Oneshot
Seoul tháng bảy, nhiệt độ nhích từng chút lên 30 độ, cả thành phố như thể bị say nắng, con đường dưới ánh mặt trời thiêu cháy ban ngày trở nên thông thoáng hơn rất nhiều. Kể từ sau khi chuyển ra ngoại ô, Kim Hyukkyu không thích ra ngoài nữa. Nhưng cuối cùng, vào ngày thứ tư hôm nay, kẻ bình thường lười nhúc nhích là anh vẫn phải đi ra đường mua đồ ăn dự trữ.
Ánh nắng giữa hạ gay gắt, mới đứng dưới mặt trời vài phút mà Kim Hyukkyu đã cảm nhận được lớp da sau gáy nóng rát. Quanh năm suốt tháng ở trong nhà nên làn da anh trắng gần như trong suốt và sắc tố đen chống tia tử ngoại ít ỏi vô cùng. Chỉ trong mấy phút đi đến bãi đỗ xe, anh cứ tưởng mình là một con ma cà rồng bị thẩm phán dưới ánh sáng thần thánh, làn da anh nứt nẻ, chỉ một chốc thôi mà tấm lưng đã ướt đẫm.
Khoảnh khắc bước vào cửa hàng, anh không khỏi cảm thán, quả nhiên, điều hòa đúng là cứu tinh của mùa hè chỉ sau dưa hấu ướp lạnh. Gió mát mau chóng gạt đi cảm giác dính nhớp khó chịu trên da.
Dạo bước trong khu đồ ăn vặt rực rỡ muôn màu, đôi mắt bị che khuất một nửa bởi mái tóc lòa xòa trên trán đảo qua từng khay chứa hàng. Tuyển thủ chuyên nghiệp đã giải nghệ vẫn giữ được năng lực nắm bắt qua thị giác và tốc độ tay siêu việt, thành công tóm được ba túi bánh quy cuối cùng trên khay hàng trước khi một học sinh cấp ba vừa thì thầm "bánh quy óc chó ở đâu nhỉ" sau lưng mình đi đến gần.
Kim Hyukkyu chưa kịp bỏ phần thưởng chiến thắng vào giỏ hàng thì một chàng trai cao gầy xuất hiện và đi về phía anh. Trong tầm mắt, bước chân càng ngày càng gần, mãi cho đến khi một đôi Converse dừng trước xe đẩy.
"Anh Hyukkyu?"
Anh Hyukkyu.
Cách gọi ậm ờ và kéo dài âm cuối quen thuộc.
Không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.
Số đàn em gọi mình là anh Hyukkyu không tới mấy chục người thì cũng mười mấy người, nhưng chỉ có mình em ấy khác biệt với tất cả. Giọng nói rất đặc trưng, khi phát âm những âm tiết tiếng Hàn vốn đã rít ra từ giữa răng và môi lại càng trở nên dinh dính, là cảm giác thân mật và giả vờ yếu đuối.
Tiếng nói giống như mùi hương, có thể mang con người ta trở về một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ. Ví dụ như bài hát phát trên radio vào ngày tốt nghiệp, chỉ cần vừa cất lên là sẽ mang bạn về với ngày chụp ảnh. Giọng Jeong Jihoon cũng vậy, kéo anh về với hai năm hư ảo như giấc mộng xưa kia. Âm thanh quen thuộc quanh quẩn bên người anh hơn bảy trăm ngày, tựa như vệ tinh xoay tròn xung quanh, cùng anh chầm chậm dạo bước trên ngân hà trước khi trốn chạy.
Jeong Jihoon trước mắt vững vàng và rắn rỏi hơn Jeong Jihoon trong hồi ức của anh một chút, vóc dáng vẫn cao ráo, nhưng chiều ngang có phần kéo giãn ra, trông rất cường tráng và giàu sức sống. Không còn vẻ gầy guộc như cậu thiếu niên ngày xưa cũ, tay chân mảnh khảnh phất phơ dưới lớp áo đồng phục màu trắng rộng thùng thình.
Thời gian là một thứ thật tồi tệ, không chỉ ép con người phải hì hục cất bước không ngơi nghỉ, mà không ngừng mỗi phút mỗi giây nhắc nhở người ta rằng họ đã vứt bỏ điều gì và dở lỡ điều gì.
"Lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp."
Jeong Jihoon nhoẻn môi nở nụ cười thoải mái, vành mắt him híp uốn thành một đường cong, so ra lại làm kẻ đang ngơ ngác phất tay trước mắt cậu là Kim Hyukkyu trông có phần lúng túng.
Kế hoạch mua đồ đánh nhanh thắng nhanh ban đầu xảy ra tình huống đột xuất, đích đến từ nhà biến thành quán cafe gần đó.
Khi hương cafe đậm đà trong quán cafe bay vào mũi, Kim Hyukkyu vẫn cảm thấy không chân thật.
Xa cách lâu ngày gặp nhau ở trung tâm thương mại, rồi đi quán cà phê ôn lại chuyện cũ. Cốt truyện gương vỡ lại lành trong phim truyền hình xảy ra với anh và Jeong Jihoon hư thế này có phần hơi khó hiểu. Huống hồ, họ chưa từng qua lại một cách chính thức, thân phận người yêu chưa bao giờ được chứng thực trong lời nói của họ. Nhưng, nếu bảo đây là đồng nghiệp cũ tương phùng, rằng đây là một buổi ôn lại những tháng ngày đau thương giữa hai người bạn thân thiết lâu năm Deft - Chovy, thì e rằng ngay cả bản thân họ cũng thấy chột dạ.
Lúc Jeong Jihoon đi ra quầy gọi món lấy cafe, Kim Hyukkyu nhìn ra cửa sổ và thả hồn theo mây. Tiếng ve kêu lộn xộn xuyên qua lớp cửa sổ thủy tinh vân hoa lượn lờ bên tai, gợi nhắc anh nhớ về thời gian ở DRX.
Khi đó Gaming house của họ nằm trong một dãy hộ dân cư, nơi đó có những căn nhà lót đường đá, hàng xóm tầng trên tầng dưới gật đầu chào xã giao, giống một ngôi nhà hơn những Gaming house sau này của anh nhiều lắm.
Đối với những tuyển thủ thể thao điện tử ngày ngủ đêm bay, mùa hè mang một định nghĩa khác biệt với người bình thường. Giữa đêm hè khi kim đồng hồ vượt quá 12 giờ, chính là thời gian bàn phím liên miên lạch cạch vang lên không dứt. Kết thúc một ván này, Kim Hyukkyu lại tiếp tục bấm chờ ván khác, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, con chuột không ngừng tích tích ở nơi đường dưới bản đồ Summoner's rift chưa từng thôi sáng đèn.
Giữa lúc chờ trận, Kim Hyukkyu ấn mở ô chat trống rỗng, ở trên cùng khung chat còn dừng lại ở một câu "ㅇㅇ". (ừa)
Con trỏ chuột di chuyển đến chính giữa hai ký tự ㅇㅇ. Thanh tiến độ của app nghe nhạc chạy qua bài hát cuối cùng trong playlist loop. Không còn bất kỳ âm thanh gì phát ra từ chiếc tai nghe nặng trịch, câu từ của đoạn cuối bài hát lập đi lập lại bên tai.
"There is something in the way you be running my mind.
Back to my ways in the middle of the night."
Những khi Kim Hyukkyu rơi vào trạng thái ngẩn người, anh luôn thả trôi hoàn toàn suy nghĩ của mình, ánh mắt mất đi tiêu cự và dòng suy nghĩ cùng trôi lơ lửng trước màn hình, thứ duy nhất còn chuyển động là thời gian chờ game ở góc bên phải.
Thế nên, khoảnh khắc khi Jeong Jihoon lặng lẽ không một tiếng động đi đến bên người và tóm chặt cánh tay anh, Kim Hyukkyu giật mình sởn gai óc.
Vừa quay đầu lại là mặt đối mặt. Bởi nhìn màn hình sáng chóa quá lâu, nên dường như Jeong Jihoon trước mắt cũng phủ lên một vầng ánh sáng mơ mơ hồ hồ, tựa như sương mù và không thể thu rõ trong đáy mắt.
"Anh muốn ăn kem không?"
Kim Hyukkyu tháo tai nghe xuống một cách chậm rì, tỏ vẻ không nghe rõ, "Em nói gì?"
"Em nói... Kim Hyukkyu... Anh muốn ăn kem không?"
Kim Hyukkyu khựng lại một chút, rồi lại gật gật đầu, như thể thật sự nghiêm túc suy tư xem có nên đồng ý lời mời quá đỗi đột nhiên này hay không. Jeong Jihoon nhướng cằm ra hiệu anh bấm dodge game, chưa đợi anh buông chuột đã kéo anh ra khỏi phòng huấn luyện.
Phòng huấn luyện thực chất chỉ là một phòng khách đặt máy tính thay vì sofa, nối liền với huyền quan, thậm chí còn trang hoàng theo phong cách gia đình với những gam màu ấm. Jeong Jihoon khoác chiếc áo phông hình mèo đi đằng trước, thứ cảm giác ấm áp lạ thường một cách khó hiểu tuôn trào ra, Kim Hyukkyu cảm thấy bàn tay mình đổ đầy mồ hôi.
Đèn cảm ứng âm thanh trên hành lang sáng lên theo từng bước chân nhỏ vụn xuyên qua đêm đen. Hai người đi vào thang máy, nhìn con số hiển thị số tầng từng chút từng chút hạ xuống, giữa chiếc hộp sắt chỉ có bóng dáng của hai người họ, thứ duy nhất Kim Hyukkyu nghe thấy bên tai là tiếng hít thở hơi nặng nề từ Jeong Jihoon.
Đến tận ngày hôm nay, Kim Hyukkyu vẫn nhớ như in.
Đó là một đêm hè rất thoáng đãng, đường phố lúc một giờ sáng vắng vẻ thưa thớt và bầu trời cũng thế. Ánh trăng sáng ngời vô ngần, nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng, rải thảm trắng trên con đường đi bộ.
Hai người đi song song trong im lặng, đi qua mấy ngã tư đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Tựa như một đôi lữ nhân lặng lẽ, bầu không khí ngưng đọng trong đêm hè, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng gió dịu êm liên hồi.
Jeong Jihoon dẫn đường, Kim Hyukkyu bước theo bên cạnh, để mặc đối phương dẫn anh xuyên qua những nẻo đường Seoul hết sức quen thuộc với mình.
Có lẽ là do làn gió đêm quấy phá nên hai người đi thật chậm, mất 20 phút mới tới nơi. Cứ như đã bàn bạc từ trước, cả hai tốc chiến tốc thắng mua kem xong rồi chậm rãi quay về con đường cũ.
Sự ăn ý kì diệu trên trận đấu lan tràn giữa hai người, nhưng lại chẳng tham dự vào việc lựa chọn vị kem bất đồng trong tay.
Cảnh phố đêm nào giống ngày sáng trời. Nguồn sáng duy nhất ngoài ánh trăng là ngọn đèn đường, hay là ánh đèn trên biển báo trạm xe bus và ký hiệu của trạm xe lửa.
Là những thứ ban ngày lặng im không bắt mắt, nhưng sáng lên trong đêm, sáng hơn cả vầng trăng treo tít trên cao.
Ánh sáng xuyên thấu qua khe rãnh của bóng cây cũng thế, nó rọi trên thân hai người tạo thành những chấm sáng ban bác, tựa như đốm sáng lơ lửng trong phim ảnh, mà đoạn đối đáp và lời thoại đã để lạc mất ở ban ngày.
Ma xui quỷ khiến, bước chân dừng lại.
Con đường về ngược chiều gió. Hai bóng hình - một trước một sau đi ngang qua đèn đường - biến hóa, khoảng cách trái phải cũng ngày càng xích gần hơn, cuối cùng biến thành khoảng cách một cây kem, hòa tan vào nhau.
Giờ đây, truy cứu xem ai là người tiến gần trước nào đâu còn ý nghĩa, mười ngón tay đan cài không phải động tác của chỉ một người, môi kề môi cũng không phải. Nếu như muốn truy cứu kỹ, Kim Hyukkyu cũng chẳng nhớ nổi, đêm hè ấy giống như một chiếc kem, đã hóa thành nước đường vô hình vô dạng khi mặt trời thức dây vào hôm sau. Chỉ còn lớp vỏ não ghi nhớ, đầu lưỡi sẽ nếm được chút vị ngọt xộc lên thoang thoảng khi trí nhớ ùa về.
"Vậy em đi du lịch hả?"
Kim Hyukkyu nhấp một ngụm latte trước mặt. Uống cafe nóng giữa mùa hè chẳng thoải mái gì cho cam, may thay trong phòng có điều hòa thổi gió mát, anh vẫn có thể chịu đựng được chất lỏng đậm đặc nóng ấm trong miệng.
"Giải sầu, không ngờ anh chuyển tới nơi này." Jeong Jihoon cười cười, "Có rảnh dẫn em đi tham quan không?"
Rõ ràng "Anh" ngắn gọn và thân mật hơn "anh Hyukkyu", nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạ lẫm.
Kim Hyukkyu gật gật đầu, coi như đồng ý.
Điều anh không ngờ là sau khi về nhà được nửa giờ, Kim Hyukkyu nhận được một tin nhắn.
Đến từ một dãy số lạ, giọng điệu cũng xa lạ:
- Ngày mốt anh có rảnh không, đi leo núi không?
Năm phút sau lại nhắn thêm một tin:
- Em là Jihoon.
Lần này Kim Hyukkyu trả lời rất nhanh, cũng rất ngắn gọn.
- Được.
Nói ra thì thật xấu hổ, Kim Hyukkyu chuyển tới đây hơn ba năm còn không biết gần nhà có một ngọn núi rất nổi tiếng. Một ngày trước khi lên đường anh mới nằm trên giường tìm kiếm thông tin. Thông tin liên quan trên website cũng không nhiều, chỉ biết là địa điểm dã ngoại mùa thu của một trường đại học nào đó.
Kim Hyukkyu xoa xoa hốc mắt mỏi nhừ, đặt điện thoại di động xuống. Đập vào mắt là trần nhà trắng bệch, tầm mắt không có chỗ tránh né, đành phải nhắm hai mắt lại.
Hôm nay, hai người gặp nhau ở công viên dưới chân núi.
Jeong Jihoon mặc rất gọn nhẹ, không như anh, vác một cái túi vướng víu.
Đến chân núi, Jeong Jihoon cầm điện thoại và mở phần mềm phiên dịch chụp lại biển hiệu bằng chữ Hán ở cửa vào núi, đổi nhiều góc độ khác nhau cũng không thấy rõ ràng.
"Anh biết không? Trên này ghi cái gì thế?"
Kim Hyukkyu lắc đầu, "Sao anh biết được."
"Anh từng sang Trung Quốc cơ mà."
"Quên sạch từ lâu rồi."
Trên lan can treo biển tuyên truyền kế bên cổng vào núi có bản đồ, Kim Hyukkyu bước lên trước để nhìn.
Trên núi, ngoài mấy con đường leo núi còn có cáp treo, nhìn trang bị toàn thân Jeong Jihoon hôm nay là anh biết không thể nào ngồi cáp treo qua loa cho xong được rồi. Vô số tuyến đường chằng chịt và ký hiệu trên bản đồ làm người ta hoa mắt, Kim Hyukkyu cẩn thận nghiên cứu xem con đường nào dễ dàng hơn một chút.
"Chúng ta đi đường bên phải này thì sao?"
Quay đầu mới phát hiện Jeong Jihoon không tới đây với anh, mà đang đứng dưới tấm bảng cao cao kia, nhìn không nhúc nhích.
Quả nhiên trên đời không có đường tắt, con đường leo núi ngắn nhất trên bản đồ có độ dốc lớn nhất, một bậc thang cao bằng hai viên gạch dày chồng lên nhau, leo vài đoạn là cơ thể không còn chút sức nào nữa, hai đùi nặng trĩu như bị hóa đá.
Jeong Jihoon dừng chân, tấm lưng cậu đã ướt đẫm từ lâu. Mà kẻ không thích vận động như Kim Hyukkyu bên cạnh càng tệ hơn, anh thở phì phò nặng nhọc, tóc bết dính trên trán, cánh môi khô khốc tái nhợt, cứ như một giây sau anh sẽ lăn xuống bậc thềm đá.
"Mình nghỉ chút đi, mệt quá, đằng trước có một ngôi đình."
Kim Hyukkyu gật đầu, tiếp tục bước theo Jeong Jihoon. Tiếng bước chân chìm chìm nổi nổi, mỗi lần đi vài bước Jeong Jihoon sẽ quay đầu nhìn một cái, rất sợ không để ý là người kia sẽ không đuổi kịp.
Kim Hyukkyu mệt tới mức đầu không ngẩng lên nổi nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào gót chân Jeong Jihoon và lê từng bước một cách máy móc. Bản thân anh không phải người thích tập thể dục, ngày thường chỉ tập một ít bài tập trong nhà, đoạn đường mấy cây số từ bảng tuyên truyền ở cổng vào đến đây đã vượt qua lượng vận động nửa năm của anh.
Kim Hyukkyu miễn cưỡng ngẩng đầu lên, cứ như có thể trông thấy thanh máu màu xanh cạn sạch của mình.
Rõ ràng bóng lưng mặc áo phông đằng trước thật quen thuộc, dường như đã nhìn thấy rất nhiều lần trong vô số cảnh tượng khác nhau, song lại trông lạ lẫm vô cùng giữa khung cảnh núi non cành cây bao quanh này.
Lạ lẫm, nên như thế. Năm xưa hai người đều gầy mỏng như một trang giấy, cảnh hai cậu thiếu niên nghiện game xuất hiện dưới ánh mặt trời đã ít thấy rồi, đừng nói chi là nhắc đến việc ra ngoài leo núi.
Anh vẫn ấn tượng về việc thi thoảng Jeong Jihoon sẽ đến phòng gym của HLE tập luyện. Khi ấy Kim Hyukkyu còn tưởng rằng đó chỉ là hứng thú nhất thời của em ấy, dẫu sao Hanhwa trang bị đầy đủ các phương tiện giải trí, từ nhà tắm hơi đến phòng bi-a, cứ như đến làng du lịch, các đội viên đều đi trải nghiệm từng loại một.
Cả người anh nặng nề tới độ không nhấc nổi bước chân, Kim Hyukkyu vừa định vịn cây thì tay Jeong Jihoon đã nắm lấy tay anh.
Kim Hyukkyu vô thức muốn buông ra. Anh sờ vỏ cây suốt dọc đường đi, tay bẩn hệt như mới nghịch cát xong.
Jeong Jihoon không nới sức, mà còn nắm chặt hơn một chút, cát sỏi và vụn cây nho nhỏ bị kẹp chặt trong cái nắm tay của hai người, đâm hơi ngưa ngứa.
Trên đoạn đường núi này vắng tanh không một bóng hình, nếu như thật sự có người thì Jeong Jihoon đã không dám nắm lấy. Có người kéo đi thật sự đỡ tốn sức hơn một chút, cái eo sau khi khom người leo lên nửa ngọn núi cũng thoải mái hơn đôi phần.
Đi chưa được mấy bước đã đến đình, họ nắm lấy tay nhau mà không cần một ngôn từ nào và lúc buông tay cũng thế, như một lẽ hiển nhiên.
Kim Hyukkyu cởi balo đưa cho Jeong Jihoon một chai nước và một túi khăn ướt.
"Em lau tay đi."
Nói xong, anh ngồi trong đình quan sát. Ngọn núi này thật sự không có gì đặc biệt.
Ban nãy đứng ở chân núi nhìn lên từ xa còn trông có ý vị, mây mù quẩn quanh sườn núi, mấy ngôi chùa như ẩn như hiện. Đi vào núi rồi lại chẳng thấy vẻ thần tiên nữa, cây là cây, đá là đá, ngay cả một con sông trên đường cũng không thấy đâu. Có lẽ đã lâu không ai quản lý đường núi, cành khô lá héo úa chất đống hai bên đường, gió thổi qua là cát bay đầy đất.
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào điện thoại, biểu cảm rất nghiêm túc, cậu cau mày.
"Sao thế?"
"Có một tin xấu và một tin tốt."
"Nghe tin xấu trước đi."
Khóe miệng Jeong Jihoon nhoẻn cao, làm ra vẻ bí hiểm, nhất thời khiến Kim Hyukkyu hơi hoảng hốt, không phân rõ buổi chiều hôm nay là của năm nào.
"Với tốc độ của chúng ta hiện tại chắc là không thể đến kịp khi mặt trời mọc rồi."
Đã đoán được từ trước, hai người họ tới quá muộn, leo núi cũng rất chậm. Lúc lên núi trời đã tờ mờ sáng, ngày hè hừng đông ghé sớm, tính thời gian thì có vẻ cũng sắp đến lúc mặt trời mọc. Cố gắng leo lâu như thế vẫn không đến kịp, Kim Hyukkyu cầm khăn tay lau mồ hôi, coi như đã chấp nhận kết quả trong dự đoán.
"Vậy tin tốt thì sao?"
"Trạm cáp treo giữa sườn núi ở rất gần chúng ta." Nói xong Jeong Jihoon chỉ chỉ đằng trước, mấy đường dây cáp thô to xuyên qua rừng rậm rậm rạp um tùm.
Thật ra Kim Hyukkyu hơi sợ độ cao và anh nhớ Jeong Jihoon cũng thế. Nhưng so với nỗi đau nếm trải khi leo núi, chút sợ hãi đó vẫn có thể vượt qua được.
Bọn họ đến có thể xem là sớm, ngồi lên chiếc xe cáp treo đầu tiên.
Cáp treo rất mới, nhưng là loại thiết kế không có cảm giác an toàn nhất. Thùng sắt màu đỏ, nhưng nơi lòng bàn chân đạp lên lại làm bằng thủy tinh, có thể nhìn thấy rõ con đường núi mà họ vừa mới leo lên.
Cáp treo từ từ đi lên cao, cảnh sắc dưới chân cũng càng khiến chân người ta mềm nhũn. Kim Hyukkyu dời tầm mắt, ngẩng đầu không nhìn núi non mây mù lượn lờ dưới chân.
Kim Hyukkyu vô cớ nhớ về mùa hè ấy lần nữa, về thang máy họ đã đi khi rời gaming house. Hồi ức ập về đè nhịp tim đập nhanh do sợ độ cao xuống, anh nhắm mắt hít thở sâu. Khi mở mắt ra, tầm mắt anh lại va vào cái nhìn chăm chú của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu ngồi đối diện nhau, khe hở ở giữa không có bất kỳ một người nào khác.
Cáp treo hoạt động tạo ra âm thanh máy móc kẽo kẹt ghê rợn, đi vào tai Kim Hyukkyu nghe hãi hùng. Người cũng sợ độ cao là Jeong Jihoon lúc này lại trông tỉnh táo quá mức. Trên mặt không có biểu cảm lo lắng hay khó chịu, chỉ nhìn một cách chăm chú.
Jeong Jihoon cúi người về phía trước, nắm tay Kim Hyukkyu.
Cậu cụp mắt, bày ra dáng vẻ trân trọng.
"Anh còn nhớ rõ lần đầu chúng ta nắm tay không?"
Đường ray chắc chắn nhất trong đầu đổ sụp vụn vỡ, Kim Hyukkyu nổi da gà toàn thân.
Buổi đêm của nhiều năm trước bị đào lại thêm một lần nữa, tựa như một một vụ án hỗn độn* bị lật ra tái điều tra. Thật sự đã qua thật lâu, lâu đến nỗi trí óc anh đã tự xóa sạch đoạn ký ức không đâu vào đâu này.
[*Cụm từ gốc là "Lông gà đầy đất" - cuốn tiểu thuyết của nhà văn Lưu Chấn Văn viết năm 1991, đề cập đến cuộc sống bình thường, trần tục của những người bình thường. Sau đó nó được sử dụng để nói về cuộc sống tầm thường, hỗn độn xoay vần giữa những vấn đề hàng ngày và được dùng rộng hơn để chỉ sự lộn xộn, hỗn loạn,...]
Đúng vậy, không đâu vào đâu. Một vụ án không có nhân và quả.
Kim Hyukkyu không thể biết ai là người bắt đầu đêm đó, tiềm thức anh đổ hết mọi tội lỗi cho người trong cuộc còn lại. Là Jeong Jihoon - người bắt lấy anh trong phòng huấn luyện giữa đêm khuya, là Jeong Jihoon - người nhấn nút thang máy. Khi trí óc bắt đầu ngẫm lại, anh róc sạch quan hệ tòng phạm của mình.
Mà bây giờ, Jeong Jihoon đang ngồi yên trước mặt anh, lần đầu tiên nhắc về buổi đêm thiếu vắng những vì sao năm xưa, tựa như muốn đối chứng với Kim Hyukkyu để sửa lại bản án sai mà mình gánh chịu.
"Nhớ."
"Em còn nghĩ anh không nhớ chứ." Jeong Jihoon nói, "Chúng ta chưa từng nhắc về nó."
"Ngày đó đã đi qua lâu lắm rồi." Tay cậu nắm rất lỏng lẻo, chỉ bao trùm trên bàn tay Kim Hyukkyu, không giống như thời điểm leo núi. "Nhưng em vẫn thường nhớ về hôm đó."
Jeong Jihoon mơ thấy ngày ấy rất nhiều rất nhiều lần, tựa như lạc trong một mê cung khép kín không lối thoát, chỉ có thể đi tới đi lui. Ban đầu cậu còn muốn trốn chạy, nghĩ xem có câu nào thích hợp hơn để nhắc tới buổi tối hôm đó hay không. Sau này, cậu hoàn toàn buông bỏ, nghĩ ra thì có ích gì. Mãi đến hiện tại, nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hóa ra vốn dĩ bị giam giữ tại một chỗ là điều vô nghĩa, bởi vì nào có ai tìm đến đâu. Dẫu vậy, mê cung chưa hề biến mất mà thi thoảng vẫn xen lẫn vào những giấc mơ và vô số nghĩ suy xâm chiếm cậu thường ngày. Mất đi ý muốn tìm kiếm giải pháp, Jeong Jihoon chỉ đứng yên quan sát mê cung, quan sát hết lần này tới lần khác, nhìn cơn gió của cùng một ngày, nhìn ánh trăng của cùng một ngày, nhìn mình và Kim Hyukkyu của cùng một ngày duy nhất.
Đương nhiên, không phải ngày đó luôn túc trực trong tâm trí cậu. Hồi ức là một cơ chế cần có sự xúc tác đặc biệt, cần phải đụng vào một vài thứ đặc biệt. Ví dụ như một đêm hè vầng trăng tròn sáng tỏ, ví dụ như con đường Seoul không người lúc quá nửa đêm, ví dụ như một cây kem bơ hòa tan vào trong làn gió.
Tóm lại, Jeong Jihoon 19 tuổi bị vứt bỏ bơ vơ trong đêm hè ấy. Kim Hyukkyu đáng ghét, cậu đã không thể xuống lầu mua một cây kem bơ ngọt ngào vào những đêm trời hạ thoáng đãng được nữa.
"Anh, anh nghĩ gì về ngày ấy?" Jeong Jihoon hỏi, nhưng không đợi Kim Hyukkyu trả lời đã nói tiếp.
"Em cho rằng đó là bắt đầu của tất cả mọi thứ."
Jeong Jihoon cho rằng đó là mồi lửa châm pháo hoa nở rộ, khi đốt cháy dây dẫn thì trông có hơi đáng sợ, nhưng sau đó sẽ luôn rất suôn sẻ.
Thế nhưng, tình cảnh lúng túng về sau khi hai người nhìn nhau không biết nói gì, thậm chí còn né tránh ánh mắt nhau còn rõ mồm một trước mắt. Thời điểm hai người giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và trở về vị trí đồng đội, Jeong Jihoon đã từng nghĩ tới chuyện lên tiếng nghi vấn. Đến nỗi cậu nảy sinh tâm lý phản nghịch, chi bằng dứt khoát đi tới phòng bảo vệ kiểm tra camera giám sát, xem thử buổi tối ngày 3 tháng 7 năm 2020 hai người có cùng nhau rời đi hay không, sau đó trích xuất camera và ném xuống trước mặt Kim Hyukkyu để anh hết đường chối cãi. Nhưng cuối cùng tất thảy chỉ là mớ suy nghĩ lung tung trước khi chìm vào giấc ngủ, huống hồ Kim Hyukkyu thừa nhận đêm đó thì sao đây, họ chỉ nắm tay nhau thôi mà, cũng không phải hôn môi. Nhỡ như Kim Hyukkyu cũng đối xử với các em trai khác của anh như thế, nếu như đối phương thật sự trưng vẻ mặt vô tội trả lời một câu "Vậy giờ làm sao đây", cậu thật sự sẽ phát điên mất.
Đến ngày hôm sau, mặt trời ló dạng, lòng can đảm tựa như bong bóng phình to vô hạn, cuối cùng cơ thể gầy yếu của cậu chẳng thể níu giữ được nó, chỉ có thể mặc kệ nó rời xa mặt đất, lơ lửng trên tầng mây, dần dần biến mất giữa những tia nắng ban mai.
"Nào ngờ tới kể từ sau khoảnh khắc ấy, quan hệ của em và anh lại càng xa cách hơn." Nói xong, cậu tự cười khổ, "Khi ấy chắc anh biết tâm trạng của em rất phức tạp nhỉ."
"Hay là chỉ có mỗi mình em để nó trong lòng."
Bàn chân giữa không trung của Jeong Jihoon đạp lên phong cảnh. Họ đã cách mái đình dừng chân rất xa, ngay cả con đường đi cũng mơ hồ trong tầm mắt.
Kim Hyukkyu lẳng lặng nghe, nghe những lời Jeong Jihoon không nói thành lời bảy năm trước, lắng nghe lời bộc bạch mà bản thân đã bỏ lỡ, nghe đáp án mà bản thân không dám lên tiếng hỏi suốt bảy năm ròng.
Kim Hyukkyu không biết mình nên trả lời như thế nào, giờ phút này, lời nói hay biểu cảm đều trở nên quá dư thừa. Song anh thật sự có nhiều lời muốn nói, chẳng hạn như thật ra hôm ấy trong tai nghe của anh không hề phát nhạc, anh nghe thấy tiếng bước chân ngay khoảnh khắc liếc mắt nhìn thấy Jeong Jihoon đến gần mình; ví dụ như thật ra anh biết ở ngay con đường lớn đối diện tòa nhà của họ có một cửa hàng tiện lợi mở 24/24 và có rất nhiều loại kem trong tủ lạnh.
Anh đảo tay nắm chặt tay Jeong Jihoon và đặt trước ngực mình, tựa như muốn lôi kéo Jeong Jihoon cùng cầu nguyện về ngày xưa cũ.
Cáp treo lên đỉnh núi đúng lúc mặt trời vừa vút qua tầm mắt, tựa như một chiếc bánh caramel nướng, nhuộm đỏ bầu trời trắng bạc.
"Kim Hyukkyu anh còn nhớ rõ không, ngày đó anh đã nắm tay em trước."
Giải quyết dứt khoát.
Một góc mặt trời lộ ra sau lưng Jeong Jihoon, chói lòa đôi mắt Kim Hyukkyu không thể mở nổi. Dường như Jeong Jihoon chìm trong ánh nắng và mặt trời sau lưng đã hòa thành một thể.
Mặt trăng bảy năm trước và mặt trời hôm nay lồng vào nhau, gần như vậy mà lại xa như vậy, xa như thể cách hai đầu sông Hàn, lại gần như thể đang đứng ngay trước mặt.
Hóa ra khoảng cách giữa anh và Jeong Jihoon không chỉ là bảy năm và sông Hàn.
Quá lâu không mở miệng, cổ họng của Kim Hyukkyu bị dính chặt lại. Mở miệng lại cảm thấy chát đắng, khóe mắt cũng cảm thấy chua xót, mặt trời sau lưng Jeong Jihoon từ từ bay lên cao chiếu rọi đôi mắt anh chẳng thể hé ra. Nhưng Kim Hyukkyu vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Jeong Jihoon, nắng gắt rơi trên gương mặt cậu, nơi có hai vệt nước mắt óng ánh.
"Jeong Jihoon, em muốn ăn kem không?"
Tất cả các con đường xuống núi đều giống nhau, trạm cuối cùng là một góc công viên dưới chân núi.
Jeong Jihoon đi lấy xe, bảo Kim Hyukkyu đứng yên chờ cậu. Anh xoay người, nhìn thấy chiếc bảng hiệu to tướng trước đó. Ma xui quỷ khiến, Kim Hyukkyu lấy điện thoại ra chụp dòng chữ phía trên phiên dịch thử.
"Dĩ vãng không thể vãn hồi"*
[*Xuất phát từ Luận Ngữ của Khổng Tử, đầy đủ là "往者不谏,来者可追", có nghĩa là quá khứ đã không thể cứu vãn, chuyện tương lai vẫn còn kịp. Tuy nhiên trong truyện chỉ có cụm "dĩ vãng không thể vãn hồi".]
__________________________
PS: Lên con fic nhân kỷ niệm đạt được 888 follow, cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến và đồng hành MissSeleno trong thời gian qua TvT
Cảm ơn bé since310 rất nhiều đã hỗ trợ Seleno beta truyện này <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top