2.
Đến tận khi bước chân vào nhà Hyukkyu, căn penthouse nằm trong một khu chung cư cao cấp, với cái phòng khách còn rộng hơn phòng khách của biệt thự nhà cậu, Jihoon vẫn chưa thể hoàn hồn được.
Hình như cậu bị bán rồi. Rất nhanh gọn, thậm chí còn chẳng có cơ hội để phản kháng. Nhìn quanh căn nhà xa hoa một lượt, Jihoon cứ có cảm giác như mình là một con chim hoàng yến được tổng tài bao nuôi, giống mấy bộ tiểu thuyết mất não mà cậu hay nghe trên youtube.
Nhưng khoan đã, Jihoon cũng đường đường là thiếu gia nhà tài phiệt chứ bộ?
"Phòng ngủ ở bên này, mới tới chắc em chưa quen nên chúng ta cứ ngủ phòng riêng trước đã. Nhà tôi thường không có ai, giúp việc chỉ tới theo giờ thôi, bình thường tôi về cũng chỉ để ngủ, nếu em muốn thay đổi gì thì cứ gọi người tới làm là được."
Hyukkyu đi trước, vừa nói vừa chỉ cho Jihoon mấy chỗ cơ bản như nhà tắm và phòng ngủ. Giọng anh trầm và mềm, vẻ mặt bình thản như thể việc có thêm một người bạn đời tới chung sống cũng không có gì to tát.
"Tuy nói là đính hôn trước, nhưng tôi hơi bận nên có lẽ phải để lễ đính hôn sang tháng sau. Còn chuyện công việc, nếu em thấy ổn thì tuần sau tới công ty là được."
"D-dạ?" Jihoon ngơ ngác hỏi lại. "Đi làm? Tôi á?"
"Ừ? Tôi vốn đang đi làm rồi còn gì." Hyukkyu quay sang, khẽ nhướng mày. "Thực ra nếu em không thích thì ở nhà tôi nuôi cũng được, nhưng phiền em nói lại với bố mẹ nhé, dù sao cũng là họ nhờ vả tôi việc này."
"Ơ? Thế thôi, tôi đi làm cũng được..."
Lệnh của nhị vị đại nhân, Jihoon nào dám cãi?
Hyukkyu nghe cậu đáp vậy, gật gù rồi nói tiếp.
"Vậy tuần sau theo tôi lên công ty, để tôi báo phòng nhân sự." Nói rồi, anh lại nhìn Jihoon, quan sát đánh giá một hồi, rồi kết luận. "Em thì... Chắc làm thư ký cho tôi là được rồi, tôi sẽ cho người hướng dẫn em."
Jihoon lại có cảm giác mình bị coi thường. Không biết rốt cuộc mẹ cậu đã nói gì cho Hyukkyu, nhưng có vẻ không phải khen ngợi gì.
Nếu thế...
"Tại sao anh lại đồng ý kết hôn với tôi?" Jihoon hỏi, nhướng mày vẻ khó hiểu. "Hẳn anh cũng đoán ra rồi, bố mẹ tôi chỉ muốn tống tôi ra khỏi nhà thôi, tôi chẳng có ưu điểm gì để xứng đáng với anh cả. Không chỉ kết hôn, anh còn phải kèm cặp tôi đi làm, rất phiền phức. Tôi nói trước, tôi hoàn toàn không biết làm gì đâu."
"Không biết thì học, tôi không nói là sẽ dễ dàng với em chỉ vì em là chồng tương lai của tôi." Hyukkyu nhún vai, vẻ mặt chẳng có lấy một tia dao động. "Còn chuyện kết hôn, em đẹp trai là đủ rồi, tôi thích người đẹp trai."
"Hả?" Jihoon bị lời nói thẳng thắn của Hyukkyu doạ cho ngẩn người, rồi cậu bỗng tỉnh táo lại, hoảng hốt lùi ra xa cả mét. "Này này, tôi nói anh nghe nhé, mọi chuyện đều là hiểu lầm thôi!! Tôi không có thích con trai!"
"Em không thích con trai, cũng chẳng thích con gái?" Hyukkyu hơi nghiêng đầu, rồi ánh mắt anh khẽ liếc xuống. "Thế có được không đấy?"
"!!!"
Jihoon xấu hổ đỏ bừng cả mặt, lại cuống cuồng lùi xa thêm vài bước nữa, thiếu điều muốn bỏ chạy khỏi nhà. Nếu không phải vì nhớ tới mấy đêm ngủ vật vờ như vô gia cư ngoài công viên, khéo cậu đã bỏ đi thật rồi.
"Tôi thích con gái!! Hoàn toàn bình thường!!!" Jihoon chỉ tay vào mặt Hyukkyu, gào lên. "Tôi chỉ nói vậy để mẹ không bắt tôi đi xem mắt nữa thôi, ai ngờ anh từ đâu nhảy ra, chưa thèm hỏi ý tôi đã bàn cả chuyện cưới xin chứ? Bộ anh mắc cưới vậy hả?"
"À, thì cũng cần. Quyền thừa kế toàn bộ tài sản của tập đoàn yêu cầu người thừa kế phải có gia đình ổn định." Hyukkyu gật đầu thừa nhận, ánh nhìn sắc bén mang theo chút chọc ghẹo ghim về phía Jihoon. "Còn em? Nếu thích con gái thì cứ kết hôn với cô tiểu thư nào đi? Em cũng đâu có thiệt hại gì mà phải nói dối vậy chứ?"
"T-thì bởi... kết hôn rồi sẽ bị quản thúc chứ sao..." Jihoon lúng túng giải thích. "Tôi không muốn giống như bố, trừ khi đi làm, còn lại thì bị mẹ quản, tám giờ tối đã phải có mặt ở nhà, đi đâu cũng cần báo cáo. Phiền chết đi được."
"Tôi không quản em." Hyukkyu nhún vai, khẽ nở một nụ cười lịch thiệp chuẩn mực. "Trừ khi đi làm, vì đó là việc bố mẹ em giao phó cho tôi, còn lại ngoài giờ làm chúng ta nước sông không phạm nước giếng, sống như bạn chung nhà, cùng lắm nhiều hơn một cái giấy hôn thú. Thế nào?"
Jihoon lại một lần nữa ngẩn tò tè, cậu không theo kịp mạch suy nghĩ của người này. Từ cái nụ cười đến ánh mắt sâu không thấy đáy và vẻ điềm nhiên trên gương mặt Hyukkyu, Jihoon đều cảm nhận được suy tính của anh là không tầm thường, nhưng uẩn khúc chỗ nào thì cậu nhìn không ra được.
Cơ mà, trừ việc kết hôn ra thì cuộc sống mà Hyukkyu vẽ ra trước mắt, khá giống với mong ước của Jihoon còn gì? Sáng đi làm tối đi chơi, quan trọng là không bị mẹ bắt đi xem mắt.
Suy tính một hồi, Jihoon vẫn không thấy mình thiệt cái gì, thậm chí còn khá hời, vậy nên mặc kệ chút lấn cấn trong lòng, cậu vẫn gật đầu đồng ý.
Chỉ là... thoả thuận đâu vào đấy rồi, Hyukkyu lại biến mất.
Chính xác hơn thì anh bận, bận đến mức ở lì công ty gần một tuần không về.
Jihoon một mình lang thang trong căn nhà rộng lớn. Buổi trưa lơ đễnh xuống bếp, chào hỏi giúp việc vài câu cho có lệ. Buổi chiều thì nằm ườn trên ghế, hết lướt điện thoại lại ra ban công ngắm trời, ngắm chán lại quay vào. Buổi tối thì đi chơi, hết quán bar đến rạp phim, náo nhiệt đến mấy cũng vẫn thấy thiếu thiếu.
Chán muốn chết!!
Chẳng ai quản nên tự do tự tại. Nhưng tự do quá rồi lại thành không có ai để chơi cùng.
Jihoon nằm dài trên sô pha phòng khách, một chân vắt lên thành ghế, tay cầm điều khiển mà chẳng buồn để ý coi TV đang chiếu gì. Cậu nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường, kim giây tích tắc nghe rõ mồn một trong không gian yên ắng.
Bảy giờ tối.
Thường thì giờ này cậu đã tót đi mất dạng. Nhưng vì mai đã hứa lên công ty với Hyukkyu, mà thực ra cũng vì chưa nghĩ ra tối nay nên đi đâu sau mấy ngày ăn chơi xả láng, nên đành ở nhà.
Tám giờ tối, Hyukkyu vẫn chưa về.
Nếu hôm nay không về nữa, thì là tròn một tuần anh không ở nhà.
Cảm giác như đem con bỏ chợ vậy. Không phải Jihoon chờ người ta về hay gì đâu, nhưng dù sao cũng dặn cậu tới làm thư ký gì mà, chẳng lẽ lại định để Jihoon tự mình mò tới công ty sao? Cậu có biết phải làm gì đâu chứ?
Jihoon hậm hực.
Jihoon ấm ức.
Cậu lăn qua lăn lại trên ghế, mấy cái gối vốn được xếp ngay ngắn bị đá tung lộn xộn, lăn cả xuống tấm thảm lông êm ái được trải dưới sàn.
Nói nước sông không phạm nước giếng vậy thôi chứ chẳng lẽ định coi nhau như không tồn tại thật à!?
"Làm gì mà mặt xị hết cả ra vậy?"
Giọng nói vang lên đột ngột khiến Jihoon giật bắn mình, suýt chút nữa lăn luôn xuống sàn, vội quay phắt ra phía cửa.
Hyukkyu đang đứng đó, cúi người tháo giày. Áo khoác vắt hờ trên tay, sơ mi trắng thẳng thớm ôm lấy dáng người cao gầy. Mái tóc đen mượt hơi rối, như vừa đưa tay vuốt qua nhiều lần vì mệt. Anh cất giày vào tủ, đóng cửa lại, rồi thong thả bước tới. Ánh mắt lướt qua Jihoon từ đầu đến chân, khoé môi cong lên.
"Sao thế, nhớ tôi à?"
"T-thèm vào??" Jihoon xù lông, giọng bực bội. "Sao anh bảo tôi đi làm cơ mà? Không dặn dò gì thì sao tôi biết mà làm?"
Hyukkyu hơi nghiêng đầu, ánh nhìn phán xét.
"Bộ tôi không nói thì em không biết phải chuẩn bị cái gi à?"
" Không biết." Jihoon ngồi thẳng dậy, khoanh chân trên ghế, gật đầu vẻ hiển nhiên.
"Em có biết làm thư ký là phải chuẩn bị và ghi chú trước công việc cho tôi không?"
"Thế hả?"
Hyukkyu nhìn vẻ ngơ ngác chẳng có gì là giả dối của Jihoon, ngao ngán thở dài.
"Thôi được rồi." Anh cúi xuống, bất ngờ vươn tay vò lên mái đầu xù của em chồng chưa cưới.
Tóc Jihoon bị xoa đến rối tung, cậu la oai oái, tay quơ loạn xạ cố né tránh.
"Anh làm gì đấy! Bỏ ra!"
Nhưng Hyukkyu đã rút tay về trước khi cậu kịp phản kháng, khoé môi vẫn cong cong.
"Mai cứ đi theo tôi, tôi sẽ cho người hướng dẫn em." Anh nhấn mạnh từng chữ, giọng hơi gằn như đe dọa. "Từng. Cái. Một."
Jihoon bị tấn công bất ngờ, mặt đỏ lên vì tức. Cậu chỉ kịp trừng mắt nhìn theo khi Hyukkyu quay người đi về phía phòng ngủ, giọng nói bình thản vọng lại.
"Tôi đi tắm."
Cánh cửa phòng khép lại.
Jihoon nằm phịch xuống ghế, mở điện thoại định bụng chơi game cho bõ tức. Nhưng ngẫm lại một hồi, lại quyết định lên mạng tra cứu.
Làm thư ký cho tổng tài thì cần biết những gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top