chùng áo xanh, bệnh thất và quidditch

1.

Jeong Jihoon lắc đầu tận lần thứ ba của buổi học, cố gắng khuyên Son Siwoo im lặng và tập trung vào trang sách ngập chữ về Thuốc lú thay vì tin tức chiều nay hai nhà Slytherin và Ravenclaw sẽ có một buổi đấu Quidditch giao hữu. Vị Giáo sư Độc dược vẫn đang đi lò dò quanh lớp đầy khó chịu, chỉ chực chờ tên ngu ngốc nào đó rời mắt khỏi trang sách một chút để túm lấy làm vật hy sinh của những câu hỏi hóc búa. Jeong Jihoon cảm thấy có một luồng gió phả sau mình, và tất nhiên như những gì cậu nguyện cầu trong lòng, vị giáo sư khó tính lướt qua, dừng lại ở vị trí bên cạnh Jihoon.

"Chà... Ta thấy trò Son đây khá là chăm chỉ. Nào, cho ta biết nguyên liệu pha chế Thuốc lú."

Trang sách của Son Siwoo đã dừng tận trang vẽ hình ảnh cái vạc đựng Thuốc lão hóa trong khi Thuốc lú ở gần cuối chương trình học năm năm. Jeong Jihoon khẽ tặc lưỡi, tai đã nghe văng vẳng tiếng trừ 50 điểm của nhà Gryffindor.

"Dạ... Có lẽ có thành phần gồm cây nữ lang, cây phụ t-" Son Siwoo vừa nói vừa liếc sách của Jeong Jihoon đang lén đẩy lên phía trước, ngay lập tức bị giáo sư Cho phát hiện, dùng đũa phép gấp lại cái bộp.

Cho Seunghyeong nhướn mày nhìn cái đầu cúi thấp của kẻ xấu số, cổ họng khẽ ho ra hiệu hết thời gian trả lời sau đó lướt nhanh lên bục, gằn giọng: "Trừ Gryffindor 30 điểm vì sự lơ đễnh và tật lắm mồm của trò Son Siwoo đây. Trò sẽ được thêm một lần ôn tập bằng cách trình bày lại các bước pha chế Thuốc lú và nộp lại cho ta vào bốn giờ chiều ngày mai. Còn giờ thì các trò hãy dỏng tai lên mà nghe cho kĩ những lời ta nói, Hogwarts không cần mấy kẻ làm nổ vạc chỉ vì không thể làm theo công thức."

Tạ ơn Merlin và sự dở hơi thất thường của giáo sư Cho, nhà cậu chỉ vừa mới mất 30 điểm thay vì con số 50.

Và chết tiệt nhé Son Siwoo, con nha sĩ Son nổi tiếng làm răng đẹp như mới của giới Muggle, bồ đã khiến 30 điểm của mình trong lớp Thảo dược học tan thành mây khói.

Son Siwoo rùng mình trước ánh mắt hằm he của giáo sư ban sáng, nằm vật ra bàn ăn gào la: "Trời đất quỷ thần Jeong Jihoon ơi!! Lão già đó đáng sợ quá mà. Tại sao lão đó có thể là chủ nhiệm của Slytherin cơ chứ? Lão đã trừ nhà mình tận 30 điểm đó!"

Giá mà ông trời có thể cho con khỉ điên này một trái chuối để nó im lặng, Jeong Jihoon vừa uống nước bí ngô vừa cố phớt lờ đi dáng vẻ không-phải-lỗi-do-mình của Son Siwoo. Cậu không rõ tại sao bản thân lại làm bạn với Son Siwoo. Một Gryffindor sẽ không thiếu bạn, thêm vào đó làm thân với cậu ta có rủi ro bị các giáo sư "chăm sóc đặc biệt" là rất cao. Ấy vậy mà cậu đã nuôi một con khỉ ở cạnh mình tận năm năm, một mốc thời gian đáng để vinh danh trong cuộc đời làm phù thủy của mình.

"Nếu bồ đừng cố phớt lờ cái suỵt nhẹ của mình tận ba lần thì hẳn là hôm nay sẽ có thêm 30 điểm cho Gryffindor đấy Siwoo yêu quý ạ."

Son Siwoo đảo mắt: "Vì bồ suỵt yếu quá đấy bạn hiền." Và tất nhiên là nó cũng biết mình không đúng, cười giả lả: "Ăn quýt không? Mình bóc cho nhé?"

"Nếu bồ không kéo mình đi xem vương tử Slytherin gì đó của bồ ở sân Quidditch."

Son Siwoo ranh ma sẽ không làm không công cho ai bao giờ, Jeong Jihoon biết rõ bản chất thật của nó. Đáng nhẽ ra tên này nên được đưa vào Slythelin thay vì Gryffindor dũng cảm, thật thà và hào sảng, chỉ là hôm đó Mũ Phân Loại nghe Son Siwoo lảm nhảm quá nhiều về tình yêu với sư tử nên đã đưa thẳng cục nợ tới đời cậu mà thôi.

"Bạn hiền à, chỉ cần bồ ngồi cạnh mình mà thôi. Mình sẽ vừa bóc quýt vừa bình luận cho bồ nghe."

2.

Jeong Jihoon thong thả bỏ từng múi quýt vào miệng, nhắm tịt mắt cảm nhận vị ngọt kéo tới ngay sau chút chua của từng thớ nước vỡ ra trong miệng, hồn đã thả lạc tận về cái tổ chăn chưa bao giờ gấp gọn của mình ở kí túc xá.

Lạnh quá. Tại sao Hogwarts lại xếp lịch thi đấu trong cái thời tiết lạnh giá như này cơ chứ? Người kia bay trên cao như vậy không bị gió cuốn đi sao?

Jeong Jihoon nheo mắt nhìn lên, một dáng người cao gầy cưỡi chổi chao lượn trên bầu trời, lấp ló trong chùng áo đen là dải ruy băng xanh dương đi viền quanh phấp phới theo gió, cảm tưởng chỉ cần gió to thêm chút thôi, người ngồi phía trên sẽ theo đó mà ngã xuống. Rõ ràng so với Tầm thủ nhà Ravenclaw, bên Slytherin trông đáng tin cậy hơn rất nhiều, ít nhất là với cái bờ vai rộng khiến tên cạnh cậu mê mệt kia đã đủ húc bay cả người lẫn chổi của Tầm thủ đội bạn.

Ngay khi tiếng hô kêu gọi cổ vũ ở khu vực bình luận viên vang lên, Son Siwoo chỉ vừa mới giải quyết thay Jihoon miếng quýt chua loét đã hả họng thật to trước gió, gào tên của Park Dohyeon như mấy đứa cuồng tín khiến cậu nhức hết cả đầu. Vì trông Son Siwoo quá hạnh phúc, sau lượt hô tên của Tầm thủ đội Slytherin, Jeong Jihoon cũng hú hét ầm ĩ cùng mấy bạn nữ ngồi trên ủng hộ Ravenclaw chọc tức nó.

"Trời đất quỷ thần ơi! Bồ phản bội mình?!"

Mặc kệ lời chất vấn của Son Siwoo, Jeong Jihoon dính chặt mắt vào chùng áo đen lấp ló ánh xanh kia, mấy múi quýt cũng còn nguyên chưa động tới.

"Trông kìa, Truy thủ nhà Slytherin đang tìm hướng ném qua cho nhà mình. Nhưng làm sao đây? Các Truy thủ nhà Ravenclaw nổi tiếng là đáng gờm với tài chuyền bóng và canh me đối phương không rời một giây. Chuyền chưa? Vẫn chưa. Họ đang đợi thời cơ tới. Choi Hyeongjun nhà Ravenclaw đã tới gần cột gôn rồi. Ném thôi! 10 điểm sẽ có trong tầm tay. Và... 10 ĐIỂM ĐẦU TIÊN CHO CHÚ QUẠ NHANH TRÍ CỦA CHÚNG TA."

Chưa để khán đài cổ vũ nhà quạ kịp reo mừng, một trái Quaffle đã lao thẳng vào gôn nhà Ravenclaw, Slytherin lại san bằng lại số điểm. Những trái Bludger liên tục tấn công vào Tầm thủ. Dẫu biết rõ người kia sẽ được bảo hộ an toàn nhưng cậu vẫn không thôi thót tim bởi khi nãy chỉ thiếu chút nữa thôi, quả bóng kim loại sẽ tông thẳng vào cán chổi bay của anh.

Tỉ số lúc này đã là 80 – 90 cho Ravenclaw và Slytherin rồi.

Và chưa kịp để cậu ổn định lại nhịp tim, bình luận viên tiếp tục gào lên: "Trời đất Merlin ơi, họ đã thấy trái Snitch lấp ló rồi. Nhưng cũng đừng quên trái Quaffle đầy khó chịu đang gây khó dễ hai Tầm thủ. Tấn thủ nhà Slytherin vừa thành công cứu Park Dohyeon khỏi bị vấp vì Bludger. Tầm thủ nhà Slytherin đang bay lên cao hơn, theo ngay đuôi là Tầm thủ của Ravenclaw. Thề có Merlin, Kim Hyukkyu đã sẵn sàng đánh đổi ba tuần bó bột trong Bệnh Thất chỉ vì trái Snitch."

Jeong Jihoon nghĩ là có lẽ sẽ lâu hơn bởi người kia đã bỏ xa Park Dohyeon một đoạn, tiến gần hơn với trái bóng màu vàng có cánh kia trong khi trái Bludger va mạnh vào Tầm thủ nhà Slytherin.

Son Siwoo đã đứng hẳn lên, bám vào hàng rào la lối om sòm không nghe chữ gì ra chữ gì. Nó nhảy tưng tưng không ngừng và Jeong Jihoon cá là nếu được Son Siwoo cho phép, cậu sẽ rút ngay đũa phép biến nó thành con khỉ đuôi lò xo nhảy bật lên không trung, bắt trái Snitch giúp Park Dohyeon.

Bất ngờ Kim Hyukkyu đổi hướng, lao thẳng về phía khu vực khán đài cổ vũ Slytherin. Cơn gió luồn từ phía Bắc thổi ngược vào người Tầm thủ nhà Ravenclaw đầy khó chịu nhưng sức lao của cây chổi quá lớn, tiếng vút rõ ràng xé gió vụt qua đám người, đuổi bắt trái Snitch bé tí. Jeong Jihoon thấy người nọ nheo mắt lao thẳng về phía mình, cái chấm vàng cũng trở nên rõ ràng hơn. Và ngay khi tiếng hò reo ầm ĩ ở bên kia khán đài và cả mấy bạn nữ phía sau dồn vào tai cậu lẫn cảm giác nhớp nháp dính ở tay, một mảng tối đen đã ập tới.

3.

Khi Jeong Jihoon mở mắt ra, bầu trời đã tối đen chẳng khác gì khi cậu còn sót lại chút ý thức cuối cùng. Bệnh Thất chỉ còn lại mình bản thân và một người đang trùm chăn nằm ở giường bên cạnh, phu nhân Pomfrey cũng không thấy đâu.

Jeong Jihoon uống hết cốc nước để ở tủ sau đó đặt xuống nhẹ hết sức có thể nhưng vẫn không thể khiến người bên cạnh không khỏi tỉnh giấc. Cái đụn chăn dần rục rịch ngọ nguậy, để lộ một mảng tóc đen óng mượt mà cùng làn da trắng muốt, lấp ló ra khỏi chăn là dải ruy băng màu xanh quen thuộc.

Nhìn sơ qua Jeong Jihoon cũng đoán được là ai, chưa kể đôi giày để gọn bên giường dành cho người trong đội chơi Quidditch.

"Em tỉnh rồi à? Anh xin lỗi vì đã khiến em ngất xỉu." Kim Hyukkyu nhanh chóng ngồi dậy sau khi thấy ánh mắt xăm xoi của Jeong Jihoon, cũng không biết nên làm gì trừ lời xin lỗi nên tay đã nắm chặt đũa phép, phòng khi Gryffindor này tức giận trả đũa anh thì còn kịp dùng bùa hóa đá cậu ta.

Cứ cho là anh lo xa đi nhưng Gryffindor nổi tiếng nghịch ngợm mà. Chưa kể sau vụ này người đối diện anh sẽ phải nghe một số đứa xấu tính nhà Slytherin chế nhạo.

Jeong Jihoon còn chưa kịp đáp lời thì cánh cửa phòng đã mở. Phu nhân Pomfrey cầm theo ống dịch màu xanh trông khó coi vô cùng lại gần cậu phàn nàn: "Trò thật không biết tự lượng sức mình. Tại sao đang sốt còn trèo lên nơi đầy gió như thế, lại còn la hét hít thêm khí lạnh vào người cơ chứ? Trò ngất vì bị ốm và kích thích quá độ, uống dịch này vào và nhanh chóng tới nhà ăn đi. Ta nghe nói hôm nay có món gà quay sốt mật ong ngon tuyệt cú mèo."

Đặng một đoạn khi Jeong Jihoon bóp mũi lại, cố gắng ngửa đầu để ống dịch xanh lè như nọc độc có kết cấu dịch ốc sên trôi tuột xuống cổ họng, phu nhân Pomfrey đã chuyển đối tượng than vãn: "Còn trò Kim, ta biết trò là đội trưởng của Ravenclaw nhưng đừng chơi quá mạo hiểm như thế. Chỉ thiếu chút nữa nếu hôm nay trò không phanh kịp và va vào rào chắn, ta cá chắc sẽ phải nhìn mặt trò mỗi ngày cho tới khi lịch chuyển qua tháng mới."

Và hôm nay mới là ngày thứ hai của tháng mười mà thôi.

"Trò trông gầy khủng khiếp. Nếu ta còn thấy trò xuống đây nằm lần nào nữa, chắc chắn ta sẽ bảo giáo sư Song Kyungho đuổi cổ trò khỏi đội Quidditch nghe chưa?" Càng về cuối âm vực giọng bà càng cao khiến Jeong Jihoon nổi cả da gà. Kim Hyukkyu vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe, tay nhận lấy ống dịch màu vàng trông khó nuốt không kém với độ sánh đặc hơn cả của cậu, thì thầm cảm ơn phu nhân Pomfrey.

Trông ngoan ngoãn và vô hại như alpaca vậy, chẳng giống khi cưỡi chổi tí nào.

Kim Hyukkyu chầm chậm uống hết ống dịch trước mặt hai người, dù đã cố quản lý biểu cảm nhưng thật sự cái vị thuốc do Cho Sehyeong pha chế chắc hẳn bỏ cả tất cắt nhỏ của ổng vào hay sao mà khó uống khủng khiếp.

Jeong Jihoon bóc nhanh quả quýt ngọt để trên bàn đưa vào tay anh, đánh mắt ý bảo nhét vào miệng xua đi vị thuốc nếu không muốn nói là tởm đang đọng lại ở mọi giác quan.

"Cảm ơn em. Anh là Kim Hyukkyu. Em tên gì?"

"Jeong Jihoon, năm năm."

Kim Hyukkyu khẽ gật đầu, vừa đi lại giày vừa nói: "Hôm sau anh sẽ đền cho em. Giờ thì đi ăn chứ?"

Jeong Jihoon im lặng theo sau anh, nhìn chằm chằm hai lọn tóc phía trước chỉa ra ngoài liên tục lắc lư như râu wifi ở nhà mình, kiềm chế bản năng muốn đưa tay ép nó bình thường trở lại.

4.

"Mèn đét Jihoon ơi. Bồ đã vuốt tóc người ta. Haha... Mình sẽ chết vì cười quá nhiều mất..."

Jeong Jihoon cáu kỉnh khi thấy con khỉ mặc áo in hình quả chuối to đùng trước ngực đang lăn lộn trên giường phía đối diện, lao thẳng tới bóp cổ nó: "Mình sẽ giúp bồ ra đi nhanh hơn!"

Tiếng đập giường ầm ĩ khiến cho bạn phòng bên khó chịu, qua gõ cửa cảnh cáo rồi quay về, đồng thời đã cứu giúp Son Siwoo thoát khỏi cậu bạn đầu tóc rối bù xù và lòng dạ cũng "xù bù" chả khác gì lắm.

Thề với Merlin, Jeong Jihoon là Gryffindor kì lạ nhất nó từng làm bạn.

Thằng nhóc này mới đầu tỏ vẻ xa cách với nó như thể cậu là cái gì đấy cao quý lắm, ăn nói thì cộc lốc, mãi sau Siwoo mới hiểu thì ra cậu chỉ đang ngại ngùng với người lạ. Giờ Jeong Jihoon đã đến tuổi dậy thì khó chiều, bóc quýt còn tí xơ trắng cũng càu nhàu mắc răng, không làm bài tập cũng nghe cậu lẩm bẩm bên tai, chưa kể nói gì cũng bị cậu quạc quạc lại khó chịu vô cùng. Tuy rằng tên này cũng lém lỉnh và nghịch ngợm nhưng luôn trong khuôn phép, thậm chí sự tốt bụng, hào sảng trong Jihoon chiếm nhiều hơn mấy trò nghịch ngợm cổ quái, là một trong nhưng Gryffindor hiếm hoi tích cực gỡ điểm cho nhà mình.

Một đứa cố tình xa cách với người lạ mà dám đưa-tay-vuốt-tóc người khác, lại còn lớn hơn mình, lại còn là nguyên nhân gián tiếp khiến cậu trở thành trò cười của bọn Slytherin cơ đấy.

Hay Jeong Jihoon bị người ta dùng Tình dược?

Nghe chẳng hợp lý chút nào. Đó là Kim Hyukkyu, là Huynh trưởng, là Tầm thủ của đội Quidditch nhà quạ đấy. Anh ấy mới là người lo sợ bị dùng tình dược thay vì đứa trong vali nhập học ngoài bộ quần áo đồng phục thì toàn là áo phông hai màu trắng, đen phối với quần kẻ đủ họa tiết sọc ngồi đối diện Son Siwoo đây. Nhưng nó biết hẳn phải có gì đó mới khiến Jeong Jihoon làm điều mất mặt như thế, đặc biệt là khi tên này đã ngất xỉu, một hành động mất mặt không kém trước đó.

Nhưng mà cứ cười cái đã. Ngày mai nó sẽ đi kể cho Han Wangho nghe.

"Nếu bồ dám hé răng nửa lời cho Han Wangho, mình sẽ ngay lập tức tặng Park Dohyeon bức ảnh bồ ngủ chảy dãi."

Chết tiệt Jeong Jihoon, tên Gryffindor kì lạ nhất trần đời mà nó gặp phải, một ngày nào đó cậu sẽ lộ điểm yếu thôi.

Son Siwoo ngúng nguẩy bỏ đi ngủ trước, quên luôn cả cuộn giấy da mới ghi dòng chữ bài tập môn Độc dược của nó phải nộp vào chiều mai.

5.

Jeong Jihoon bắt đầu ngày mới với vẻ mặt nổi quạu khi bị thằng nhóc Han Wangho xấu tính bên Slytherin chạy qua ăn bàn nhà sư tử ăn ké trêu chọc vì ngất xỉu trước quả Snitch. Han Wangho cùng Son Siwoo khua tay múa chân, diễn tả cảnh Jeong Jihoon ngất đi và được Kim Hyukkyu chạy lại lay mãi không tỉnh.

"Lúc đấy bồ tin được không Wangho? Nó ngất đi nhưng quá nặng để anh ấy cõng, đành phải nhờ giáo sư Song đưa tới Bệnh Thất." Son Siwoo dùng vẻ mặt lố bịch nhất trần đời mà nó có thể làm để miêu tả cảnh tượng xấu hổ ấy, theo đó là con rắn xấu tính Wangho liên miệng "ài bồ ít ăn vặt lại đi Jihoon" trông muốn đấm không thể tả.

Cũng may đây là con rắn duy nhất nó quen còn sót lại chút tình người, lạm dụng quyền lực của Hyunh trưởng ngăn lũ lắm mồm bên nhà nó thôi trò chế giễu cậu, dù cũng chẳng đỡ là mấy.

Kết thúc tiết Biến hình đầy khó nhằn, Jeong Jihoon nhận ra mình phải lết tới Tháp thiên văn, tòa cao nhất của trường để tiếp tục một ngày tồi tệ. Đáng lẽ ra đây sẽ là một ngày bình thường nếu không gặp phải tên khó ưa James Malfoy với cái điệu cười khinh khỉnh chết tiệt của nó.

"Xin chào, Jeong, thằng Gryffindor nhát cáy."

Là một Gryffindor khá hiền hòa, Jeong Jihoon sẽ lựa chọn làm lơ thằng khốn ấy để bảo toàn số điểm cho nhà sư tử. Nhưng biết làm sao được khi cuộc đời sẽ luôn đem tới cho ta vài khó khăn và ép ta giải quyết nó chứ.

"Tao cứ nghĩ đó là lời đồn. Hóa ra cậu Jeong đây là thằng nhát gan thật sao? Mày nên vào Hufflepuff thay vì Gryffindor đấy, tiện thể mày và tên chồn con Park Jaehyuk y hệt nhau. Cả ba chúng mày, ý tao là cả con ma khóc nhè Myrtle ấy, chúng mày nên ôm nh-"

Jeong Jihoon vẫn nhớ câu nói Han Wangho và Son Siwoo rỉ tai nhau, nếu không giải quyết được vấn đề thì hãy giải quyết kẻ gây ra vấn đề.

Khi nắm đấm của cậu nện vào má phải của tên máu thuần chủng với tư tưởng thượng đẳng chết tiệt kia, Jeong Jihoon thấy lòng mình bỗng nhẹ bẫng.

"Nhớ này Malfoy, tao không ngần ngại học bùa chú cấm vì cái mồm đi chơi xa của mày đâu."

"Chết tiệt! Anteoculatia!1"

Vừa mới dứt câu, trên đầu Jeong Jihoon mọc ra cái gạc chừng một gang tay, trông khó coi vô cùng. Một Gryffindor không cho phép bản thân chịu thua Slytherin, thật nhục nhã khi nghe điều đó. Jeong Jihoon nheo mắt lại nhìn cái điệu cười ngả ngớn của tên đáng ghét kia, vẫn chưa quên cảm giác vui sướng khi thấy người nhà Malfoy có máu buồn nằm lăn trên nền tuyết vì bị ếm bùa Rictusempra2 vào năm ngoái, tay đã vung sẵn sàng vung thẳng đũa phép chĩa vào James Malfoy.

Chỉ là chưa kịp làm gì đã nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng: "Trừ nhà Gryffindor 5 điểm vì ẩu đả. Trừ nhà Slytherin 15 điểm vì tội chửi bậy và sử dụng phép thuật không có sự cho phép trong hành lang."

Người thắt cà vạt xanh từ từ tới gần, đứng giữa bọn họ bình tĩnh đọc lỗi của mỗi nhà trong ánh mắt hằn học của tên Slytherin. Thề với Merlin, tay của thằng khốn kia sắp bẻ gãy được cái đũa phép chết tiệt của nó và dùng phần gãy đấy đâm người đang đứng chắn giữa họ.

"Hyunh trưởng nhà Ravenclaw rảnh rỗi quá nhỉ? Tụi mày muốn thắng thì có thể xin bọn tao nhường, cần gì phải núp rình như con chuột cống thế này." James Malfoy gằn giọng khiêu khích Kim Hyukkyu. Nó sẽ chẳng ngu ngốc tới nỗi sử dụng phép thuật một lần nữa, nhưng cái trò móc mỉa của bọn nó sẽ phát huy tác dụng trong những tình huống như hiện tại.

Và chỉ mấy chú sư tư nóng tính mới ngu ngốc lao vào vồ lấy. Loài quạ thông minh và lý trí hơn rất nhiều, ít nhất là với chú quạ sắp trưởng thành như Kim Hyukkyu.

"Cậu phải biết rõ 15 điểm chỉ là của một lỗi thay vì hai như tôi nêu, trò Malfoy ạ. Thủ lĩnh Nam sinh, việc này giao cho lại cho bồ nhé." Kim Hyukkyu nói với người đứng phía sau James Malfoy, chỉ chờ đợi hắn gật đầu sau đó đem tên tội đồ còn lại đi trước.

Không nên hành động quá bộp chộp, luôn luôn đảm bảo bản thân có nhân chứng, Kim Hyukkyu đã học được điều đó sau khi xử lý ti tỉ vụ việc của lũ nhóc cùng nhà, dẫu cho chúng nó ngoan hơn đám sư tử con và rắn con rất nhiều.





 [1] Anteoculatia

Cách đọc: an-tee-oh-kyoo-LAY-chee-ah

Ý nghĩa: Bùa này khiến trán đối phương mọc gạc

[2] Rictusempra

Ý nghĩa: Câu thần chú thọc lét

Câu thần chú cù có thể làm cho người bị câu thần chú ngứa ngáy khắp người và bật cười thành tiếng.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top