Chương 2: Tuổi 13

Cậu nhà lụa trắng thanh cao,

Còn con là kẻ lao đao cát bùn

Chiều hôm ấy, trời lại đổ mưa phùn. Mặt sân còn ẩm ướt, nền đất nhão nhoẹt bám lên hai đầu gối trần trụi của Trịnh Chí Huân. Nó quỳ giữa sân, lưng thẳng tắp, ánh mắt láo liên nhưng tuyệt nhiên không có vẻ gì là sợ hãi hay hối lỗi.

Mấy đứa hầu đi qua ai cũng lén nhìn nó một cái, có đứa tỏ ra thương cảm, cũng có đưa chỉ lắc đầu ngao ngán. Nói chung, chẳng ai dám lại gần, nhất là khi bà Kim đã nghiêm lệnh. "Không ai được phép giúp nó."

Trời vẫn lất phất mưa, cái lạnh len vào từng thớ thịt nhưng Trịnh Chí Huân vẫn lì ra, không một chút nhúc nhích. Nó còn nhỏ nhưng cái gan lại lớn, bướng bỉnh chẳng thua ai.

"Sao rồi? Cơm nước xong cả chưa?" Bá lý quản sự hỏi vội từng người trong bếp. "Nhanh lên trời ơi, sao đến giờ mà cơm vẫn chưa chín vậy. Chết thật, mấy cái thằng này, để ông mà biết được, ông lôi từng thằng ra đánh."

"Hay là kêu thằng Huân vô phụ một tay."

"Mày điên à? Gọi nó vào có mà tổ gây họa."

"Bà ơi, hình như ông với cậu cả về gần tới cửa rồi, con nghe thấy tiếng chân ngựa."

"Còn đúng đó làm gì nữa, mau ra đón  nhanh lên."

Từ ngoài cổng, một cỗ xe ngựa chạy vào. Mấy đứa gia nhân khúm núm cúi đầu.

Người đầu tiên bước xuống là một thiếu niên vận áo dài xanh thẫm, dáng người cao gầy, da trắng xanh, nét mặt trầm tĩnh. Cậu không vội vã, chỉ thong thả đưa tay đỡ ông Kim từ trong xe xuống, nhỏ giọng dặn người hầu đỡ ông vào trong nghỉ ngơi.

"Lo chuyện nhà xong thì ra ngoài ruộng phụ cậu Út tính công cho bọn làm nông."

"Vâng." Cậu gật đầu, khoanh tay nhìn ông bước từng bước lên bậc thềm nhà chính. "Dọn cơm nước lên phòng cho ông đi, không cần dọn ra cho cả nhà, để ông còn nghỉ ngơi nữa."

Cô hầu bên cạnh nghe vậy liền gật đầu, quay lưng bước vào nhà bếp.

Hách Khôi không về nhà đã lâu, cả thàng này cậu cùng ông về quê mẹ, vừa là để làm đám giỗ vừa quản lý mớ ruộng thừa chưa được ai chăm cho.

Vậy mà, vừa đặt chân tới cửa đã thấy giữa sân có một thằng nhóc gầy nhẳng, đen nhẻm đang quỳ gối trên nền đất nhão ướt nước mưa. Quần áo nó lấm lem nhưng cái lưng vẫn thẳng tấp, ánh mắt không chút sợ sệt. Oai vậy đấy, mà chẳng rõ là còn vững được bao lâu.

Cậu thong thả bước đến gần, nhìn thằng nhóc một lượt rồi cất giọng.

"Con nhà ai, vào nhà từ khi nào?"

Thằng nhóc ngước mắt nhìn cậu. Người này ăn mặc tinh tươm, khí chất lạnh nhạt mà ung dung, hẳn là người có vai vế trong nhà. Nhưng nó chưa rõ là ai, cũng chẳng buồn hỏi, chỉ nhếch miệng.

"Lại thêm một người nhiều chuyện."

Hách Khôi nhướng mày, chưa ai dám nói với cậu như thế bao giờ.

"Ai phạt mày quỳ?"

"Bà Kim"

"Tại sao?"

"Tại vì con trai bà ấy ngu."

Mấy đứa hầu đứng quanh sân suýt nghẹn, thằng này gan to quá rồi! Phải chăng là hết muốn sống nên mở miệng ra là lao vào cửa Tử?

"Nói chuyện không biết trên dưới, bị phạt cũng không oan." Hách Khôi đưa ngang phiến quạt che miệng cười. "Đã quỳ bao lâu rồi?"

"Lâu rồi." Nó đáp cộc lốc.

"Có hối lỗi không?"

"Không phải là lỗi do con, việc gì phải hối lỗi."

"Mày có biết bản thân đang nói chuyện với ai không?"

Thằng nhóc nheo mắt, quan sát cậu một lượt rồi lắc đầu. "Không biết, mà cũng không cần biết. Nếu cậu cùng bọn người kia chung một giuộc thì việc gì phải đôi co so sánh trên dưới cho mất thời gian."

Chẳng rõ sao, người hỗn là nó mà xung quanh ai nghe cũng thay nhau sợ giùm cho. Trời đất ơi, chết mất.

Hách Khôi không có vẻ gì là tức giận. Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng nói vẫn điềm nhiên.

"Mày không biết tao là ai mà đã vội khinh người như thế, chắc cũng ít nhiều gì khiến dì hai đau đầu rồi."

"Con chả khinh ai cả, ai đáng để nể trọng thì mình nể, không đáng thì thôi, trả hết nợ rồi thì cũng chỉ là người dưng, không quen không biết, cầu kì làm gì chứ."

Hách Khôi im lặng một lát rồi lại ra lệnh.

"Đi pha trà cho tao."

Thằng nhóc trố mắt.

"Pha trà?"

"Ừ, pha trà."

"Nhưng con đang quỳ gối mà, bây giờ mà đứng lên thì khác dâng mạng cho hổ cái."

"Tao bảo đứng dậy thì mày cứ đứng dậy đi, ai cho phép cãi?"

Câu nói không cao giọng nhưng lại uy lực đến mức khiến thằng nhóc bỗng thấy hơi nao nao. Nó nhìn cậu cả một lúc, người này nhiều nhất cũng chỉ hơn nó 4,5 tuổi, là tầm 18, đôi mươi nhưng khí chất lại trưởng thành, đoan trang.

Lúc đúng dậy, hai đầu gối còn in rõ dấu đất.

Bà Kim lúc này cũng từ trong nhà đi ra, thấy thằng nhãi kia dám đứng dậy thì tức lắm, đang định quát thì lại thấy Hách Khôi đang đứng ngay đó.

"Hách Khôi, con về rồi sao." Bà mỉm cười, nắm lấy tay cậu. "Đi đường xa như vậy chắc mệt rồi phải không, để ta kêu người dọn cơm lên cho con và ông nhé."

Hách Khôi gật đầu nhưng không quay sang nhìn bà. Cậu dùng quạt gõ lên đầu nhóc con đứng bên.

"Vào bếp mau lên."

Chí Huân hừ mũi một tiếng rồi lững thững đi trước.

Bà Kim vội chạy theo, nói nhỏ bên tai cậu.

"Sao con lại để ý tới thằng nghịch tử này vậy. Nó hỗn hào, ngang ngược, dạy bao lần cũng không chịu chừa."

Hách Khôi chỉ nhàn nhạt đáp.

"Con chỉ muốn xem nó pha trà thế nào."

Bà Kim nghe vậy liền chẹp miệng.

Chí Huân đứng trước bàn bếp, rót nước vào ấm. Nó đã pha trà nhiều lần cho bọn hầu trong nhà uống trộm rồi nhưng chưa bào giờ pha cho người nào có vẻ khó tính thế này.

Hách Khôi chống tay lên bàn.

"Mày bao nhiêu tuổi?"

"Mười ba."

"Kính ngữ đâu?"

"Thưa cậu, con mười ba ạ."

"Nhà ở đâu?"

"Dưới xóm ngoài."

"Sao lại vào nhà này làm nô?"

"Cha con nợ."

Hách Khôi gật đầu, không hỏi thêm. Cậu chỉ nhìn nó lặng lẽ pha trà, động tác không vụng về cũng không kiểu cách. Coi bộ ngoài chuyện không biết phép tắc trên dưới thì mấy chuyện vặt vãnh này cũng làm khó tốt.

Coi bộ là dạy được.

Chí Huân đặt chén trà xuống trước mặt cậu, giọng tỉnh queo.

"Uống đi."

Bà Kim giật thót, lườm nó một cái.

"Phải nói là: "Thưa cậu, mời cậu dùng trà."

Nó bĩu môi, miễn cưỡng sửa lại.

"Mời cậu cả dùng trà ạ."

Hách Khôi cầm chén trà lên, nhấp một ngụm.

"Không tệ."

"Mày biết pha trà à?" Bà Kim ngạc nhiên nhìn nó.

"Có phải con trai bà đâu mà không biết." Nó lầm bầm trong miệng.

"Trà ngon hay không không phải do người pha mà là do tâm trạng của người uống." Cậu đặt chén trà xuống. "Chí Huân phải không, là chữ Huân trong "vinh dự, công trạng hiển hách" chứ không phải Huân trong "hỗn độn". Bản thân oai phong cũng tốt nhưng trước sau nếu muốn yên thân qua ngày thì phải biết điều một chút."

Cậu dùng phiến quạt gõ lên đầu nó.

"Oái."

"Xác thì bé mà uy không ai bằng, rốt cuộc là ai dạy dỗ ngươi cái dáng vẻ hống hách đó vậy?"

Nó cũng không biết, từ khi nào bản thân lại hỗn hào như vậy. Chửi bới kẻ khác tài như vậy, ít nhiều gì cũng là học hỏi từ bọn đòi nợ cha nó. Mẹ nó khổ lắm, nếu nó cũng cúi đầu chịu nhục, sống thọ được bao lâu chứ?

"Từ nay, mày theo tao đi."

"Theo cậu làm gì?"

"Cùng với Mẫn Tích, làm chân sai vặt."

Bà Kim tròn mắt.

"Hách Khôi, con nhận nó thật sao?"

Hách Khôi đứng dậy, không trả lời câu hỏi của bà Kim, một mực nhìn thẳng về phía nó. "Tao chả mày 2 đồng một ngày, gấp đôi lương làm thằng hầu ở bếp."

"Thành giao." Nó nghe thấy tiền thì hai mắt sáng rỡ. Thôi thì chịu khó hầu hạ người biết tốt xấu vẫn hơn là nhìn mặt cái nhóc con bà Kim loi choi lóc chóc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top