2
khi vừa tròn mười tuổi, hắn được cô nhi viện gửi vào trại huấn luyện. đó là một nơi gần như tách biệt thành phố, dù có đứng trên gác mái nhìn ra ngoài, cũng chỉ thấy bao phủ một màu xanh um tùm. ngoài đó tươi mát là thế, nhưng qua cửa sổ phòng mờ ảo cùng cánh cổng đóng chặt bên ngoài, jihoon trải qua tám năm huấn luyện không khác gì địa ngục ở bên trong. ngôi nhà tập thể xám ngắt này chính là nơi tạo ra những kẻ sát nhân không ghê tay. giống như những con sói hoang, chờ ngày tự do đi săn mồi. ngày ngày bị giám sát, cùng tập luyện cho sức tàn lực kiệt. mỗi ngày trôi qua giống như xoá đi một phần cảm thụ của hắn về con người, về thế giới xung quanh.
cứ như vậy cho đến năm mười chín tuổi, hắn nhận nhiệm vụ đầu tiên, sau một vài tháng để thích nghi với cuộc sống bên ngoài. vô cảm khi nhận những cái gọi là "nhiệm vụ" đó mỗi tuần, qua năm năm trời, giết đến lúc hắn không còn đếm được trên tay mình nhuốm bao nhiêu lít máu. và em, xinh đẹp duy nhất trong cuộc đời hắn lại dựa vào lúc bản thân hắn xấu xí nhất mà xuất hiện.
hai người ở cùng một khu, cũng có thể gọi là hàng xóm, nhưng chỉ có hắn biết em, còn suốt quãng thời gian đằng đẵng, hyukkyu vẫn không biết ai vẫn đang dõi theo mình.
cho đến khi em dọn đi, hắn cũng rời tổ chức, trở thành một người bình thường. hình thành thói quen cũ ở một nơi mới, từ cửa hàng caffe của mình, nhìn sang bóng hình mỗi ngày ra vào tiệm hoa đối diện.
thượng đế đã xô đẩy chúng ta vào nhau, giống như một mối lương duyên lạ kì, jihoon có dành cả đời để mơ cũng không ngờ được. sau hai tháng làm bạn bè, em lại ngỏ lời hẹn hò với hắn.
biết rằng bản thân bị nhấn chìm trong quá khứ đầy máu đỏ tanh tưởi không thể nào xứng với cái tinh khôi trong trẻo bên cạnh. nhưng làm ơn để cho hắn lam tham một chút, tựa như đặc quyền cuối cùng cho sự tồn tại của hắn, mà bước vào cuộc sống của người ấy. xin em hãy dịu dàng buộc chặt hắn vào cuộc sống đang đập trên ngực em.
jihoon đã yêu em như thế, nhưng cũng ngàn vạn lần không thể để cho xinh đẹp ấy có cơ hội chạm vào bóng đen ghê tởm trong mình nên đành tự ẩn giấu trong hồn những niềm đau. đó là tội lỗi, là nỗi sợ của riêng hắn, là khoảng cách cho hình tượng an toàn của hắn trong mắt em, là không gian giữa mặt trăng và mặt trời không thể va chạm, là sợi chỉ mỏng manh để giữ người mình yêu bên cạnh mình. nếu hắn nói, dù chỉ là nếu như, kẻ nhát gan này có thể cho em bước vào quá khứ của hắn, jihoon cũng không bao giờ muốn đem tình yêu của mình ra đặt cược cho chữ "nếu như" mơ hồ...
@liz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top