#031

Chuyện Chí Vinh "trốn về" anh em, bạn bè nó chẳng ai biết, nó chỉ nói cho thầy trưởng khoa và mẹ Loan trước khi về nước khoảng hai ngày. Cho đến khi tấm ảnh hai bàn tay một lớn, một nhỏ nắm chặt lấy nhau không rời cùng chiếc nhẫn đôi màu bạc sáng loáng được đăng trên trang cá nhân của Chí Vinh. Lúc này mọi người mới biết, con mèo béo ấy về "nhà" rồi.

Ngày nhận được tin từ Chí Vinh, thầy trưởng khoa cũng ra sức ngăn cản nó, chỉ vài tháng nữa thôi, là gặt được thành quả mà nó đã cố gắng cả năm trời rồi, sao lại bỏ về. Nhưng khi ấy chẳng thể cứu vãn được gì nữa, Vinh nó đã làm xong hết các thủ tục rồi, nói với thầy cũng chỉ là hình thức thông báo thôi.

Về phía mẹ Loan của nó, mẹ chẳng nói gì cả, cũng ậm ừ kiểu đã nắm được thông tin. Bởi mẹ hiểu, "trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng", con trai mẹ lớn rồi, mẹ không giữ được nữa. Mẹ cũng thừa biết lý do khiến nó vội vàng như thế là gì, nhưng vì đó là điều mà con muốn thì mẹ Loan ủng hộ hai chân hai tay.

_______________________________

Chi Vinh Trinh đang cảm thấy siêu hạnh phúc cùng Hach Khoi 🥰

He say: "Yes"
+ 1 Luật hôn nhân và gia đình

Hach Khoi, Hoa hồng có gai và 105 người khác đã thích

Hach Khoi: he said
-> Chi Vinh Trinh: nàoooo không trêu em
-> Hach Khoi: bệnh nghề nghiệp

Trung Hiếu Pahm: ????

Minh Vân: ????

Minh Hùng: ????

Quang Huy (hihi): ????

Đức Huy: ????

Kim Minh Quân: ????

Xem thêm...

______________________________

Hach Khoi đã cập nhật ảnh bìa của anh ấy

Cùng với Chi Vinh Trinh

Chi Vinh Trinh và những người khác đã thích

Người dùng đã tắt tính năng bình luận

____________________________

Bình luận dưới bài đăng của Chí Vinh tràn ngập dấu hỏi chấm và box chat của nó bùng nổ bởi những tin nhắn hỏi han, chúc mừng từ họ hàng cho tới bạn bè. Trong nhóm chung với hội bạn, tên Chí Vinh được nhắc tới không biết bao nhiêu lần, ai cũng như muốn lôi nó lên để hỏi cho rõ ngọn ngành. Nhưng tiếc quá, người ta đăng bài để đấy rồi ôm vợ đi ngủ mất rồi. Đêm ấy, trong khi cặp đôi yêu xa mới gặp lại sau bao ngày xa cách ôm nhau ngủ ngon lành thì những người khác mất ngủ, bức bối vì tò mò.

Cả Chí Vinh và Hách Khôi đều đang lâng lâng trong sự vui sướng, hạnh phúc bởi tất cả mọi người xung quanh đều tác thành, chúc phúc cho hai người. Mỗi ngày thức dậy với người mình yêu, cùng nhau làm những điều bình thường, giản dị thế mà lại hạnh phúc đến lạ thường.

Hai người họ tỏ tình, yêu xa rồi cầu hôn luôn rồi, tất cả chỉ vỏn vẹn trong hai năm thôi. Ấy thế nhưng chỉ mẹ Hà biết con rể mẹ mặt ngang mũi dọc ra sao, tên tuổi thế nào. Còn lại, cả hai chưa có dịp nào được về ra mắt gia đình hai bên. Thì cũng tại, mới yêu được vài tháng, người kia đã xách vali đi tận năm trời, ra mắt thế nào nổi.

Nhân một ngày cuối tuần nắng đẹp, Hách Khôi ngỏ lời đưa Chí Vinh về nhà chơi. Là về ra mắt đấy! Chí Vinh nổi tiếng là liều, nghĩ gì làm đó, chẳng sợ điều gì cả. Nhưng bây giờ, dân chơi ấy lại đang lo lắng đến run bần bật, đứng ngồi không yên. Trong đầu nó cũng vang lên cái suy nghĩ "Bố mẹ vợ mà không ưng cái là mất vợ như chơi." Suy nghĩ vớ vẩn ấy khiến nó càng hoảng loạn.

Hách Khôi bên cạnh có an ủi cỡ nào cũng chỉ nhận lại được khuôn mặt mếu máo của Chí Vinh, cùng câu nói hết sức trẻ con.

"Vợ ơi, nhỡ bố mẹ không thích em, không cho vợ cưới em thì vợ cũng đừng bỏ em nhé!"

Hay như là

"Vợ ơi, bố thích gì nhở. Để mai em đi mua mang về cho bố. Bố thích uống rượu không? Nhà mình có mấy chai rượu thuốc, hay em đem về cho bố."

Ngoài ra còn cả đống câu hỏi khác nữa. Chí Vinh cứ nheo nhéo bên tai em mãi, tận khi lên giường đi ngủ rồi mà chương trình "Một vạn câu hỏi khi ra mắt" vẫn chưa kết thúc. Hách Khôi bất lực, một tay bịt chặt miệng con mèo lớn lại, nghiêm mặt nói.

- Đi ngủ hoặc không cưới xin gì cả!

Chí Vinh đôi mắt rưng rưng muốn khóc, nhìn em với vẻ mặt tội nghiệp, nhưng em chẳng quan tâm nữa, quay người đi ngủ mất. Và chỉ có thế mới khiến con mèo béo ấy im lặng, nó ôm chặt eo em, ngủ một mạch đến sáng.

Khôi em vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, khung cảnh trước mặt làm em tức muốn tăng xông. Chí Vinh đứng trước chiếc gương, lựa từng chiếc áo sơ mi một, hai cái áo vest cũng được thay ra mặc vào mấy lượt.

Ôi phát điên mất!

Hách Khôi biết, chờ cái tên mèo điệu kia lựa đồ xong chắc mặt trời cũng sang bên kia sườn núi rồi. Em chẳng nói chẳng rằng, cầm một cái áo phông cùng quần âu ống suông đặt vào tay Chí Vinh. Em cũng không nói thêm lời nào, ánh mắt toàn là sự đe doạ.

Mặc hoặc ở nhà!

Con mèo kia lại răm rắp nghe theo. Nghe lời vợ phú quý phát tài!

Đôi trẻ mất khoảng hơn một giờ đồng hồ để về đến nhà Hách Khôi. Lúc sáng, cả hai có đi mua chút quà mang về biếu phụ huynh. Lượn lờ trong siêu thị một hồi, Chí Vinh như muốn mang mọi mặt hàng có mặt ở đó, đóng gói gửi về cho bố mẹ vợ. Cũng may là Hách Khôi cản kịp.

Đèo em trên chiếc xe máy cũ, đã mua từ năm nhất Đại học đến giờ, cùng em đi qua những cung đường quen thuộc từ cái thời thơ ấu, Chí Vinh yêu cái cảm giác này. Nó như có thể biết thêm về em, về nơi đã nuôi nấng em thành như hiện tại. Em đẹp như cánh đồng hoa cải vàng ươm trong nắng, em dịu dàng như gió nhẹ lướt qua mặt hồ, em thuần khiết như giọt sương đọng trên lá cỏ mềm. Tất cả như đã góp phần tạo nên em như hiện tại, một Hách Khôi khiến nó mê mệt không thể xa rời.

Hách Khôi về nhưng chẳng báo trước với bố mẹ, bởi vậy khi cả hai đi vào đến cổng thì phụ huynh cũng ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. Bố Đăng của em vẫn đang mặc áo ba lỗ, chân đất ngồi hì hục sửa lại cái máy bơm. Còn mẹ Hà thì ở một bên vừa nhặt rau vừa càu nhàu bố về một chuyện không đầu không cuối nào đó.

- Con chào bố mẹ ạ! Hôm nay con đưa Vinh, người yêu con về nhà chơi ạ.

Em trình bày lý do về hôm nay xong thì Chí Vinh cũng xách túi đồ to đùng đến phía sau. Mẹ Hà vội lau tay, đón con rể và con trai ngồi xuống nghỉ ngơi. Mẹ thích Vinh lắm!

Quay đi một hồi, bố Đăng đi đâu mất hút rồi!

Cũng phải gần mười phút sau, bố mới quay trở lại. Và lúc này là với diện mạo khác. Áo sơ mi cùng quần âu thẳng thớm, đôi dép da mà phải dịp quan trọng lắm bố mới lấy ra dùng xỏ dưới chân. Ông đạo mạo bước ra ghế đá trước sân nhà. Bố càng đến gần Chí Vinh càng rối, nó đứng hẳn dậy, tay chân lóng ngóng. Nó cúi người chào.

- Cháu chào bác ạ. Dạ...dạ mời bác ngồi ạ.

Nói xong câu ấy nó chỉ muốn cắn lưỡi đi cho rồi, sao mà nói câu ngu thế.

Bố của Hách Khôi không có chút thay đổi nào trong cảm xúc, bàn tay khách sáo đưa ra, ông trả lời:

- Không có gì. Nhà tôi...cậu cứ tự nhiên.

Hách Khôi với mẹ Hà nhìn nhau cười thầm. Họ lại chẳng hiểu cái người đầu ấp tay gối với họ hay sao.

- Chào cậu. Cậu tên là gì nhỉ?

- Cháu tên là Vinh ạ. Trịnh Chí Vinh ạ.

- Năm nay cậu Vinh bao nhiêu tuổi?

- Dạ cháu năm nay 22 ạ.

- Ô thế còn kém cả tuổi thằng Khôi à.

- Vâng cháu kém v... À anh Khôi một tuổi ạ. Nhưng cháu sinh đầu năm nên cũng chỉ cách mấy tháng thôi ạ.

- Cậu Vinh chắc vẫn chưa tốt nghiệp nhỉ?

- Cháu đủ điều kiện tốt nghiệp rồi ạ, chỉ đang chờ bằng nữa thôi ạ.

- Cậu Vinh học ngành gì thế?

- Cháu học Kĩ thuật điện tử ạ.

Chí Vinh vừa dứt lời là nó cảm nhận được ánh mắt phán xét của người đối diện. Bố nhìn nó một hồi, mày khẽ nhíu lại. Nó cũng nhớ đến việc trước đó Khôi đã nói sơ qua về những người thân trong gia đình em. Bố cũng là một kĩ sư điện tử, cũng rất mê bóng đá và trùng hợp thay đội tuyển bố yêu cũng giống Chí Vinh. Nó dần dà mượn cớ, chuyển chủ đề về mảng kĩ thuật hay bóng đá để có thể "tiếp cận" bố vợ dễ hơn.

Bố vẫn giữ tông giọng đều đều ấy nhưng cách nói chuyện đã có nhiều thay đổi. Bố xưng hô bác cháu gần gũi hơn và cũng kể chuyện cho nó nghe nhiều hơn là đặt câu hỏi. Bố cũng tập trung lắng nghe Chí Vinh thuyết trình sơ qua về nghiên cứu bộ máy tái tạo năng lượng của nó vừa rồi. Bố gật gù tán dương. Hai người nói rất nhiều chuyện, rất nhiều chủ đề khác nhau, nói đến tận trưa khi mâm cơm thơm lừng ngập khói đã được dọn lên xong xuôi. Hay cái là chủ đề nào họ nói cũng hợp ý nhau đến bất ngờ.

Mâm cơm gia đình rôm rả hơn, cũng bớt áp lực hơn khi chỉ ngồi tiếp chuyện với bố. Mẹ Hà quý Chí Vinh ra mặt, món thịt kho mẹ chuẩn bị riêng cho nó. Nhiều trứng kho và sánh nước. Nó dần có cảm giác như mình ăn cơm ở nhà chứ chẳng phải đi ra mắt.

Một màn chẳng thể thiếu khi thăm nhà người yêu của các anh chàng là mời rượu. Tuy chỉ có ba người uống uống cùng nhau. Và Chí Vinh cũng tự tin vào tửu lượng của nó. Nhưng thực tế, nó lại hơi coi nhẹ khả năng của hai người trước mặt. Cứ uống rồi lại uống, dù có ai ngăn cản cũng không nổi. Đến khi Chí Vinh đầu óc quay cuồng thì bố vợ, anh vợ vẫn thẳng lưng, không mặt không biến sắc.

Chết bảnh rồi anh em ơi!

Uống thêm một hồi, Chí Vinh không cầm cự nổi, nó chắp tay xin hàng. Ngay sau đó thì nằm sõng soài dưới nền đất, bất tỉnh nhân sự. Lúc này, cơ thể của bố và anh trai Hách Khôi mới được thả lỏng. Hai người cũng loạng choạng đứng dậy, ai về phòng người nấy.

Hách Khôi sau khi chật vật mang được Chí Vinh về phòng thì lại ra ngoài cùng mẹ xem phim. Hai mẹ con còn đang tập trung vào màn hình thì có tới hai tiếng gọi đồng thanh vang lên.

"Vợ ơiiii"

Một là tiếng của bố, còn lại là tiếng của Chí Vinh. Cả hai khi say đều luôn nũng nịu, bám hơi vợ. Hai mẹ con cũng chỉ bật cười, không thèm để tâm.

"Chẳng hiểu sao lại giống nhau thế không biết!"





______________________________

Ra mắt nhà gái thành công, còn nhà trai thì chưa biết =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top