02.

10.

Jeong Jihoon gần đây cảm nhận rõ sự lạnh nhạt của Kim Hyukkyu.

Anh vẫn chơi game cùng mình, có điều tần suất ít đi. Anh vẫn tham gia các cuộc gặp mặt của hội siêu quậy, nhưng sẽ không ngồi gần mình nữa. Thậm chí lúc Jeong Jihoon theo thói nhào vào lòng anh, Kim Hyukkyu cũng không xoa tóc mình như mọi khi nữa.

Kim Hyukkyu nói Jeong Jihoon lớn rồi, đừng làm nũng nữa, anh ôm không nổi.

Jeong Jihoon rất bất mãn, nhưng nhìn lại đúng là bản thân sắp to bằng hai Kim Hyukkyu thì không phản bác được gì.

Bây giờ đến cả tin nhắn trả lời cũng thưa thớt dần. Jeong Jihoon thở dài nhìn khung trò chuyện chỉ có những lời hồi đáp cụt lủn, nhận ra hương cam thảo vốn quanh quẩn nơi đầu mũi giờ đây đã quá xa xôi.

Thế giới của Kim Hyukkyu quá rộng lớn, còn bản thân chỉ là một trong số những người đồng đội bước qua đời anh. Tin nhắn của Jeong Jihoon chắc đã bị đẩy xuống tận cùng, sau những trò chuyện quan trọng khác, và bị lãng quên.

Có lẽ bản thân nên bớt ồn ào đi một chút để tâm trí anh ấy được nghỉ ngơi.

Jeong Jihoon mãi mãi chỉ là Jeong Jihoon, không thể so với Ryu Minseok hay tuyển thủ Rascal.

Thế nhưng tại sao Choi Hyeonjoon lại gặp Kim Hyukkyu hoài vậy?

Cứ cách một thời gian Choi Hyeonjoon sẽ ra ngoài dùng bữa tối, khi trở về lẫn theo hương ngọt thanh quen thuộc.

Và tối hôm đó Choi Hyeonjoon sẽ có thêm một cái đuôi, ban đầu quanh quẩn ngửi qua ngửi lại, sau đó không hiểu sao lại nổi giận bắt Choi Hyeonjoon đi tắm ngay lập tức.

Tương tự bây giờ, Jeong Jihoon cũng chống nạnh chỉ tay vào nhà tắm, cho dù Choi Hyeonjoon không thấy mùi thịt nướng nồng lắm.

Jeong Jihoon đuổi người xong thì phiền não mở máy tính tìm trận. Màn hình chờ quá lâu, lại không sao đánh tan được mùi hương lan rộng trong tâm trí.

Màn hình mở tab thứ hai, livestream của Kim Hyukkyu.

Anh ấy có vẻ đã uống chút rượu, má hồng lên rồi vẫn rất nhiệt tình trả lời mọi người.

Chiêu thức dùng liên tục hụt, thậm chí còn khựng lại ngay lúc giao tranh. Jeong Jihoon không xem game nữa, quan sát biểu hiện lơ đãng và cái nhíu mày nhè nhẹ của Kim Hyukkyu, hình như anh ấy đang cố tập trung mà không được.

Choi Hyeonjoon lau khô tóc đi lướt qua, Jeong Jihoon cản lại hỏi hai người hôm nay đã uống bao nhiêu, anh cùng phòng nói còn chưa được nửa chai.

Đây không phải mức tửu lượng của Kim Hyukkyu, vậy loại trừ khả năng say rượu đến mơ hồ.

Jeong Jihoon tiếp tục hỏi Kim Hyukkyu có biểu hiện gì lạ không.

- Mùi của anh ấy hôm nay nồng lắm. Anh không nhạy cảm với mùi hương mà ngửi được kha khá.

Nhìn người trong màn hình còn đang ngơ ngẩn vì vừa lên bảng vô ích, Jeong Jihoon ngẫm nghĩ lại một chút rồi chạy ra ngoài.

11.

Jeong Jihoon đoán không sai, Kim Hyukkyu phát tình sớm hơn bình thường.

Cam thảo được nấu thành hũ lớn, sau đó bị bất cẩn đánh đổ, chảy tràn khắp căn nhà, làm Jeong Jihoon vừa mở cửa choáng váng.

Nhưng thế nào cũng không đoán được Kim Hyukkyu hồ đồ uống nhầm thuốc, bất tỉnh nhân sự dưới sàn phòng ngủ.

Jeong Jihoon vội vã đỡ người dậy, pha lấy cốc nước đường ấm, lay anh còn đang mơ mơ hồ hồ đút nửa non cốc, tiêm thêm một liều thuốc ức chế, cảm nhận hơi thở của Kim Hyukkyu đang dần ổn định mới thôi.

Pheromone omega lan toả khắp không gian, thấm vào tuyến mùi sau gáy alpha, từng sợi thần kinh mẫn cảm sau gáy nóng lên.

Nhưng Jeong Jihoon hoàn toàn không ý thức được gì vì nhịp tim nhảy loạn xạ còn chưa ổn định được, hại người thẫn thờ chìm vào bóng tối.

Mèo cam bị doạ chết khiếp.

Jeong Jihoon tiến gần hơn một chút cảm nhận tiếng hít thở đều đều của anh, thở phào, rồi lại nhận ra người Kim Hyukkyu vì nằm dưới sàn mà thân nhiệt hạ thấp, lấy thân hình to lớn trùm lên omega.

Đôi mắt tĩnh mịch hoà lẫn đêm đen hạ xuống sát gương mặt đang say giấc, lướt qua làn mi, ghi tạc đường sống mũi cao thẳng vào điểm sâu kín nhất của ánh nhìn.

Yết hầu Jeong Jihoon lăn tăn tiếng thở dài bất lực, nỉn non tên của anh vài lần, rồi siết chặt lấy người kia trong vòng ôm đượm hương gỗ.

12.

Kim Hyukkyu tỉnh rồi, Jeong Jihoon muốn nổi trận lôi đình.

Thật ra anh ấy rất bướng, mắng cũng không nghe, ăn mềm không ăn cứng. Jeong Jihoon chẳng thể làm gì khác, nổi giận một câu thì phải làm nũng một câu bù vào chờ mong Kim Hyukkyu mủi lòng.

Mà cũng không nỡ giận lâu, vì anh ấy trông thực sự rất mệt.

Được rồi, Jeong Jihoon để ý anh hơn là được, Kim Hyukkyu ngủ đi.

Cũng là lần đầu tiên trong đời, Kim Hyukkyu xin lấy một ít tin tức tố, thoải mái chìm vào giấc mộng, tay vẫn còn nắm góc áo Jeong Jihoon, tựa như...

Tựa như rất nương tựa vào alpha mèo cam.

Người xưa nay luôn mạnh mẽ là thế, gió quật rụng cánh hoa thì đợi mùa mọc bông mới, chỉ lo khoảnh khắc chứng kiến tầng tầng lớp lớp trái ngọt nở rộ, quên đi bàn tay trầy xước và hơi thở mong manh của bản thân.

Người như thế cũng có ngày cầu xin sự an ủi, không phòng bị ngả nghiêng tựa đầu vào người khác, níu kéo ai đó ở lại với mình.

Đáng thương quá.

Jeong Jihoon nghĩ tới đây thì bật cười. Nếu Kim Hyukkyu biết được thì cằn nhằn một trận cho coi, nói là anh không yếu đuối thế. Jeong Jihoon biết điều này là thật, vì dù bản thân có từ chối ở lại, anh ấy vẫn sẽ tỉnh vào sáng mai, uống thêm viên thuốc rồi làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra, bao lần vẫn vậy.

Tiếng thở dài khe khẽ làm Kim Hyukkyu thính ngủ cựa nhẹ một cái, chôn sâu mặt hơn vào gối.

Jeong Jihoon đặt tay lên lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về.

Để Deft có trái tim kiên cường là được rồi, Kim Hyukkyu không làm Kim Hyukkyu bình thường được à?

Mèo cam già rồi, còn chơi trò mạo hiểm như này thì tiêu tùng kiếp mèo mất.

Hay anh cứ nghỉ quách đi cho rồi, mèo cam tha cá về nuôi anh.

Nhưng mà Kim Hyukkyu dịu dàng nhất đời, cũng yêu công việc tuyển thủ của mình hơn bất kỳ điều gì khác. Jeong Jihoon phải thừa nhận, dáng vẻ chuyên nghiệp của anh, háo thắng của anh cũng rực rỡ không thua pháo giấy và tiếng reo hò chiến thắng nào.

Jeong Jihoon dỗ ngủ đã xong, thần kinh cũng buông lỏng đôi phần, đắp chăn kín người anh rồi chuồn ra ngoài.

Hương cam thảo thấm sâu vào giác quan bây giờ có chỗ bùng phát, Jeong Jihoon cảm thấy không ổn lắm, uống thêm liều ức chế, rồi ngồi ngoài cửa túc trực, mong cho Kim Hyukkyu ngủ ngoan hết đêm.

Nhưng mà thế nào trời sáng vừa tỉnh giấc phát hiện anh chạy ra ngoài này, tựa vào người mình say giấc nồng.

Ôm người vào phòng vừa kịp đặt xuống giường, điện thoại Kim Hyukkyu reo inh ỏi.

Jeong Jihoon bắt máy, hạ thấp âm lượng chuyển lời đến DK xin nghỉ một hôm cho Kim Hyukkyu.

Hết một cuộc lại thêm tiếng đổ chuông khác, cuối cùng Jeong Jihoon phải chuồn ra phòng khách, giải thích rằng anh ấy đang ốm, xin hãy tìm vào lần khác.

Hình như Kim Hyukkyu hẹn cả thế giới vào hôm nay, Jeong Jihoon đã tiếp chuyện mỏi mồm rồi mà vẫn còn người gọi hỏi. Mấy ông bạn già của anh ấy khoái gọi điện hơn nhắn tin hay sao ấy.

Cuối cùng kiên nhẫn của mèo cam đã hết, còn chẳng thèm nhìn tên người gọi, vừa nhận điện đã hùng hổ:

- Ốm sắp chết đến nơi rồi! Đừng tìm nữa!

Rồi cúp máy, tắt nguồn vứt qua một góc.

Song Kyungho mới tranh thủ được vài phút hỏi thăm thằng em đang cực kỳ hoang mang muốn đào ngũ ngay lập tức.

13.

Từ ngày hôm đó Kim Hyukkyu bị ép buộc tiếp nhận quản lý từ Jeong Jihoon, ngày ba bữa đều phải báo cáo, uống thuốc cũng phải chụp hình gửi đi, đôi khi còn phải chịu ghé thăm bất chợt, nếu không Jeong Jihoon mách mẹ Kim thì anh này đi đời là cái chắc.

Thật ra ghé thăm bất chợt của Jeong Jihoon là hôm nào cũng mò đến, từ nhà riêng cho đến ký túc xá đội bạn.

Jeong Jihoon đã tưởng Kim Hyukkyu phải giãy giụa vài ngày, nhưng trái lại anh ấy lại rất bình thản, hình như còn có chút hưởng thụ. Cơm sẽ chuẩn bị hai phần, bỏ đi dưa chuột mà Jeong Jihoon ghét, ăn xong sẽ đẩy bát rỗng cho em xem.

- Anh ăn no rồi, thuốc cũng uống đầy đủ. Jihoonie đừng mắng anh nữa mà.

Cái giọng điệu mè nheo này Jeong Jihoon đầu hàng.

Nhưng không phải không có cách, Jeong Jihoon đã nhân tiện trong buổi phát trực tiếp than phiền việc Kim Hyukkyu sinh hoạt vớ vẩn suốt ngày ốm, bảo fan của tuyển thủ Deft hãy nhắc nhở anh ấy nhiều vào. Nhìn kênh chat nhảy liên tục tin nhắn đồng ý, Jeong Jihoon mỉm cười hài lòng.

14.

Tối nay không thể cùng ăn cơm vì Kim Hyukkyu có lịch stream.

Kim Hyukkyu đang gặm waffle Jeong Jihoon vừa mang qua, tròn mắt thắc mắc vì sao mọi người hôm nay hỏi thăm sức khỏe của mình nhiều vậy.

Jeong Jihoon nhìn người kia lấm lem khoé môi, bật cười, nhắn qua một tin chúc anh ăn ngon rồi vào game tìm trận.

Trùng hợp thật, gặp Kim Hyukkyu ở đội bên kia.

Jeong Jihoon lượn xuống đường dưới nhá nhá mấy lần, Kim Hyukkyu chọc lại, bên tai còn nghe tiếng gọi 'Jihoonie' từ stream của anh, mềm ấm như bông, muốn tan ra ngay lập tức.

Đấu cùng Kim Hyukkyu rất thú vị, nhưng đồng đội của anh thì hổ báo quá. Không rõ vì lý do gì nhất định mở giao tranh đường giữa, lao vào Jeong Jihoon bất kể tình hình, thua thì gào thét toàn những lời mỉa mai, ăn được mạng lại quay ra chê Chovy cũng chỉ được ngần ấy.

Jeong Jihoon bực bội ngó qua màn hình của Kim Hyukkyu, người đó cũng nhặng xị trong kênh chat của team những lời kích động.

"Đội nhà chúng ta có Deft thì sợ gì Chovy."

"Deft vạn tuế! Hãy xử thằng nhóc vô dụng đó đi."

Hương gỗ thông bắt đầu đậm hơn giữa khoảnh khắc đường giữa bên kia nhảy nhót theo sau Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu đã tắt ý cười, giữ vững trạng thái bình tĩnh tập trung vào ván đấu, tựa như không nhìn thấy những tin nhắn loạn xạ kia.

Cuối ván đấu nhà chính của Jeong Jihoon đã không thể giữ được, chấp nhận bị xâu xé. Đường giữa bên kia hô hào đừng kết thúc quá vội, để cậu ta ăn nốt mạng của Chovy đã. Jeong Jihoon yếu máu đứng giữa vòng team địch nhìn người đó xông tới, nghiến răng quyết chống đỡ. Bất ngờ cung tiễn lao qua, Kim Hyukkyu chuẩn xác tiễn Jeong Jihoon lên bảng điểm số cùng lúc nhà chính nổ chung.

Jeong Jihoon tựa vào ghế thở dài, mở lại stream của anh, donate 10.000 bóng hiện lên khen anh đánh hay lắm, giọng điệu hả hê giống hệt vài phút trước vừa thấy. Kim Hyukkyu không phản ứng lại, nhấn mời người đó vào solo, tiện tay tắt luôn kênh chat trên phát trực tiếp.

Người kia vẫn còn vui vẻ nhắn qua game toàn lời tâng bốc, cho tới khi phát hiện bản thân lên bị tiễn về hồi sinh lần thứ năm trong vòng bốn phút.

Kim Hyukkyu đánh như thể không có ngày mai, người vừa bước chân ra khỏi trụ là tiễn vòng, mặc kệ công kích từ đối phương đang dần chuyển qua phía mình ngày càng khó nghe, chém cho đã đời mới thôi.

Trong màn hình Kim Hyukkyu kéo mắt thành đường thẳng chẳng nhìn rõ chút cảm xúc nào, nhưng đầu lưỡi quét qua môi mềm cùng khoé miệng hơi mím đã cho Jeong Jihoon biết anh ấy đang tức giận.

Nên mới hất mặt như thể quay về năm tháng mười tám hai mươi mà Jeong Jihoon mới chỉ được nhìn qua những video đăng lại, thiếu niên ngạo nghễ, đuổi cũng giết tận.

Kim Hyukkyu bị trụ hạ vừa sống lại tiếp tục lao ra, đối phương còn đang ngơ ngác bị múa chiêu đến nhoè cả mắt rồi lại bị đá về nhà.

Tiếng cười vang lên bên tai Jeong Jihoon kèm theo thanh âm gõ bang phím lạch cạnh. Trước khi ván đấu kết thúc cùng sự thua thảm cho bên kia, chat từ phía Kim Hyukkyu hiện lên trước toàn thể người theo dõi phát trực tiếp.

"Lượn đi."

"Người nhà Chovy đến rồi."

Kế đó Jeong Jihoon thấy anh vươn vai một cái, trở về trạng thái vô hại, dùng giọng chậm rì nhận món quà vừa nãy:

- Cảm ơn nhé. Mình sẽ dùng 10.000 bóng của bạn cùng Jihoonie ăn một bữa thật ngon.

Rồi thẳng tay chặn tài khoản này.

Kênh chat bùng nổ khen Kim Hyukkyu giỏi. Jeong Jihoon dính cả mặt vào màn hình dõi theo má mềm đang từ từ nâng lên hoá thành miếng kkultteok, hương gỗ cuồn cuộn sôi sục như muốn phá vỡ một lớp ngăn cách, xông tới quấn lấy người kia ngay lập tức.

A, Kim Hyukkyu ngầu quá.

15.

Cuối tuần mát trời, lịch trình cũng trống, Jeong Jihoon quấn chăn định làm ổ trên giường đến tận trưa.

Chuông cửa vang lên, Jeong Jihoon xoa mái tóc xoăn mù mở cửa, mắt nhắm mắt mở lẩm bẩm ai đến vào giờ này, vừa đối diện bóng dáng cao gầy thì tức khắc ngập miệng.

Đàn anh ngầu lòi hôm trước đây mà.

Kim Hyukkyu giơ lên hai túi đồ lớn, cong khoé môi:

- Jihoonie chào khách đi.

Jeong Jihoon lục lọi túi đồ toàn thức ăn tươi sống, quay sang nhìn Kim Hyukkyu đang tò mò đống chén bát đủ màu sắc nhà em.

- Sao anh lại tới?

Kim Hyukkyu mò được một chai nước có ga, ánh mắt xin xỏ phóng lên người Jeong Jihoon, đáng buồn là bị tịch thu vì đồ uống này có chút cồn.

- Định bỏ bữa rồi nhưng nhớ ra có thể qua đây.

- Hửm?

Jeong Jihoon còn đang lơ đãng thì nghe Kim Hyukkyu tỉnh bơ đáp lời:

- Ăn với em ngon hơn.

Mèo cam bật cười ngay tức khắc, ngó qua con người ranh ma này có ý định chuồn êm cùng đồ ăn vặt, chặn lấy đường lui của anh:

- Mua toàn đồ chưa chín thế này, anh nấu à?

Kim Hyukkyu lắc đầu nguầy nguậy:

- Không biết nấu.

- Anh là con nít à?

- Ò.

Gật đầu ngay lập tức. Jeong Jihoon không buông tha, làm khó Kim Hyukkyu đến cùng:

- Em cũng không biết nấu đâu.

- Em định bỏ đói con nít à?

Jeong Jihoon hết cách, giọng mè nheo của Kim Hyukkyu vừa dính vừa ngọt như lá xuân rời cành, chao nghiêng lướt qua cõi lòng đến ngứa ngáy, sau đó yên vị ở nơi mềm mại nhất.

Jeong Jihoon dắt anh tới phòng khách, mở ti vi rồi ấn người xuống ghế, dặn ngồi yên chờ mình mang đồ uống tới.

Trà ngọt vừa pha, sữa ấm đã đong đầy cốc đều đang phảng phất bốc hơi, nhẹ nhàng quyện hương trên tay Jeong Jihoon.

Đi được vài bước, mèo cam cảm thấy quần kẻ đang buông lỏng ở đó, còn di chuyển nữa sẽ không giữ được mất, liền gọi Kim Hyukkyu muốn nhờ anh đón giùm hai cốc còn nóng.

Đầu tròn kia vừa ló ra trước mặt, Jeong Jihoon giục:

- Kim Hyukkyu nhanh tới giúp em.

Anh gật đầu bước qua, giữa hai cánh tay đang dang rộng của Jeong Jihoon vòng tay chạm vào cạp quần, chậm rãi kéo lên.

Bên hông vừa tiếp xúc với nhiệt độ từ Kim Hyukkyu nóng lên. Jeong Jihoon nuốt nước bọt, đứng hình.

- Tầm này?

Kim Hyukkyu ước chừng vị trí phù hợp, chỉnh lại cho Jeong Jihoon thoải mái rồi buộc lại dây quần.

Hương cam thảo nhàn nhạt bây giờ kề sát quá gần, Jeong Jihoon nhìn mái đầu vẫn đang lúi húi trong lồng ngực mình, còn bản thân vẫn giữ nguyên vị trí với hai cốc nước trên tay, thật sự có cảm giác như Kim Hyukkyu vừa ngoan ngoãn chui vào lòng.

Gỗ thông từ từ nảy mầm trong không khí, tinh tế bọc lấy người kia, vẽ ra vòng tròn an toàn của alpha.

Nơi Kim Hyukkyu không nhìn thấy, răng mèo đã lộ cả ra ngoài, tâm tư nhỏ nhoi cũng đã loạn nhịp. Ánh mắt Jeong Jihoon tối hơn, tóc con của anh cọ vào cổ lăn tăn, chẳng kiềm được tiếng lòng:

- Hyukkyu là người nhà của em sao?

Kim Hyukkyu ngừng tay, ngước nhìn Jeong Jihoon:

- Jihoonie không muốn à?

Mắt tròn bây giờ mở to càng thấy rõ con ngươi trong veo đượm ý cười, và ý cười chứa đựng duy nhất Jeong Jihoon.

Bản năng loài mèo muốn chiếm lấy ánh nhìn trước mặt ngay lập tức, để hồ nước long lanh tĩnh lặng này không bị tạp nham quấy phá, không dung túng thêm sinh vật nào nữa, nhốt mèo là đủ rồi.

Jeong Jihoon cúi đầu thổi đi chút bụi vương trên tóc anh, thích thú nhìn Kim Hyukkyu run lên khe khẽ, kế tiếp ghé tai rót vào thanh âm nhỏ nhẹ:

- Em muốn lắm, Kyu ơi.

Kim Hyukkyu cười cười, bắt chước nhón chân kề môi lên tai Jeong Jihoon:

- Thế thì Jihoonie phải cố gắng nhiều vào đấy nhé.

Tay thon thắt thành chiếc nơ xinh giữa bụng mèo, Kim Hyukkyu vuốt qua lần cuối, mãn nguyện cong mắt hướng về Jeong Jihoon.

- Em không khen anh à?

Anh ấy đòi hỏi điều gì? Nút thắt xinh đẹp này hay trận đấu hôm trước?

Mà cho dù có là chuyện gì thì Kim Hyukkyu cũng đều làm tốt cả.

Jeong Jihoon siết quai cốc chặt thêm chút, hơi nóng từ chất lỏng sóng sáng đã tan hết, tụ hết vào gò má và lồng ngực thân mèo cao lớn.

- Kim Hyukkyu giỏi lắm.

Anh vừa ý chạy về xem truyền hình, để Jeong Jihoon loay hoay hâm lại sữa và trà thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chodeft