01.

1.

"Nếu phải miêu tả thì anh ấy giống bóng cây."

"Cũng như em tìm đến anh Hyukkyu những lúc khó khăn,"

"Em nghĩ anh ấy là người phù hợp để che mát cho người khác."

Nhưng bóng cây không chỉ che chở một người, và người cũng có hàng vạn cây cao khác để dừng chân.

2.

Kim Hyukkyu gặp Jeong Jihoon vào một ngày nắng đẹp.

Em ấy đến cùng nụ cười xinh và hương thơm thanh sạch trong se lạnh đầu đông.

Ánh mắt người kia đọng lại giữa làn sương khói, trả về thanh âm mềm mại.

- Hyung.

Gặp gỡ không bắt đầu từ lời chào, câu giới thiệu mà là tiếng gọi anh. Ít nhất cho đến thời điểm đó, Kim Hyukkyu chưa từng gặp ai lần đầu chạm mặt mà bỏ qua hết thảy lễ nghĩa xã giao, gọi mượt mà như thể gắn bó lâu năm.

Không thể đáp lễ bằng danh xưng 'tuyển thủ Chovy' một cách xa lạ, Kim Hyukkyu chỉ đành cho phép mèo nhỏ mới quen bước qua ranh giới an toàn:

- Ừ, Jihoon.

Giây phút ấy Kim Hyukkyu không biết rằng, con mèo kia đã vượt qua một lần sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại điểm xuất phát nữa.

3.

Jeong Jihoon vốn là alpha phân hoá muộn.

Vào ngày cuối cùng của tuổi 18, khi Kim Hyukkyu đã mang theo sẵn món quà chúc mừng trưởng thành cho đàn em chờ đợi đồng hồ điểm chuông sang khúc chuyển giao, có một con mèo cuộn tròn trong chăn níu lấy tay anh hừ hừ kêu khó chịu.

Đôi mắt kia long lanh ngập nước, đòi hỏi và đầy hoang mang, khéo léo mời gọi hương cam thảo của Kim Hyukkyu bay ra an ủi một cách tự nhiên.

Giữa đất trời sang trang chào đón chàng trai thuộc về mùa xuân, pheromone bùng nổ nhấn chìm chút mùi hoa anh đào còn vương vấn trên vai Kim Hyukkyu, lấn át cả cam thảo mới được phóng thích một chút.

Lúc đó Kim Hyukkyu mới biết gỗ thông có thể ấm áp miên man tới cỡ nào.

4.

Đồng đội. Đó là định nghĩa đầu tiên giữa hai người.

Kim Hyukkyu đã tưởng duyên phận giữa mình và chiếc đường giữa ồn ào này rồi cũng thành bèo trôi nước chảy. Tình cờ gặp gỡ, đường chia đôi ngả cũng chỉ mấy hồi.

Mà Jeong Jihoon chưa từng mảy may chút ý niệm nào như thế.

Rõ ràng có thể yên vị làm tròn vai đồng đội, Jeong Jihoon cứ nhất thiết phải bung đôi cánh trắng muốt che chở bất chấp cho đàn anh.

Nói rằng em sẽ gánh, vỗ ngực tự tin anh cứ ở phía sau chờ em, để lại lời hứa mang anh cùng chạm tay vào vinh quang hằng mơ ước.

Em ấy muốn đi cùng Kim Hyukkyu thêm nhiều năm nữa.

Gia đình. Đấy là định nghĩa thứ hai tồn tại giữa hai người.

Jeong Jihoon, Ryu Minseok, Hong Changhyeon và Choi Hyeonjoon giống như những đứa em nghịch ngợm khuấy tung cuộc sống tĩnh lặng của Kim Hyukkyu. Trong đám Jeong Jihoon quậy nhất, cũng hành động tùy hứng nhất.

Ví dụ như lúc độc lập có thể nhường anh cho anh em khác, nhưng lúc nhớ mùi nhất định bám anh không buông.

Ví dụ như từng đầu têu hát hò phá đám anh ngủ, nhưng lúc anh mất ngủ thật thì sẽ luyên thuyên đủ chuyện cho đến khi anh mệt mỏi thiếp đi, sau đó bịt miệng cả ký túc xá không cho làm ồn để anh có giấc ngủ an ổn.

Ngay cả khi khác đội, vẫn sẽ có mèo cam nhắc nhở anh ăn cơm uống thuốc, có dịp sẽ gõ cửa làm khách cùng dăm bảy món đồ bổ khoe là nhờ mẹ mua giùm, khó khăn lắm mới kiếm được, dặn dò anh uống bằng hết.

Mối quan hệ mong manh nào đó Kim Hyukkyu từng mơ tưởng bị Jeong Jihoon dán thêm hai ba lớp cố định, lên thuần giáp chống chịu, muốn đứt đoạn cũng không được.

Người trong lòng. Đây là định nghĩa của Kim Hyukkyu dành riêng cho Jeong Jihoon.

5.

Kim Hyukkyu từng tơ vương chiếc răng khểnh nghịch ngợm thường xuyên nói lời yêu thương.

Jeong Jihoon hay bám lấy anh đòi chơi cùng, làm ra vài trò ngốc nghếch rồi quay qua mè nheo với anh.

Kim Hyukkyu bật cười vì những hành động đó.

Cũng là Jeong Jihoon trộm chìa khoá phòng của anh, nói là sẽ ứng cứu khi anh gặp chuyện.

Dù biết thật ra cũng chỉ nhằm mục đích quậy phá, nhưng lời nói quá mức quan tâm, Kim Hyukkyu không thể ngừng dung túng.

Tới độ không đòi lại chìa khoá phòng nghỉ ở Worlds, còn bất cẩn để lộ mật khẩu nhà riêng cho ai đó.

Càng nhượng bộ thêm một chút, hương gỗ thông càng được đà lấn tới, vô tình nhấn chìm Kim Hyukkyu vào cơn say. Nhà Kim Hyukkyu trữ một hũ nến hương gỗ, chưa bao giờ dám đốt, chỉ khi nào bị bệnh dằn vặt mới ôm lấy hít hít một chút, nhớ tới người kia luôn vỗ ngực trấn an Kim Hyukkyu đừng lo lắng, có gì em ấy sẽ gánh vác hết.

An tâm thật đấy.

Nhưng cũng là Jeong Jihoon trong cơn say đầu đời vì tò mò thử chất cồn với đám nhóc trong ngày chúc mừng Kim Hyukkyu chiến thắng, lơ mơ gọi tên một người anh khác.

'Choi Hyeonjoon...'

Khoảnh khắc nghe cái đầu xù đang tựa vào lồng ngực mình lẩm bẩm, Kim Hyukkyu như bị tạt gáo nước lạnh, tai ù đi, rét buốt từ đầu đến chân.

Con nít thường rất dính người, thích ôm ôm, hay giận dỗi, thích được chú ý.

Jeong Jihoon có thân hình mét tám của người lớn, nhưng biểu hiện trẻ con thì không thiếu cái nào.

Nếu lầm tưởng hành vi mèo nhỏ thành thứ tình cảm gì đó sâu xa hơn, hậu quả sẽ là bị móng vuốt cào một đường đau điếng.

Kim Hyukkyu đã thử, và rất đau. Bây giờ không dám chơi dại nữa. Cất lòng lại nhiều chút, duy trì khoảng cách an toàn.

6.

Người đời nói: Thắng đường đua thua đường tình.

Kim Hyukkyu với trái tim kiên cường nức tiếng ôm được vào tay chiếc cup hằng mong ước, nhưng chẳng thể nào đủ dũng cảm để níu lấy một đôi mắt mèo.

Quả nhiên, người đời nói chẳng sai.

Theo đuổi chiến thắng, là lý trí đấu với nghị lực. Theo đuổi con người, là tình cảm đấu với trái tim, làm sao mà cưỡng cầu.

Chi bằng cứ để mỗi quan hệ yên vị tốt đẹp như vốn có.

Vậy mà nhiều đêm trăn trở, Kim Hyukkyu tự hoài nghi lựa chọn này có thật sự đúng.

Công việc bận rộn xoay Kim Hyukkyu như chong chóng. Tập luyện, thi đấu, ghi hình, livestream, tham gia các chương trình bên ngoài khác. Cuộc sống lập trình từ nhiều năm trước, nối tiếp đến năm nay, và có thể dừng lại trong năm tới.

Giữa những ngày nghỉ ngắn, Kim Hyukkyu sẽ ở lại ký túc xá với mọi người để luyện tập thêm. Lần này cũng định thế, nhưng Kim Geonbu đã nhất quyết đuổi anh về nhà, vì trông Kim Hyukkyu bơ phờ như lá vàng sắp rụng.

- Anh gầy teo cả má rồi. Về nhà ăn cơm mẹ nấu đi, để em giữ phòng cho.

Trong một thoáng Kim Hyukkyu đã nhớ đến lời cằn nhằn của người em ngày xưa cùng đội, mắng anh nhiều nhất, to nhất. Kim Hyukkyu nghe tai này lọt tai kia, lấn lướt hết này đến lần khác vì biết rằng cuối ngày sẽ có người nhắc uống thuốc, mua cơm cho.

Giờ thì tin nhắn cũng dần thưa thớt, em ấy cũng đã thôi ồn ào trong cuộc sống của Kim Hyukkyu.

Khi tâm trí dần phủ đầy hình ảnh người kia cùng sự khó chịu dâng lên từng cơn, Kim Hyukkyu đứng dậy ra về. Anh nghĩ mình đã bỏ đói bản thân quá lâu, đến mức lồng ngực cũng thiếu thốn cảm giác an toàn.

Cơm canh nóng hổi chui vào dạ dày, xoa dịu đi những mệt mỏi dông dài. Kim Hyukkyu ngồi trên ghế xoa mèo. Hondu quá mập không thể nằm vừa trong lòng, nửa bám chân Kim Hyukkyu, nửa tràn người ra sofa.

Mèo lớn rất hưởng thụ, vểnh tai nghe anh nhà tỉ tê. Kim Hyukkyu hỏi nó đã ăn bao nhiêu, dạo này còn bắt nạt em út không rồi bắt đầu luyên thuyên chuyện trên trời dưới bể.

Hodu ngoan ngoãn nghe, thỉnh thoảng sẽ 'ngao' một tiếng trả lời. Kim Hyukkyu cúi đầu vuốt ve, mèo kêu hừ hừ, rồi mở to mắt đòi hỏi khi bàn tay vừa dừng lại một nhịp.

Nếu là hai năm trước, ở ký túc xá cũng có mèo lớn bên cạnh Kim Hyukkyu, cùng nhau nối dài những cuộc trò chuyện không có nội dung chỉ hai người mới hiểu. Đuôi mèo cũng phe phẩy khi được quan tâm, mắt cũng long lanh đợi chờ được xoa đầu.

- Jihoonie.

Kim Hyukkyu giật mình sau lời vô tình thốt ra. Hodu có vẻ giận, nhảy khỏi ghế rúc vào ổ nhỏ.

Lơ là một chút, mèo cam hiếu động sẽ quậy tung tâm trí, lông bay tứ hướng, dọn thế nào cũng không sạch.

Kim Hyukkyu ngửa mặt lên trời thở dài, day day ấn đường, lên đường về đội.

7.

Hôm nay Kim Hyukkyu có hẹn.

Choi Hyeonjoon nói rất muốn thử một quán mới, nhưng đi một mình quá chán, dụ dỗ Kim Hyukkyu đi cùng.

- Bạn bè em đâu?

Kim Hyukkyu lật miếng thịt nướng, gắp vào bát Choi Hyeonjoon.

- Hẹn hò rồi.

- Em không hẹn hò à?

Choi Hyeonjoon ăn vội bỏng cả miệng, lật đật thổi phù phù. Uống thêm miếng nước, xua tay với đàn anh:

- Em làm gì có. Anh quen cô gái nào hoạt bát dễ thương thì giới thiệu em đi.

- Em không phải omega à? Kiếm alpha đi chứ.

Kim Hyukkyu cười cười. Thằng em lập tức bĩu môi, kéo áo khoe bắp tay:

- Anh nhìn đi. Em có thua gì alpha đâu. Cũng chẳng mấy khi phát tình. Không cần mấy người đó.

Thịt nướng nóng hổi tan trong miệng, kích thích vị giác, khơi lên cả vài chuyện cũ.

Kim Hyukkyu đảo mắt, hỏi:

- Thế Jihoon thì sao?

- Đã bảo không cần alpha mà.

- Em kì thị giới tính đấy à?

Choi Hyeonjoon cảm thấy lời của anh cũng có lý, không nên phân biệt đối xử như thế, ngẫm nghĩ rồi trả lời:

- Thằng nhóc đó cũng dễ thương, mùi còn thơm nữa.

Bạn cơm của Choi Hyeonjoon hôm nay còn không nhận ra bản thân vừa chấm một miếng thịt ba lần.

- Nhưng mà tình yêu động vật của em không lớn tới mức ấy.

- Hả?

Choi Hyeonjoon liếc mắt, giọng điệu thản nhiên:

- Anh sẽ yêu đương với một con mèo à?

Kim Hyukkyu nuốt xuống cuộn rau to, cảm thấy cũng không mặn như tưởng tượng, vẫn không khỏi thở dài.

Nói chuyện tình duyên với Choi Hyeonjoon còn xa lắm. Thế này chỉ có trên trời rơi xuống một con heo nhổ củ cải thì may ra nhóc này mới kết hôn sớm đúng như dự tính được.

Đường khuya phố vắng. Kim Hyukkyu trở về nhà, nổi hứng mở stream nói chuyện với người hâm mộ.

Có người donate hỏi yêu đơn phương thì phải làm sao, Kim Hyukkyu an ủi vài câu, nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Câu trả lời này sách giáo khoa quá, kênh chat bắt đầu trêu Kim Hyukkyu không có kinh nghiệm yêu đương.

Kim Hyukkyu nhìn dòng chữ nhảy loạn xạ trước mặt, trong tích tắc tầm nhìn hơi nhoè đi, liền vuốt nhẹ lông mi như không có gì, rồi tiếp tục chơi game.

Dùng chiêu cứ liên tục hụt, có vài nhịp bị chậm lại so với đội. Đòn cuối cùng đã nhắm kỹ đột nhiên mắt hoa lên. Kim Hyukkyu khựng lại. Màn hình xám đen.

Có hơi nóng, Kim Hyukkyu tăng độ điều hoà, chuẩn bị báo thù.

Tin nhắn từ Choi Hyeonjoon làm màn hình điện thoại sáng đèn.

"Anh đến kỳ rồi à?"

"Khi nãy mùi nồng lắm."

Thì ra là đến kỳ phát tình. Giờ mới để ý cả phòng ngập tràn hương cam thảo.

Kim Hyukkyu mẩm tính, có lẽ đến hơi sớm, sau đó đánh nốt ván rồi tắt phát trực tiếp.

Nuốt xuống một viên thuốc, Kim Hyukkyu leo lên giường, lim dim.

Bừng tỉnh giữa giấc mộng, cơn khô nóng và đau âm ỉ toát ra từ cơ thể làm Kim Hyukkyu khó chịu.

Người đổ từng tầng mồ hôi. Đã toan xuống giường uống nước mà lại bị choáng váng đánh ập đến giữ chân, thân hình gầy gò nghiêng ngả rồi lăn xuống sàn nhà.

Cơn đau đánh thẳng lên đầu cộng hoà với luồn nhiệt lượng toả ra từ sau gáy càng khiến Kim Hyukkyu khó khăn hơn. Trần nhà cứ xoay vòng. Giờ thậm chí còn không di chuyển nổi.

Gì thế này?

Kỳ phát tình đến sớm một lần đá Kim Hyukkyu xuống thẳng quỷ môn quan à?

Điện thoại từ trong đêm tối sáng đèn lần nữa. Kim Hyukkyu chới với muốn lấy, dùng sức lực bò dậy, loạng quạng lần mò. Vừa lúc ánh sáng vụt tắt tay cũng trượt đi, điện thoại lăn ra xa.

Xui đến thế là cùng.

Lần này Kim Hyukkyu đã tận sức, thở hồng hộc đứt cả hơi. Cơn nhức nhối vật đến quằn quại, chôn người dưới sàn nhà.

Nước mắt sinh lý trào ra ướt khoé mi. Mùi cam thảo quánh đậm trong không khí, không cần ngửi Kim Hyukkyu cũng biết nó nhiều tới mức buồn nôn.

Đầu não đau từng cơn, hồi sau tê liệt vì đã chịu đựng quá nhiều giày vò. Kim Hyukkyu bắt đầu mường tượng ra cảnh ai đó phát hiện ra thi thể qua đời trong căn phòng kín bưng tràn ngập hương cam thảo, nguyên nhân là vì kỳ phát tình.

Eo ơi. Lên báo kiểu này sẽ thành vết nhơ cuộc đời đó.

Mà lúc đó có xem được nữa đâu mà ngại.

Chỉ là...

Mẹ sẽ buồn lắm. Mấy đứa nhóc DK năm nay phải nháo nhào lên mất.

Còn có chưa nói thật với bạn kia, rằng chuyện sẽ chẳng bao giờ ổn, yêu đơn phương giống như tự mình kề một con dao vào lồng ngực, nhớ một lần đồng nghĩa với lưỡi dao cứa một nhát, thấu tận xương tủy, chưa kịp lành lại thêm vết mới, thành vòng luẩn quẩn.

Như Kim Hyukkyu.

Và có thể như Jeong Jihoon.

Thời khắc sinh ly tử biệt, cuối cùng vẫn khắc khoải bóng hình người ấy.

Các giác quan đang giảm xuống mức thấp nhất, ý thức mơ hồ dần, cho tới khi Kim Hyukkyu khép hờ hai mắt, bên tai loáng thoáng tiếng cửa chính bật mở.

- Kim Hyukkyu!!!

8.

Kim Hyukkyu mở mắt giữa hơi ấm bủa vây.

Đầu không còn đau tuyến mùi hạ nhiệt, hơi thở ổn định. Có điều cổ họng hơi khát, và mệt mỏi đè lên hai mí mắt.

Jeong Jihoon vừa thấy anh thức thì cuống cuồng bật dậy hỏi han, nhận được mấy cái gật đầu.

Còn thắc mắc vì sao ấm thế, thì ra em ấy ôm chặt quá.

Jeong Jihoon ra ngoài một chút, trở vào với cốc nước, nhẹ nhàng nâng đầu anh dậy bón từng ngụm. Kim Hyukkyu ra hiệu đủ rồi thì kéo ống tay lau lau miệng anh, tiếp tục bọc người lại trong chăn thật kỹ.

Giờ Kim Hyukkyu mới nhìn rõ, Jeong Jihoon biểu cảm phức tạp quá, như bất lực, thương xót, mà cũng nhẫn lại cùng cực.

- Anh...

- Anh cái gì mà anh! Anh đến kỳ phát tình mà nốc thuốc giảm đường huyết vào họng à?

Jeong Jihoon xù lông ngay lập tức, tức cực kỳ mà vẫn không nỡ nói to sợ Kim Hyukkyu đau đầu, tay chỉ vào bàn còn nguyên cốc nước và vỏ thuốc chưa dọn.

- Anh bị ngốc hay là muốn tự...

Lời nói khựng lại. Jeong Jihoon nghĩ tới gì đó mà mở to mắt rùng mình, chạy vào giường kéo Kim Hyukkyu vào trong lòng, vừa vỗ về vừa rầu rĩ.

- Không được đâu mà.

Kim Hyukkyu thấy vai mình bắt đầu ươn ướt, bị lồng ngực kia đè tới khó thở. Anh luồn tay ôm lại một cái rồi kéo người ra, xoa hai má tròn và khoé miệng còn đang mếu.

- Không để ý, uống nhầm của mẹ rồi.

Bàn tay kia vẫn còn đặt lên eo anh lắm chặt áo, nhưng ánh mắt đã trừng lên, bên môi giật giật. Kim Hyukkyu nghĩ mình phải chặn họng ngay nếu không muốn nhức tai lần nữa.

- Em...

- Em cái gì nữa! Lớn bằng ngần này rồi mà thuốc còn uống lung tung. May mà em tới kịp không là anh đi đời rồi đấy biết không?

Kiểm soát máy sấy thất bại. Kim Hyukkyu đâm lao phải theo lao, nghe sạch không dám ho he gì.

Jeong Jihoon mắng chán thì cụp mắt, hạ giọng uất ức:

- Anh không cần em nữa à?

Kim Hyukkyu còn đang đơ người vì ánh mắt quá đỗi tha thiết. Jeong Jihoon ngước lên không nhận được phản ứng, bặm môi, kéo tay anh:

- Không cần em cũng được nhưng vẫn còn nhiều nhiều người khác mà anh ơi...

Âm cuối kéo dài thê lương tựa bản ca li biệt nào đó, khi chủ khúc tuyệt vọng dùng tất cả những gì có thể, thậm chí vứt bỏ bản thân để níu kéo người thương, vừa buồn bã mà hi vọng cũng mong manh.

Kim Hyukkyu ôm lấy đầu em, để Jeong Jihoon đối diện mắt mình, dỗ ngay lập tức:

- Anh cần Jihoonie mà.

Khi Jeong Jihoon ủi vào người anh lần nữa, Kim Hyukkyu chẳng biết làm gì hơn ngoài vuốt lưng cho em.

Sao mình bị bệnh mà phải an ủi ngược lại người khác thế này?

- Sao em biết mà tới?

- Trông anh lạ quá nên em nghĩ anh ốm.

Jeong Jihoon nói bằng giọng dinh dính.

- Em xem stream à?

- Ừ.

- Tại sao?

Jeong Jihoon buông người, lại trực trào phẫn nộ truy vấn anh:

- Không được xem à? Anh giấu cái gì trên đó?

Kim Hyukkyu thấy cuộc trò chuyện này sẽ chẳng bao giờ có hồi kết được, cơn nhức đầu quay trở lại, yếu ớt níu Jeong Jihoon khẩn khoản:

- Jihoon à, anh mệt.

Người kia nghiêm túc xem xét cẩn thận lần nữa, xác nhận Kim Hyukkyu chỉ muốn nghỉ ngơi thì hạ anh nằm xuống, chỉnh gối đầu thấp hơn, kéo chăn đến tận cổ.

- Anh cần pheromone không?

Mùi cam thảo trong phòng đã giảm bớt nhưng vẫn còn nồng, sau gáy Kim Hyukkyu toả mùi đã ổn định trở lại, hẳn là Jeong Jihoon đã tiêm thuốc ức chế cho anh.

Nhưng Jeong Jihoon là alpha, ở lâu trong tin tức tố omega thế này sẽ rất khó chịu.

- Đừng lo, em uống thuốc rồi.

Jeong Jihoon thấy được lo lắng trong mắt người kia, giải thích ngay lập tức.

Kim Hyukkyu gật gật, nhẹ nhõm hơn nhiều, bắt đầu nhớ mong mùi hương ấm áp.

- Có. Jihoon cho anh ít mùi của em đi mà.

Gỗ thông lan ra vỗ về tâm trí Kim Hyukkyu. Tầng lớp toả hương, thơm nhẹ nhàng, mang chút nhiệt cộng hòa với cam thảo man mát.

- Ngủ đi rồi em ra ngoài.

Mi mắt sụp xuống không kiểm soát. Hơi thở được bao bọc trọn vẹn. Cho đến khi lồng ngực Kim Hyukkyu phập phồng đưa hô hấp đi vào ổn định, hai bàn tay kia vẫn không nỡ rời.

9.

Lần nữa tỉnh lại đã là khuya muộn, không còn hơi ấm bên cạnh, hương gỗ cũng chỉ thoáng chút ít.

Kim Hyukkyu mở cửa phòng, chạm phải thân hình cao lớn đang ngồi tựa vào tường, khoanh tay gà gật. Trước mặt bày sẵn thuốc ức chế và miếng dán ngăn mùi.

Giới tính phân hoá khi tiến vào thời kỳ nhạy cảm có ý thức về lãnh thổ rất lớn, trừ trường hợp bạn đời thì bất cứ mùi hương khác lạ nào cũng gây nên nỗi bất an. Dù đã được cho phép, Jeong Jihoon vẫn cẩn thận không để tin tức tố gây hại đến omega.

Kim Hyukkyu ngồi xổm vừa tầm với em, đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc mái bù xù đang chọc vào mắt người kia. Tay anh quá nhỏ bé so với khuôn mặt này, mân mê thế nào cũng không thoả lòng, lại e dè rụt về sợ đánh thức em.

Dưới mắt Jeong Jihoon lộ rõ quầng thâm, rõ ràng là không ngủ đủ giấc. Môi khô nứt, vẫn còn mặc nguyên áo cộc quần kẻ, nhìn như chạy tới rất vội vàng.

Nhưng mà...

Jihoonie đẹp trai quá.

Kim Hyukkyu đắp thêm chăn cho Jeong Jihoon, ngồi đối diện như vậy một lúc rất lâu.

Nôn nao trong lòng dâng lên rồi lại hạ xuống. Tình cảm ngo ngoe đập vỡ cánh cửa niêm phong thoát ra, mênh mang đến mức trào khỏi ánh mắt, làm rung động kia càng trở nên dịu dàng như xúc cảm được đuôi mèo lướt qua gò má. Nhưng cũng quá ngứa ngáy, đến nỗi tâm trí luôn canh cánh báo hiệu rằng không được lại gần nữa, vì sẽ thích, sẽ nghiện.

Kim Hyukkyu chôn mặt vào vòng tay của chính mình, rối bời vò tung mái tóc.

Em ấy từ xa xôi chạy tới đây, áo khoác còn không mặc, tất cả vì thấy mình biểu hiện khác lạ trên phát sóng trực tiếp.

Làm sao bây giờ?

Tơ vương cuốn thành mối lớn rối tung, theo lồng ngực loạn nhịp của Kim Hyukkyu càng ngày càng loạn thành mớ bòng bong.

Jeong Jihoon cựa nhẹ rồi chao đảo muốn ngã. Kim Hyukkyu đỡ lấy đầu em, đặt lên vai mình. Jeong Jihoon dụi một cái rồi lại ngủ ngoan.

Mùi cam thảo và tiếng tim đập, nhất thời không biết cái nào dữ dội hơn.

Kim Hyukkyu chìm vào trong bóng tối, ánh mắt hiện lên vầng sáng lập loè.

Người quay đầu, cọ vào chóp mũi Jeong Jihoon, lưu luyến lướt qua khoảnh khắc mũi chạm mũi, dời xuống cứu lấy bờ môi khô nẻ.

Màn đêm loang lổ và trải dài, phủ mực che khuất chút ánh sáng cuối cùng, giấu đi thân hình cao gầy cùng cái hôn trộm vụng về.

Ngay lúc này, đấu tranh trong sâu thẳm tâm tư Kim Hyukkyu đã ngã ngũ.

Nếu người Jeong Jihoon thương không cho em hồi đáp mong muốn, thì để anh.

Anh sẽ xoá sạch tất cả, viết tên khác vào trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chodeft