hàng rào tâm lý em dựng lên suốt cả một năm trời. Không cần nức nở, em cũng chẳng thể phát ra một chút âm thanh nào nữa. Làm sao để nói lời tạm biệt với người mình không muốn xa rời, có ai dạy em được không, em không muốn tách rời Kim Hyukkyu, chớ nói có thể hay không thể, em chỉ là không muốn rời xa Kim Hyukkyu.

Jeong Jihoon cảm giác linh hồn mình bị chia thành hai mảnh trong đêm đen ưu sầu đến mỹ lệ, một nửa là kêu gào hãy ôm lấy Kim Hyukkyu và làm đứa em Jihoon tùy ý xằng bậy, một nửa là kiềm chế lòng chiếm hữu lan tràn mà sắm vai tuyển thủ Chovy đã tôi luyện ra dáng vẻ chững chạc. Em quyết tâm để lại Chovy 19 tuổi ở nơi Kim Hyukkyu mãi mãi, dẫu muốn thu hồi cũng chẳng cách nào lấy lại. Kể từ cái ngày sắp mất đi Kim Hyukkyu lần đầu tiên, linh hồn của em đã không còn hoàn chỉnh nữa rồi. Lột sạch lớp vỏ luôn tự tin vô song của tuyển thủ đường giữa Chovy, em chỉ là một Jeong Jihoon tự ti nhạy cảm, chìm chìm nổi nổi trong vô ngần thầm thương không tỏ thành lời mà thôi.

"Jihoonie."

Không kịp chờ Jeong Jihoon lựa chọn, giọng nói ôn hòa mềm mại của Kim Hyukkyu xé toạc một lỗ hổng trong lòng em thật mạnh. Lại tới nữa, cảm giác con tim đập nhanh khiến người ta nghẹt thở. Jeong Jihoon không thể không bắt đầu cầu nguyện thêm một lần. Giờ phút này em lại muốn thay đổi nguyện vọng, nhưng em rất sợ thượng đế không thể khoan dung lòng tham vọng tưởng cả hai nguyện vọng thành hiện thực nơi em, nên chỉ đành cam chịu số phận nhắm nghiền đôi mắt nóng bừng.

Nếu như đã định trước là kết cục bi kịch, em tình nguyện không bao giờ biết kết cục.

Hết thảy quá yên ắng. Tiếng gió len lỏi trong cành lá tung bay ngoài cửa mãi mãi không thể truyền tới hơi ấm trong căn phòng đã bị cửa sổ thủy tinh ngăn cách hoàn toàn. Kim Hyukkyu khựng lại, ngay tức khắc một đôi bàn tay lạnh buốt áp lên gương mặt Jeong Jihoon, đầu ngón tay thon mềm nhẹ nhàng quệt hàng nước mắt: "Anh biết rõ, anh, không phải một người anh ra trò, tương lai Jihoon sẽ càng tốt đẹp hơn, đi làm chuyện em muốn làm đi..."

Đây là kết cục của chúng ta ư? Nội tâm lấp đầy đau thương của Jeong Jihoon bất chợt bùng lên cơn giận dữ, lửa cháy hừng hực thiêu đốt dây thần kinh nhạy cảm quá độ của em. Trong một suy nghĩ thoáng qua, em đã siết chặt ngón tay Kim Hyukkyu, đè người lên bệ cửa sổ. Đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào đôi môi phủ bóng bởi sô cô la của Kim Hyukkyu.

Nếu như Chovy nhất định phải rời khỏi Deft, như vậy trước khi mất đi, em cũng phải lấy được chút gì đó.

Jeong Jihoon cúi đầu hôn lên môi Kim Hyukkyu. Nụ hôn hung bạo bất ngờ lại gửi theo vô tận dịu dàng em giữ gìn riêng cho Kim Hyukkyu. Em không thuận thế cạy mở hàm răng, chỉ trằn trọc mút mạnh môi dưới, nhiều lần đay nghiến muốn ép ra mật ngọt mang tên Kim Hyukkyu.

Họ cách nhau quá gần, mũi kề mũi môi kề môi, mỗi hô hấp đều bị cướp đoạt. Jeong Jihoon luyến tiếc nhắm mắt lại, em ngước nhìn đôi đồng tử óng ánh ánh lệ của Kim Hyukkyu, nỗi sung sướng bệnh hoạn rằng tâm nguyện ấp ủ đạt thành đang nhảy nhót.

Lại là một ngày sinh nhật mộng tưởng vỡ tan của Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon không biết lúc này đây anh nhẹ nhõm hơn hay tuyệt vọng hơn, nhưng những giọt nước mắt muộn màng của Kim Hyukkyu vẫn đến đúng hẹn trong ngày đầy đau khổ, chỉ có điều lần này là bởi vì chính em. Em rời khỏi môi anh, ôm anh vào lòng thật chặt, ép Kim Hyukkyu vùi trong lồng ngực phiền muộn của mình. Jeong Jihoon nghe thấy tiếng thở dốc của Kim Hyukkyu giữa lúc đôi môi hai người kề nhau. Chỉ một khoảnh khắc trời đất quay cuồng ấy, em bỗng thay đổi ý định lần nữa. Em tuyệt đối không xa rời Kim Hyukkyu, mặc kệ Deft và Chovy phải chăng đã sắp đi đến hồi kết, dù cho Jeong Jihoon em không từ mọi thủ đoạn cũng nhất định phải khắc dấu ấn của mình lên Kim Hyukkyu.

Kẻ mê mang bị khống chế từ đầu tới cuối là Kim Hyukkyu lại bị Jeong Jihoon bế lên và nắm hai cái. Vừa nãy còn đắm chìm trong nỗi tự trách không chăm sóc em trai nhỏ tốt khi thấy Jihoon khóc nỉ non, anh bất giác ý thức được hình như bản thân đã cuốn vào xoáy nước không thể quay đầu.

Jihoon hôn mình ư? Jihoon thích mình sao? Sao Jihoon có thể thích một kẻ 25 tuổi bết bát như mình đây? Kim Hyukkyu vùi trong ngực Jeong Jihoon, rầu rĩ nghĩ. Một người ngoại trừ trò chơi thì cái gì cũng không đâu ra đâu như mình, thậm chí ngay cả sức khỏe cũng không giữ gìn được, làm sao duy trì tình yêu đây? Có quá nhiều người từng yêu Kim Hyukkyu, nhưng nỗi khát vọng chiếc cúp vô địch đã bóp chết từng chút rung động tuổi trẻ ngây ngô. Về sau, lần lượt mỗi người chia ly một ngả vì tương lai riêng, Kim Hyukkyu biết có lẽ mình cũng chẳng quan trọng đến vậy. Cũng như mình phải tách rời người khác theo đuổi chức vô địch, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Nhiều năm sau bạn cũ gặp mặt nhắc lại chuyện xưa, vô vàn kỷ niệm đến rồi đi cũng chỉ là mây khói. Song, chưa từng có một ai quý trọng Kim Hyukkyu như Jeong Jihoon, anh có thể cảm nhận được mình được yêu đầy nâng niu. Dẫu cho nỗi hoài nghi chính mình chiếm cứ, cũng bị thiêu cháy thành tro bụi giữa tình yêu nóng bỏng sắp tuôn trào này.

Kim Hyukkyu không muốn trốn chạy nữa, nước mắt của nhóc mít ướt "thứ thiệt" nhanh chóng thấm ướt mảng ngực Jeong Jihoon. Suốt năm nay, Kim Hyukkyu rất muốn làm nũng với Jeong Jihoon, nhưng mà hiển nhiên không ăn vạ nhõng nhẽo nhiều như Jeong Jihoon được. Hai người dựa sát vào nhau, vành tai chạm tóc mai. Như ý nguyện, Jeong Jihoon dùng ngón tay phác họa gương mặt Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu né tránh, cuối cùng cam chịu ôm chặt vòng eo Jeong Jihoon, cả người vô lực chôn mình trong lòng ngực em.

"Anh cũng thích em đúng không?" Lại nữa, giọng điệu mặt vểnh lên trời này, Kim Hyukkyu ngẩng đầu muốn trêu tức em ấy, rồi lại trông thấy nỗi lo sợ sâu thẳm trong đôi mắt khô cạn nước mắt của Jeong Jihoon.

Tháng năm biển hóa nương dâu dạy Kim Hyukkyu chia ly và tương phùng. Song, hình như chính anh, một người anh trai không tròn vai chưa từng dạy Jeong Jihoon làm thế nào để làm quen với vô vàn nỗi đau. Nhưng trước kia hiển nhiên Jeong Jihoon đã che giấu quá tốt, suýt chút nữa anh đã cho rằng em ấy thực sự có khả năng tự lành vết thương rất mạnh.

"Nếu như anh nói thích thì Jihoon sẽ ở bên anh mãi mãi ư?" Kim Hyukkyu không ngờ giọng nói mình run rẩy như thế. Anh cố gắng áp sát vị trí trái tim mình lên vòm ngực Jeong Jihoon, không biết là đang trấn an Jihoon hay chính bản thân mình.

Không phải anh muốn làm Jeong Jihoon khó xử, chỉ là anh không thể chấp nhận thứ tình yêu nửa vời. Vốn dĩ trong thế giới của anh, tình yêu có thứ tự ưu tiên quá thấp. Thế nhưng Kim Hyukkyu thoáng có một dự cảm, nếu như Jeong Jihoon bước vào trái tim anh rồi lại rời đi, anh nghĩ mình thật sự sẽ chết đi một nửa. Huống hồ, từ tận đáy lòng có một tiếng nói không ngừng lẩm bẩm, chắc chắn Jihoon của anh sẽ hứa trao anh thứ "vĩnh viễn" mà anh hằng mơ ước.

Và nó thật sự xuất hiện. Tình yêu của chàng thiếu niên luôn đơn thuần và bộc trực, Jeong Jihoon gần như không cần nghĩ ngợi.

"Dĩ nhiên rồi, dù anh muốn tách ra em cũng không đồng ý."

(Hết)

Ngày 26 tháng 10 năm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top