Deft

Màn đêm buông xuống nơi thành phố S vẫn đang mang chút không khí nóng nực cuối hè. Thời tiết những ngày gần đây đặc biệt nóng nực, không khí càng lúc càng oi nồng báo hiệu một cơn giông tố sắp tới. Thế nhưng lúc này, nhiệt độ bất ngờ giảm thấp, cái lạnh se se len lỏi trong không gian mang theo chút ẩm ướt và cái mùi ngai ngái của hơi nước phảng phất. Bầu trời đã sớm đen kịt cùng những ánh chớp sáng lòa và tiếng ì ùng của sấm. Cơn bão đang bắt đầu kéo đến. Gió bắt đầu rít gào len qua từng con phố, quẩn quanh những ngôi nhà cao tầng, thổi tung những tán cây, khiến những bước chân đang rảo bước trên đường, muốn nhanh chóng trở về nơi trú ẩn để tránh cơn mưa sắp đến cũng trở nên liêu xiêu. Những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi trên những con đường người qua kẻ lại tấp nập. Ai nấy đều vội vã, hối hả tìm chỗ trú trước khi cơn mưa trở nên nặng hạt.

Đâu đó trong cơn mưa trắng trời, có một người đàn ông bận trên người chiếc áo phông đen, áo sơ mi caro khoác ngoài tung bay vì ngược gió, chiếc ô nghiêng về phía trước, hơi biến dạng, chật vật cản đi mưa gió, đôi chân dài bước từng bước nhanh nhẹn tiến vào một con ngõ nhỏ rồi dừng lại trước căn nhà một tầng có phần cũ kỹ. Bước qua cửa, người nọ thu ô, rũ nước rồi gác vào một góc. Căn phòng tối đen như mực, không có ban công hướng ra đường phố khiến ánh đèn điện sáng choang đầy màu sắc ngoài kia không thể lọt qua cửa sổ làm từ kính, chỉ có chiếc biển hiệu đang hỏng của cửa hàng bên cạnh chốc chốc lại lóe sáng, hắt vào căn phòng thứ ánh sáng lờ nhờ nhợt nhạt. Người đàn ông không vội bật công tắc đèn, dường như đã quá quen thuộc với việc hoạt động trong bóng tối, chậm rãi cởi chiếc sơ mi đã có phần thấm ướt nước mưa, liếc nhìn chiếc đồng hồ dạ quang trên tường. Mới vậy mà đã 20 giờ rồi. Tùy tiện quăng chiếc áo xuống ghế sô pha cạnh đó, đột nhiên, hắn nhíu mày, ánh mắt một lần nữa đảo qua chiếc đồng hồ. Một cơn ớn lạnh từ xương cụt, chạy dọc theo sống lưng khiến những lông tơ trên người hắn đều dựng ngược.

Có ai đó ở đây, trong căn phòng này.

Ai đó, lẩn khuất trong bóng tối với đôi mắt đang chằm chằm nhìn hắn từ phía sau.

Bàn tay cẩn thận, chậm rãi di chuyển đến khẩu súng vẫn đang nằm trong bao được che giấu một cách kỹ càng nơi hông. Chưa kịp chạm tới, một thứ lạnh lẽo mà hắn biết chắc đó là thứ gì, áp lên thái dương. Trong bóng tối, một giọng trầm, nhẹ như bỗng nhưng mang theo uy hiếp kinh người vang lên bên tai.

- Thử cử động đi, để xem đạn của tôi hay tay của cậu sẽ nhanh hơn.

Áp lực vô hình nặng nề đè xuống trên cơ thể người đàn ông khiến hắn như đông cứng, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Phía bên kia chắc chắn là một kẻ không tầm thường, có thể đột nhập vào đây, tiếp cận hắn với không một thanh tức cùng cảm giác bức người đến ngộp thở như vậy nếu không phải là một sát thủ hàng đầu sẽ không thể toát ra sát khí kinh khiếp đến mức này được. Âm thầm nuốt nước bọt tự hỏi, Chovy này đã làm gì đến mức rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như bây giờ vậy?

Một tia sét thật dài xẹt ngang qua bầu trời khiến cảnh vật xung quanh sáng choang, ánh sáng len lỏi vào căn nhà trong hẻm dù chỉ trong giây phút. Từ khóe mắt, Chovy có thể nhìn được gương mặt của người bên cạnh. Ánh sáng hắt lên sườn mặt của anh ta, sống mũi cao thẳng đổ bóng trên làn da trắng đến nhợt nhạt, đôi mắt hẹp dài cùng đôi lông mày sắc lẹm. Không một biểu cảm, lạnh lùng đến rợn người. Nhưng hắn biết gương mặt này.

- Điều gì khiến sát thủ hàng đầu thế giới lại hạ giá đến cái chốn nghèo nàn này vậy? Nhưng đến tìm tôi như thế này, hẳn anh không muốn tôi chết đâu phải không, Deft?

Người bên cạnh không ai khác chính là Deft, một sát thủ tự do nổi đình nổi đám trong thế giới ngầm. Không ai biết anh từ đâu đến, danh tính thực sự ra sao, chỉ biết bỗng nhiên một ngày, cái tên Deft đã từ lúc nào xuất hiện làm mưa làm gió trong giới. Một sát thủ với phong cách ra tay nhanh lẹ, lạnh lùng và dứt khoát với khả năng bắn tỉa có độ chính xác là tuyệt đối, khoảng cách ám sát mục tiêu có thể tính bằng km. Thậm chí còn có tin đồn, nếu bạn đã vào tầm ngắm của Deft thì cho dù bạn có chạy hết nửa cái thành phố bạn vẫn sẽ lủng sọ như thường. Dĩ nhiên với khả năng kinh hãi thế tục như vậy, diện mạo của Deft vẫn luôn là một ẩn số. Vị sát thủ cấp truyền thuyết này chỉ luôn nhận nhiệm vụ qua tài khoản bí mật trên dark web và gần như không bao giờ xuất hiện dù là để giao dịch với người thuê. Thế nhưng với tên cò tin tức số một như Chovy thì điều này không phải là không thể. Chỉ có điều, một năm trở lại đây, không biết vì lý do gì, cái tên Deft gần như đã biến mất khỏi thị trường. Không ai còn thấy tên anh trên bất kỳ nhiệm vụ nào, tài khoản bí mật cũng luôn trong trạng thái offline. Giống như cách anh xuất hiện, anh biến mất không một dấu vế, dường như bốc hơi trên thế gian nàyt. Có kẻ nói anh đã chết trong một nhiệm vụ thất bại, cũng có người đồn anh đã nghỉ hưu và đang nghỉ dưỡng tại một nơi nào đó ở phương Tây. Nhưng tất cả chỉ là đồn đại, không ai thực sự biết Deft đã đi đâu, anh cứ vậy trở thành một giai thoại bí ẩn trong thế giới ngầm.

Ấy vậy mà hôm nay, cái vị trong truyền thuyết kia lại ở trong căn nhà bé tí này, lạnh lùng dí súng vào đầu của thằng nhãi cò tin tức có tí danh tiếng này đây. Chovy nhất thời không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Deft dường như không mấy bận tâm đến việc đối phương nhận ra mình, anh chỉ lạnh lùng lên tiếng, vẫn chất giọng trầm mà nhẹ như không khí.

- Tôi muốn biết tất cả những thông tin cậu có về T1. Ra giá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top