04


Kim Hyukkyu đi đến lớp học, miệng nhâm nhi viên kẹo sữa từ cậu đồng nghiệp mới.

Không biết có phải vì chiếc kẹo sữa kia hay không mà anh bây giờ tâm trạng của anh vô cùng thoải mái.

Anh sải bước trên hành lang dài dẫn lối đến lớp học. Những tia nắng ấm áp qua ô cửa sổ ẩn hiện trên mái tóc anh, như tô điểm cho anh những vệt màu bắt mắt.

Hyukkyu vừa đi vừa ngâm nga điệp khúc bài hát "Lover" của nữ ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift, vui vẻ nhanh chóng đến phòng học.

Hiếm khi tâm trạng anh tốt như hôm nay, thế nên anh sẽ quyết định làm một việc.

Sau năm phút đi bộ, cuối cùng anh cũng đã đến lớp học.

"Chúng em chào thầy ạ."

Đi vào lớp và tiến thẳng đến bục giảng, Kim Hyukkyu gật đầu rồi ra hiệu cho lớp học ngồi xuống.

"Thầy thông báo cho các em một tin vui, các em có muốn nghe không?"

Cả lớp trở nên huyên náo, tất cả đều đồng ý muốn nghe niềm vui mà thầy giáo Kim sắp kể.

"Hôm nay tâm trạng của thầy rất tốt, vì thế thầy quyết định sẽ không kiểm tra bài cũ."

Hyukkyu vừa dứt lời, cả lớp như một đàn ong vỡ tổ. Người thì vỗ tay, người thì hú hét, thậm chí còn ôm lấy nhau, tưởng chừng như vừa vô địch World Cup.

Kim Hyukkyu thấy thế thì cười nhẹ, cất lời.

"Thay vào đó, chúng ta sẽ kiểm tra thường xuyên đột xuất. Tất cả gấp hết sách vở, cất vào hộc bàn. Lớp trưởng Wooje thu hết điện thoại để lên bàn giáo viên cho thầy."

Giọng nói đều đều nhẹ nhàng nhưng lại như tiếng sét giữa trời quang. Lớp 12A3 hôm ấy sụp đổ toàn tập, khóc thầm nhiều chút vì thầy giáo họ Kim kì quái.

Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh từ các lớp ùa ra như ong vỡ tổ.

Kim Hyukkyu không vội, thong thả chờ đợi sân trường vãng bớt người rồi mới trở về nhà.

Anh vào Kakaotalk để kiểm tra tin nhắn. Từ lúc trong tiết học điện thoại anh cứ ting ting suốt, khiến anh phải tắt cả thông báo để tránh làm phiền đến lớp học.

Hyukkyu bấm vào nhóm chat của ba anh em nhà mình, hóng hớt xem lí do tại sao hai đứa nhóc kia lại khủng bố tin nhắn anh đến thế.

Lướt lên một chút, cuối cùng anh cũng phát hiện ra.

Tối nay là cuối tuần, anh cùng thằng nhóc Kwanghee đã hứa sẽ dắt cậu nhóc sinh viên đi ăn một bữa thịt nướng, ăn mừng vì con A môn toán cao cấp. Minseok mong chờ buổi hẹn này rất nhiều vì rất lâu rồi mấy anh em mới có dịp tụ họp.

Hai ông anh của cậu từ ngày đi làm là cứ làm bạn rồi ăn ngủ với giáo án, chẳng thèm đi chơi cùng cậu nữa. Dù các anh vẫn chiều, em thích gì cũng cho nhưng em vẫn thích được gặp mặt (sau đó trốn sang nhà các anh chơi) hơn.

Ngặt nỗi tối nay trường anh lại có tiệc chào đón cậu đồng nghiệp mới, thế là Kwanghee phải lên báo cáo sự tình, đại ý muốn dời buổi ăn này sang một ngày khác.

Và thế là Ryu Minseok giận dỗi um sùm cả lên, hai anh em chí chóe nhau trong khung chat.

Kim Hyukkyu phì cười, việc gì của hai đứa nhóc này cũng tới tay anh quản, đau đầu quá đi mất.

Anh để lại một tin nhắn, tắt điện thoại rồi ra nhà xe, trở về nhà sửa soạn cho buổi tiệc tối nay.

"Check tài khoản đi, rủ thằng nhóc Lee cùng bàn của em đi ăn một bữa. Hôm khác tụi anh bù."

Điện thoại anh rung lên, thông báo đến từ app Kakaotalk.

Minseok đã yêu thích tin nhắn của bạn.

Bạn có tin nhắn mới từ Minseok.

 Oppa, em yêu anh.

Sáu giờ chiều.

Mặt trời dần dần khuất sau những dãy nhà cao tầng rồi mất hút. Bầu trời ban đầu nhuốm một màu đỏ thẫm, dần dà lại khoác lên mình một màu xám đen huyền ảo.

Kim Hyukkyu bước ra từ nhà tắm. Anh không đến bữa tiệc ngay mà trở về nhà sửa soạn đôi chút rồi mới đến điểm hẹn.

Bữa tiệc hôm nay tổ chức ở một nhà hàng Trung Hoa khá nổi tiếng, anh cũng đã từng nghe nhóc Minseok khen lấy khen để sau chuyến đi ăn cùng cậu bạn cùng bàn.

Hôm nay Hyukkyu chọn cho mình một chiếc sơ mi màu xanh lam đơn giản, phối cùng một chiếc quần tây màu kem. Nếu như anh nói mình là sinh viên năm nhất đại học chắc có lẽ cũng sẽ có người tin ngay. Khác với hình ảnh một thầy giáo Kim khô khan, nghiêm khắc thì dường như đây mới chính là con người thật của anh, một Kim Hyukkyu nhẹ nhàng và tươi sáng.

Anh đặt một chiếc taxi đến đón mình. Nhà hàng này cách nhà anh không quá xa, ước chừng chỉ tầm hơn hai mươi phút là tới.

Kim Hyukkyu tự biết bản thân sẽ rất đau đầu nếu nghịch điện thoại vào lúc này, anh đành chọn cách tựa mình nhìn ngắm phố phường qua cửa sổ.

Trời bắt đầu sập tối, bầu trời dần nhuốm một màu đen, đường phố cũng trở nên tấp nập.

Chiếc xe taxi đưa Hyukkyu địa điểm liên hoan ngày hôm nay. Nhà hàng được trang trí đậm chất Trung Quốc với tông màu đỏ đậm.

Có vẻ thật sự nhà hàng này rất nổi tiếng, Hyukkyu thầm nghĩ. Người người nhà nhà ra vào nhiều không đếm xuể.

Anh được nhân viên của quán tận tình dẫn đến phòng đặt trước của trường anh ngày hôm nay.

Hyukkyu đến trễ hơn giờ hẹn khoảng chừng mười phút, vì thế các bàn tiệc hầu hết đều đã được lấp đầy.

May mắn là thằng nhóc Kwanghee vẫn còn tình thương, đặc biệt chừa lại cho anh một chỗ trống bên cạnh nó, trước khi tới đây thằng nhóc đã nhắn tin báo cho anh.

Căn phòng rộn ràng tiếng cười nói, Hyukkyu nhẹ nhàng lách qua những bàn tiệc rồi tiến về phía Kwanghee.

Từ xa anh không để ý, khi lại gần rồi anh mới chợt nhận ra.

Bên cạnh chỗ trống không chỉ có mỗi nhóc Kwanghee.

Nhân vật chính của buổi liên hoan hôm nay, đang ngồi ngay bên cạnh chỗ trống ấy.

Cậu nhóc mang một chiếc bomber màu navi bên ngoài áo thun đen, quần jeans rách ở đầu gối trong rất phóng khoáng nhưng cũng pha chút bụi bậm như một boy phố.

Tự dưng anh thấy hồi hộp quá trời.

Anh tiến về phía bàn tiệc, nhỏ nhẹ chào mọi người rồi lách mình ngồi xuống ghế trống.

Vừa ngồi xuống liền có người bắt chuyện với anh, mọi người ở bàn cùng bàn luận đủ thứ chuyện trên đời, khiến anh quên mất bên cạnh mình là một cậu hậu bối nhỏ cô đơn.

Hai mươi phút sau bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Thầy hiệu trưởng đứng lên phát biểu đôi lời. Ông giới thiệu mục đích của bữa tiệc rồi gọi Jeong Jihoon đứng lên, chính thức ra mắt với mọi người.

"Cậu Jihoon đâu, đứng lên cho mọi người thấy mặt nào."

Bên cạnh cậu có tiếng đẩy ghế khe khẽ. Jihoon đứng dậy gật đầu chào mọi người.

Từ lúc gặp cậu nhóc này anh không để tâm lắm, giờ mới để ý rằng người nọ cao ơi là cao, hơn anh cả một cái đầu.

"Xin chào mọi người, nai tiu mít diu."

Jeong Jihoon cất tiếng chào hỏi khuấy động bầu không khí. Ai ai cũng phì cười nhưng duy chỉ có một người là đứng hình ngay tức khắc.

Kim Hyukkyu dĩ nhiên là đơ người trước lời chào của người cạnh bên.

Nếu không phải vì ba cây kẹo sữa, có lẽ bây giờ anh đã quay sang cắn người nọ rồi cũng nên.

Kim Hyukkyu liền khẽ dịch ghế gần về phía đứa em của mình, động tĩnh tuy nhỏ nhưng Kwanghee vẫn phát hiện ra.

"Anh đừng có xích lại gần em, chật chội gần chết đây."

Kim Kwanghee có phản kháng nhưng không đáng kể, cũng không hề đẩy anh của cậu ra.

Biết sao được, anh vàng anh bạc của nó mà.

Sau lời giới thiệu đơn giản thì bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Bữa tiệc hôm nay chủ yếu phục vụ những món Trung Quốc.

Kim Hyukkyu ăn cay sợ nhất sẽ bị đau dạ dày, mà các bạn biết rồi đó, đồ ăn Trung món nào cũng cay ơi là cay.

Anh lúc này đã hơi đói, ngẫm nghĩ một hồi quyết định sẽ ăn món hoành thánh đầu tiên.

Vừa không cay lại vừa ấm bụng, quá hợp lý rồi!

Khổ nỗi tô hoành thánh lại cách anh quá xa, không thể nào với tới được.

Với tính cách hướng nội, dù là đồng nghiệp cùng trường nhưng anh vẫn ngại lắm, chẳng dám ho he nhờ ai.

Kwanghee lúc này đang thao thao bất tuyệt với cậu đồng nghiệp kế bên.

Cuộc đời thật trớ trêu.

Anh hết nhìn tô hoành thánh rồi lại nhìn về phía đứa em nhỏ của mình. Đành bất lực chịu đói để chờ Kim Kwanghee buôn chuyện.

Jeong Jihoon từ lúc giới thiệu xong thì thấy khoảng cách của mình và người bên cạnh hình như xa cách hơn đôi chút.

Trong lòng đầy thắc mắc nhưng rồi cũng bị cơn đói che mờ, khi đồ ăn được dọn lên cậu cũng quên bén đi suy nghĩ ấy.

Gắp cho mình một miếng thịt vịt quay, cậu nghe nói món này là nổi tiếng nhất của nhà hàng.

Vừa định đánh chén miếng thịt ấy thì cậu liếc thấy cái chén trống không của người bên cạnh.

Cậu buông đũa, khó hiểu nhìn chằm chằm vị tiền bối nọ.

Cái đầu nhỏ nhỏ hết nhìn về tô hoành thánh lại nhìn sang người kế bên, lắc qua lắc lại trông yêu vô cùng.

Cái người gì mà hướng nội quá đi thôi, đói đến như thế rồi mà lại chẳng chịu mở lời.

Jihoon thấy thế liền ra tay giúp đỡ, cất giọng hỏi nhỏ.

"Anh ơi, anh muốn ăn món hoành thánh ạ?"

Kim Hyukkyu nghe người nọ thì thầm bên tai thì giật bắn mình. Hai lần trong một ngày rồi đó, thích hù người khác đến vậy hả?

"Tôi không có." Hyukkyu đáp.

"Anh đừng có chối, anh nghĩ gì trên trán anh viết rõ hết cả rồi." Nói rồi Jihoon giành lấy chén của Hyukkyu, nhờ một người gần đó múc cho anh một chén hoành thánh đầy.

Kim Hyukkyu nóng cả người, xấu hổ đến nổi muốn đá phăng ghế người ta đi, nhưng chợt nhớ ra người nọ có ý tốt giúp đỡ mình nên đành nhẫn nhịn.

Nhận về một chén hoành thánh nghi ngút khói, Jihoon đẩy sang cho anh.

"Của anh."

Kim Hyukkyu định lên tiếng cảm ơn thì liền nhíu mày.

Trong chén của anh có rất nhiều cà rốt.

Mà anh thì ghét cà rốt vô cùng.

Thấy đối phương mặt mũi đột nhiên nhăn nhỏ Jihoon lập tức hỏi.

"Anh làm sao vậy? Anh không thích hả?"

"Không phải, nhưng mà tôi ghét cà rốt, ghét nhất trên đời."

Jeong Jihoon nghe thế thì thờ phào, cứ tưởng người nọ lại khó chịu gì ở cậu cơ.

Vị tiền bối này đã gầy lại còn kén ăn, không biết lấy đâu ra dinh dưỡng để cao lớn đây cơ chứ.

Cậu chỉ nghĩ thầm như thế chứ nào đâu dám nói thành lời, kẻo lại chọc cho người ta giận xù lông mất.

"Thế để em gắp ra cho anh nhé, anh chờ em."

Và trước sự ngỡ ngàng của Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon lấy cho mình một đôi đũa mới, cặm cụi gắp từng miếng cà rốt bỏ sang chén của mình, mặc kệ miếng vịt quay đã nguội từ lâu.


_____________________________________________________________________

dạo này sốp ngâm chap hơi lâu nhỉ hiu hiu TvT chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top