Chương 7: Tuổi 18
Kim Hách Khôi từ nhỏ đã có thân thể không tốt, trời trở gió là sốt, mùa đông là ho. Mỗi lần như vậy, mấy mụ hầu trong nhà lại bận rộn sắc thuốc còn nó thì lăng xăng chạy qua chạy lại, nhìn cậu cau mày nhăn nhó uống từng ngụm, lòng dạ cũng thấp thỏm không yên.
"Ngon không cậu?" Nó cười hì hì, chìa chén thuốc ra, trong lòng thừa biết thuốc thì có cái quái gì mà ngon.
Hách Khôi trừng mắt, giật lấy chén thuốc nhưng chần chừ mãi mới chịu nuốt xuống. Gương mặt nhăn nhó đến mức nó phải bật cười.
"Mày còn cười? Tao nhè ra bây giờ!"
Nó lập tức nín bặt, hai tay cầm lấy cái chén rỗng, ngoan ngoãn như mèo con. "Cậu uống giỏi lắm!"
Hách Khôi nhướn mày, chậc một tiếng.
Cái hôm mưa rào tầm tã ấy, Hách Khôi đột nhiên phát sốt.
Buổi chiều cậu còn ngồi trong thư phòng đọc sách, vậy mà đến tối đã nằm bẹp trên giường, sốt cao đến mức mê man. Ông bà cả thì đi vắng, trong phủ chỉ có bà nội của cậu và một đám người làm, mà mấy người hầu lớn tuổi thì ai cũng bận, rốt cuộc vẫn là nó ngồi bên giường chăm cậu.
"Cậu ơi...cậu có nghe con nói không?" Nó nắm lấy tay cậu, cảm nhận được hơi nóng phả ra từ làn da kia.
Hách Khôi không đáp. Hàng mi khẽ run, hơi thở nặng nề.
Nó giật mình, vội vàng lấy khăn nhúng nước, vụng về lau trán cho cậu.
"Cậu ơi..."
Nó gọi cậu mãi, gọi đến khản cả giọng. Mãi đến tận khuya, khi thuốc hạ sốt ngấm vào, cậu mới mơ màng mở mắt.
"Huân?"
Nó gật đầu, vừa định đáp thì Hách Khôi đã đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má nó.
"Giỏi lắm..."
Nó không hiểu cậu đang nói gì. Nhưng cậu khẽ cười, đôi mắt vương hơi nước, yếu ớt mà dịu dàng.
Tối đó, nó ngồi bên giường, nắm lấy tay cậu suốt cả đêm.
Từ ngày đó, nó càng chăm cậu kỹ hơn.
Sáng sớm nó mang nước đến cho cậu rửa mặt. Trưa thì bưng trà lên tận thư phòng. Tối thì đợi cậu ăn cơm xong mới dám ăn, có lần cậu bắt gặp, mắng nó một trận, thế mà nó vẫn không chịu bỏ cái thói quen đó.
Cậu nói gì, nó đều nghe theo.
Cậu sai gì, nó đều làm.
Nó ngoan lắm.
Nhưng cũng biết thân biết phận lắm.
Thỉnh thoảng, Hách Khôi sẽ xoa đầu nó, khen nó một câu "giỏi lắm". Chỉ thế thôi mà nó vui cả ngày.
Thỉnh thoảng, cậu sẽ nắm lấy tay nó, kéo nó lại gần. Nó biết những lúc như vậy cậu chỉ đùa, chỉ trêu nó nhưng tim nó vẫn đập thình thịch.
Thỉnh thoảng, nó nghĩ...nếu như nó không phải là thằng hầu, thì có phải nó có thể đứng bên cạnh cậu lâu hơn một chút không?
Nhưng nó không dám nghĩ nhiều.
Nó chỉ cần cậu khỏe mạnh, chỉ cần cậu vui vẻ.
Chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Nó nhận ra, nó yêu cậu từ khi nào nhỉ.
Chắc từ những ngày chập chững những tương tư tuổi mới lớn, hoặc mất tận những mấy năm trưởng thành để đặt một người như thế vào trong từng tâm tư.
Nó vẫn nghịch, vẫn leo trèo, vẫn cùng đám hầu nhỏ trong phủ chọi dế, bắn chim. Nhưng lắm lúc, đang hăng hái quậy phá, nó lại chợt dừng lại, tự hỏi cậu cả đang làm gì nhỉ? Cậu có thấy nóng không? Đã ăn chưa? Có bị ai làm phiền không? Có nhớ đến nó không?
Rồi nó tự giật mình.
Tại sao trong đầu nó lúc nào cũng chỉ có cậu?
Hôm đó là rằm tháng bảy, cả phủ họ Kim đèn đuốc sáng trưng, gia nhân kẻ ra người vào, tất bật chuẩn bị lễ Vu Lan.
Trịnh Chí Huân cũng loay hoay không ít việc, lúc thì bưng mâm hoa quả vào gian thờ, khi lại tất tả ra sau bếp tiếp nước, tiếp củi.
Đến khi mọi thứ đâu vào đấy, nó mới đứng nép một góc, mắt dõi theo bóng dáng cậu cả.
Hách Khôi mặc bộ áo dài lụa màu xanh nhạt, tóc vấn gọn gàng, tay nâng chén trà cúng tổ tiên. Trong ánh đèn dầu bập bùng, đôi mắt nó phản chiếu nụ cười của cậu lúc nhìn nó.
Tim nó đập mạnh.
Nó cứ thế đứng lặng, nhìn cậu đến quên cả thở.
Lần đầu tiên trong đời, nó nhận ra cậu đẹp đến mức nào.
Nó khen cậu đẹp bao lần rồi?
Đếm sao xuể đây?
Cái vẻ đẹp kiêu kỳ, thanh tao mà người đời ca tụng, đôi mắt dịu dàng, ấm áp khiến lòng nó mềm nhũn.
Ánh mắt cậu chạm vào mắt nó.
Trịnh Chí Huân cúi gằm mặt xuống, chưa kịp tìm cách lảng đi thì nghe tiếng cậu gọi khẽ.
"Huân, lại đây."
Nó bước tới, cúi đầu thật thấp.
Cậu đặt tay mình lên tay nó, đặt lên trên một chiếc bánh nếp nhỏ.
"Ăn đi, tao mới nặn đấy."
Nó ngẩng đầu.
Lại nụ cười dịu dàng đó. Có thể mãi chỉ là nụ cười dành riêng cho nó được không. Tình cảm tuổi mới lớn ích kỉ thật. Cái gì cũng muốn làm của riêng.
Lòng nó chợt se lại.
Hóa ra, mến mộ và yêu thương một người. Khác nhau xa đến vậy.
Nó thích cậu.
Biết mà. Biết rõ là đằng khác.
Không phải kiểu kính trọng cũng chẳng phải kiểu ngưỡng mộ gì.
Những tình cảm nó dành cho cậu gói gọn trong chữ "Yêu", cái chữ mà cậu từng dạy cho nó viết, dặn nó sau này đã yêu thì phải một lòng một dạ.
Chữ yêu của nó nguệch những từ "Câm lặng" và "Vụng về"
Trịnh Chí Huân khống biết mình đã đứng bao lâu dưới mái hiên gian thờ.
Nó chỉ nhớ rằng bàn tay mình đã nắm chặt đến mức lòng bàn tay in hằn dấu vết của chiếc bánh nếp nhỏ.
Một cơn gió đêm lướt qua, cuốn theo hương trầm thoang thoảng từ gian thờ vọng lại. Nó rùng mình, không biết là do gió lạnh hay do cái thứ cảm giác lạ lẫm vừa len lỏi vào lòng.
Nó chậm rãi mở tay, nhìn miếng bánh đã hơi méo mó vì bị siết chặt quá lâu. Cậu không thích xuống bếp, nó nhớ rõ mà. Cậu nặn cho nó như vậy, có phải cũng thương nó không?
Nhưng thôi.
Cậu của nó đừng mà.
Thương hại số nó khổ thì được, chứ đừng thương nó như cách nó thương cậu. Tội cậu lắm.
Nó ngồi bên bờ giếng, hất từng vốc nước lạnh lên mặt. Nước ngấm vào cổ áo, chảy dài xuống lưng, lạnh buốt nhưng đầu nó vẫn nóng ran.
Nó không muốn nghĩ nữa.
Càng nghĩ càng thấy sợ.
Sợ thứ tình cảm không nên có, sợ ánh mắt dịu dàng của cậu mỗi lần nó chạy lăng xăng quanh nhà, sợ những lúc cậu bảo nó lại gần rồi vươn tay nhéo vành tai nó, sợ cả những đêm cậu đau đến không ngủ nổi mà nó chỉ có thể ngồi bên cạnh, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, lòng quặn thắt không biết phải làm sao.
Nó từng hỏi Mẫn Tích.
"Nếu cứ muốn một người mãi ở bên mình thì là gì"
"Thì là thương." Thằng nhóc kia thành thật đáp.
"Còn nếu chỉ muốn họ nhìn mình, không muốn họ tốt với ai khác?"
"Đó là thích."
"Vậy còn nếu thấy họ mà mình cũng đau, thấy họ buồn mà mình cũng khổ sở, chỉ muốn họ sống tốt hơn, vui vẻ hơn, khỏe mạnh hơn,..."
Nó lúng túng.
Người trước mặt im lặng một hồi rồi đáp khẽ.
"Là yêu."
Nó lại hất nước lên mặt.
Nước không làm nó tỉnh táo hơn.
Nó yêu cậu.
Không phải kiểu thích đơn thuần, bình thường mà là kiểu thích đến muốn dâng cả đời mình cho cậu.
Giữa hai người là cả một tầng lớp, một vạch đỏ, một khoảng cách không thể với tới.
Nhưng nó không kiểm soát được bản thân.
Không kiểm soát được ánh mắt mỗi khi nhìn cậu, mỗi lần thấy cậu đau, thấy cậu kiệt sức, thấy cậu mệt mỏi gánh vác cả nhà họ Kim.
Nó chỉ muốn chạy đến, ôm lấy cậu.
Muốn cậu đừng gồng mình nữa.
Muốn cậu dựa vào nó.
Muốn cậu thuộc về nó.
"Điên rồi Huân ơi..."
Hách Khôi nằm trên giường, nhìn chén thuốc trên bàn đã nguội bớt rồi mà cái thằng trời ơi đất hởi kia vẫn chẳng thấy vác mặt về phòng.
Đèn dầu trong phòng leo lét, hắt ánh sáng vàng vọt lên gương mặt xanh xao của cậu. Mãi đến gần nửa đêm mới thấy nó bước đến bên giường, quỳ xuống bên cậu, đưa tay chạm vào trán cậu.
Nóng.
"Cậu sao còn chưa chịu uống thuốc nữa."
"Hỏi thừa."
Huân bưng lấy bát thuốc để sẵn trên bàn, múc từng thìa, kề lên môi cậu.
Cậu cúi đầu, nhíu mày rồi nuốt từng ngụm thuốc.
Huân thở phào, đặt chén thuốc xuống, với tay lấy chiếc khăn nhúng nước, lau từng giọt mồ hôi đọng trên trán cậu.
"Lần sau cậu đừng có bỏ xử thuốc như vậy. Đến nửa đêm lại đau thì con cũng không chạy nổi ra ngoài làng gọi thầy lang tới cứu đâu."
"Lúc nào cũng nhiều lời."
Huân bĩu môi, đáp ngay không cần nghĩ.
"Con lắm lời là quyền của con. Con lo cho cậu thì con nói, ai cấm?"
Hách Khôi không trả lời.
Ánh đèn dầu lặng lẽ lung lay trong gió, đổ bóng cậu trải dài trên vách gỗ.
Một hồi lâu sau, cậu khẽ cười.
"Sớm muộn gì cũng phải lấy vợ, bản thân sau này còn phải lo cho một gia đình, có riêng gì tao đâu."
Tim Huân thắt lại.
Nó bật cười.
"Cậu đuổi con đi đấy à?"
Hách Khôi không đáp ngay.
Chỉ có ánh nến dầu phản chiếu lên gương mặt cậu, soi tỏ đôi mắt sâu thẳm, không biết đang giấu điều gì.
"Không đuổi." Cậu đáp, đặt tay gõ gõ lên cái mũi của nó.
Nó chớp mắt.
"Vậy con còn được ở bên cậu, phải không?"
Huân nhìn cậu, nhìn thật lâu.
"Cậu ơi, đừng đau nữa nhé."
Nó biết, thân cậu yếu.
Nó biết, lòng cậu cũng chẳng bình yên.
Nhưng nó sẽ không nỡ để cậu chịu đựng một mình nữa.
Dù có là thân phận gì đi nữa, dù có ra sao đi nữa, nó vẫn muốn ở bên cậu.
Vì cậu là tất cả đối với nó.
Nó đâu biết rằng, mãi nhiều năm sau, khi mọi thứ đã trôi xa như một giấc mộng, nó mới hiểu, đêm rằm tháng bảy năm ấy là lần đầu tiên trong đời nó yêu một người đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top