i need you
Hyukkyu chẳng nghĩ rằng mình đã tiến xa đến mức này. Mới ngày nào còn là cậu nhóc thực tập ngơ ngác mà giờ đây sự tồn tại của anh đã không thể thiếu được ở trụ sở cảnh sát tỉnh Seoul.
"Trưởng phòng pháp y Kim Hyukkyu, chúc mừng anh."
Hyukkyu nở nụ cười tiêu chuẩn, gật đầu nhẹ với anh trợ lý của mình - Ryu Minseok. Lĩnh vực pháp y trong những năm gần đây được phía trên chú trọng rất nhiều, nhất là ở nơi trung tâm phát triển của đất nước, vậy mà nhân lực pháp y luôn trong tình trạng thiếu người nặng nề. Chẳng đi đâu xa cả, cả trụ sở này, phòng pháp y chỉ có duy nhất ba người: Hyukkyu - Người vừa được thăng chức làm trưởng phòng; Ryu Minseok - Trợ lí của anh; Lee Seungmin - Thực tập sinh. Sở dĩ thiếu người trầm trọng có lẽ do một phần chẳng ai muốn hằng ngày phải tiếp xúc với tử thi, đãi ngộ không thỏa đáng bằng công sức bỏ ra cả. Bạn cùng niên khóa cùng Hyukkyu giờ cũng chỉ còn hai người đang công tác tại tỉnh khác.
Tuy bề ngoài Hyukkyu chỉ vừa nhậm chức trưởng phòng thế nhưng thực chất vì thầy của anh đồng thời là cựu trưởng phòng pháp y đã chuyển hầu hết công việc sang cho anh từ khi anh được chuyển tới Seoul, lãnh đạo thấy năng lực xuất sắc của anh và cũng nhờ thầy anh tiến cử nên tuy chỉ vừa hai mươi sáu Hyukkyu đã có được văn phòng làm việc của riêng mình.
Sải bước về phía tầng hầm của sở cảnh sát, nơi duy nhất pháp y như Hyukkyu đây có toàn quyền quyết định, nơi nhiệt độ lúc nào cũng thấp nhằm bảo quản tử thi được trọn vẹn nhất có thể. Sau khi thay đồ, khoác lên mình chiếc áo blouse và khử trùng cơ thể, Hyukkyu lấy một chiếc bao tay mới toanh ở bàn làm việc, vừa đeo vừa hỏi cậu trợ lí.
"Đã xả đông thi thể chưa?"
"Đây ạ"
Vừa trả lời sếp, Minseok vừa kéo tấm phủ trắng ra khỏi thi thể. Cậu bạn thực tập sinh phối hợp bật chiếc đèn không hắt bóng lên, tuy rằng ngay từ những năm học ở trường cảnh sát đã được tiếp xúc với những thi thể được hiến tặng nhưng cảm giác được tiếp xúc gần với cái chết thì chẳng ai có thể quen hẳn được, kể cả với người đã dày dặn kinh nghiệm như Hyukkyu. Ngay khi tấm vải được kéo ra, ba người không hẹn mà hít một hơi thật sâu.
Quá tàn nhẫn!
Thi thể trên bàn kim loại lạnh lẽo là một phụ nữ bị biến dạng nghiêm trọng, không thể nhận diện được khuôn mặt. Vì máu đã không còn được bơm khắp cơ thể nên thi thể đã mất sắc hồng vốn có, và thêm cả nằm trong tủ đông nên những vết tím hiện rõ ràng vô cùng.
"Nạn nhân là nữ. Các vết tím bầm xuất hiện với tần suất dày đặc thế nhưng chỉ tập trung ở những vùng có thể dùng quần áo che đậy, tôi đoán có thể nạn nhân thường xuyên bị bạo hành. Minseok à, bên phòng hóa chất nói như thế nào?"
Hyukkyu vừa nói vừa cầm kẹp chỉ vào bề mặt tử thi để Seungmin có thể ghi chép dễ dàng.
"Trong cơ thể nạn nhân không tìm thấy chất độc ạ." Minseok tay cầm bản báo cáo đáp lời anh, "Hình chụp X- quang cho thấy xương sọ của nạn nhân đã bể nên tổ chức não bị tổn thương nặng nề thưa anh, kết quả sơ bộ cho thấy đây là nguyên nhân chính của việc tử vong ạ."
Khi nghe lời nói đó Hyukkyu thấy ớn lạnh, nạn nhân đã bị bạo hành thường xuyên, vết bầm cũ chưa tan thì lại có lớp mới chồng lên và khi cô đang chống trả thì hung thủ đã quá khích cầm một vật thể nặng đánh liên tiếp vào đầu cô, cho đến khi phần đầu biến dạng không thể nhìn rõ ngũ quan của một con người. Phải máu lạnh đến chừng nào cơ chứ?
"Được rồi chúng ta bắt đầu nhé, Seungmin theo dõi kĩ vào nhé. Mỗi xác chết đều biết nói, chúng ta sẽ là người truyền đạt lời nói đó và giúp nạn nhân ra đi thanh thản." Hyukkyu luôn dặn dò như vậy với mỗi cấp dưới của mình, anh tôn trọng xác chết và mọi pháp y đều nên thế.
Vùng chẩm não có mười mấy vết thương do vật tày đập vào, bị tổn thương vô cùng quan trọng nên kẻ ra tay ắt phải có sức lực rất lớn. Mở tách da đầu của nạn nhân, phần xương sọ trắng ởn xuất hiện. Quan sát kĩ dưới da đầu thì thấy hai mảng xuất huyết vô cùng rõ, đầu tiên là xung quanh vùng chẩm và vùng đỉnh đầu.
"Ồ đây là xuất huyết dưới cân trên sọ phải không ạ?" Minseok reo lên, đồng thời nhìn qua cậu bạn thực tập sinh. Cảm nhận được ánh nhìn, Seungmin lắp bắp trả lời bằng chất giọng trầm của mình.
"Phía dưới da đầu có lớp cân trên sọ, giữa lớp này và xương sọ có một kết cấu mềm xốp, nhằm đảm bảo sự co giãn. Hiện tượng xuất huyết dưới cân trên sọ này thường xuyên xảy ra khi nạn nhân bị tác động như giật, kéo tóc." Thấy được khóe mắt cong cong của thầy mình thì Seungmin thở phào nhẹ nhõm.
"Đúng vậy, điều này càng khẳng định rằng nạn nhân đã bị bạo hành trước khi chết khi trên móng tay nạn nhân chỉ có phần da chứa ADN của bản thân, có thể suy đoán thêm cô đã co tay bảo vệ phần đầu của mình khi bị kéo tóc nhưng không ngăn cản hay chống trả hung thủ." Huykkyu vừa nói vừa ra hiệu cho Minseok chụp lại các vết thương trên da đầu, sau đó anh khởi động cưa điện, kề vào hộp sọ nạn nhân nhằm mở nó ra.
Tiếng lưỡi cưa rè rè đốt cháy mạt xương, khiến mũi của cả ba dù đã đeo một lớp khẩu trang nhưng vẫn ngửi được mùi khét. Hyukkyu chả bao giờ thích mùi này cả, thậm chí anh còn bài xích nó hơn mùi tử thi thối rửa.
Sau khi mở được hộp sọ, Hyukkyu đưa tay lấy tổ chức não của nạn nhân ra, ngây người quan sát sau đó đặt xuống.
"Có chuyện gì sao anh?" Minseok hỏi.
"Quan sát kĩ vào đây, thấy chứ tổ chức não phía dưới bị tổn thương đồng thời điểm đối diện cũng thế, nhưng chỉ có phần da đầu phía dưới bị tổn thương trong khi điểm đối diện thì không." Hyukkyu kiên nhẫn dùng bút chỉ laser, giải thích cho hai cậu đồng nghiệp của mình.
"A em hiểu rồi, nạn nhân không phải bị vật nặng đánh vào đầu mà là bị đập đầu đến chết." Seungmin vui mừng nói, thế nhưng bầu không khí lại lạnh đi trông thấy. Khung cảnh được vẽ ra trong đầu mỗi người mà chẳng cần một họa sĩ rành nghề nào cả.
Nạn nhân nữ sau khi bị hành hung thì bàn tay của một người to lớn túm lấy tóc, người đó dùng tay của mình liên tục đập đầu nạn nhân vào sàn nhà hoặc tường cho đến khi nạn nhân tắt thở. Nạn nhân đã chịu đau đớn biết bao nhiều chứ?
"Được rồi Minseok làm việc còn lại, Seungmin viết báo cáo đưa anh nhé."
Phá tan bầu không khí nặng nề bằng cách phân công công việc, các thi thể ở đây luôn vì nỗi oan ức của bản thân mình, linh hồn của họ dõi theo các pháp y, nín thở rằng con dao sẽ chĩa vào tội ác, thanh tẩy cho bọn họ.
Những manh mối thi thể nữ này để lại đã đủ để phục dựng hiện trường. Công việc của Hyukkyu đến đây là dừng, việc còn lại là của phòng pháp chứng và tổ đội cảnh sát .
Cởi bao tay vứt vào sọt rác, khử trùng cho tay, tiện thể dặn dò đồng chí kĩ thuật vài chuyện. Huykkyu bước vào phòng làm việc vẫn ngổn ngang tài liệu và hành lí của mình chưa kịp dọn dẹp. Hyukkyu sau khi đi tập huấn để hoàn thành giấy tờ lên chức ở tỉnh khác, chưa kịp về khách sạn để nghỉ ngơi thì bị lôi ngược về Seoul để khám nghiệm thi thể vừa nãy. Anh đã không ngủ hơn 16 tiếng rồi, dù thế nhưng khi nằm lên chiếc sofa Huykkyu vẫn không ngủ an giấc được, bóng ma của mười năm trước vẫn luôn đeo bám anh không nguôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top