#023

Hách Khôi tỉnh dậy khi em quơ tay và thấy phần giường bên cạnh mình trống trơn, người ta đã đi mất từ bao giờ em còn chẳng biết. Em có một chút tủi thân. Nhưng khi thấy bộ quần áo mới toanh trên người mình đã được người ta thay cho từ lúc nào rồi. Và cả chiếc vòng tay mà đêm qua em chẳng thể mở được mắt ra để nhìn ngắm cho thật kĩ càng. Một chiếc lắc bạc với chiếc charm hình chú cá nhỏ nhắn.

Thì ra đây là cá nhỏ!

Tự nhiên Khôi em thấy cũng không tủi thân lắm. Ra đến bàn ăn bên ngoài thì lại hạnh phúc tràn ngập con tim. Người yêu nhỏ tuổi chứ không nhỏ người của em đã mua đồ ăn, thuốc bôi cho em từ sớm, kèm theo một tờ giấy note.

"Gửi Cá nhỏ của em!

Sáng nay HLV gọi em lên họp CLB gấp, có vẻ quan trọng nên em không ở nhà với Khôi được, thức dậy không thấy em cũng đừng tủi thân nhé! Ăn sáng và bôi thuốc đi nhé!

Em yêu Khôi!"

Cái tên người yêu này cứ như đi guốc trong bụng em ấy nhỉ, đến chuyện em thức dậy thấy tủi thân nó cũng biết. Có được một người yêu mình, chiều mình và hiểu mình đến thế, có phải Khôi em yêu đúng người rồi không?

Khi Chí Vinh trở về nhà thì đã quá giờ ăn trưa, Hách Khôi đã đến trường nên căn phòng trống trơn. Chỗ tờ giấy note lúc sáng của nó được thay bằng một tờ giấy mới, chữ viết ngay ngắn đẹp đẽ hơn.

"Gửi Mèo lớn của anh

Đồ ăn anh để trong tủ, Vinh phải hâm lại trước khi ăn đấy nhé. Ăn đồ lạnh dễ bị đau bụng lắm!

Anh yêu Vinh!"

Chỉ cần những quan tâm nhỏ nhặt ấy của người yêu thương là Chí Vinh ngay lập tức quên đi sự khó chịu trong lòng mình từ sáng giờ. Chẳng là mới sáng sớm nay, ban huấn luyện triệu tập toàn đội đến sân vận động. Vừa mới có mặt đông đủ, huấn luyện viên đã chửi cả lũ xối xả một trận, chẳng rõ lý do là gì nhưng thầy cứ đứng bắt lỗi từng đứa một. Sắp có một giải Bóng đá Nam giữa các trường Đại học trên toàn quốc, nên đội bóng sắp về lại lịch tập luyện dày đặc như trước kia. Chí Vinh than ngắn thở dài.

- Tập luyện cả ngày như thế thời gian đâu dành cho tình yêu nữa?

Nó chỉ lầm bầm trong miệng thôi, ấy vậy mà tai thầy thính như tai mèo, nghe được cả những lời nó nói. Thầy vỗ vào đầu nó một cái, giọng mỉa mai.

- Này thì tình yêu này! Mày thử nghỉ một buổi tập xem, đống ảnh dìm của mày sẽ được dán khắp trường. Liệu hồn nghe chưa?

- Thầy là trẻ con à?

- Tao trẻ đẹp! Lịch tập như thế nhé, đứa nào trốn biết tay tao. Còn đứa nào có người yêu mà không mời được người yêu đi xem cổ vũ thì chia tay mẹ đi, Vinh nhỉ?

Người thầy trẻ tuổi của nó sau những lời nhắc nhở cũng không quên khịa đểu nó một câu. Nói vậy là ý bảo nó rủ người yêu đi xem đấy, nhưng Khôi còn đang bận lắm thì đi kiểu gì.

Vẫn như thói quen hàng ngày sau khi ra ở riêng, Chí Vinh tan học trước sẽ về nhà nấu cơm sau đó xách xe đi đón thân thương của nó. Hôm nay hiệu sách đóng cửa sớm, Chí Vinh vừa đến đến đầu đường đã thấy bóng người yêu xinh trai của nó đứng chờ. Dáng người cao gầy đứng dưới ánh đèn vàng khiến Khôi em trở lên đẹp đến không thực.

Vừa thấy người yêu đến, Hách Khôi chẳng còn nét ủ rũ mà tươi cười hớn hở ngay, em lại liến thoắng kể cho nó nghe mấy chuyện vui trong ngày. Và hỏi han, quan tâm đến nó từng chút một. Dưới tiết trời khuya vào cuối thu se lạnh, hai người yêu nhau cùng đi qua những cung đường quen thuộc nhưng lại thấy ấm áp đến lạ thường.

Từ lâu Hách Khôi đã có thói quen, ngồi sau xe Chí Vinh là em sẽ vòng tay ôm eo nó thật chặt. Phần vì bám người yêu, phần vì nó đi hơi nguy hiểm. Và cũng từ đó, Chí Vinh có cái tật bỏ một tay ra nắm tay em trên eo mình rồi xoa vuốt. Dù có bị em mắng bao nhiêu lần nó cũng chẳng chừa.

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, nó lại xoa xoa cổ tay thon gầy của em, nơi nó luôn trân trọng mà đặt nụ hôn lên mỗi tối. Chỉ có điều, giờ đây cổ tay ấy đang thiếu thiếu cái gì đó. À phải rồi, cái vòng nó mới tặng em đêm qua.

Sao Khôi lại không đeo nó nhỉ? Rộng quá hay Khôi không thích kiểu ấy?

Cả quãng đường về sau, trong đầu Chí Vinh toàn là những suy nghĩ vẩn vơ. Nó cố tìm ra một lý do phù hợp nhất cho việc biến mất của chiếc vòng. Nhưng nghĩ sao cũng có chút buồn, người ta không dùng đồ mình tặng rồi. Mà có buồn cũng buồn một chút thôi, lần sau nó sẽ chú ý hơn, sẽ mua đồ theo sở thích của người nó yêu.

Hôm nay Hách Khôi được nghỉ làm nên em quyết định đến xem Chí Vinh luyện tập ra sao. Em chẳng bao giờ chơi thể thao nên khi thấy mọi người có thể chạy qua lại trên sân hơn cả tiếng đồng hồ thì Khôi em nể lắm. Rèn luyện thể lực thế này thì bảo sao ở phương diện kia, Chí Vinh cũng tốt đến vậy.

Hách Khôi ngồi trên khán đài, đôi mắt dõi theo cầu thủ số 03 của em, nó đang tập tâng nóng dưới sân. Chí Vinh khi tập trung làm việc gì đó trông đẹp trai lắm, như bây giờ chẳng hạn, tập trung đến nỗi chẳng để ý tới ánh mắt của một người cứ dán chặt vào nó nãy giờ.

Cũng phải mười phút sau, khi tiếng còi nghỉ vang lên thì Chí Vinh mới ngừng tác động vào quả bóng mà để ý đến xung quanh. Từ xa nó đã nhận ra dáng người luôn hiện hữu trong tâm trí nó ngồi trên khán đài. Phải nhanh chân chạy lại hôn một cái mới được, Chí Vinh nhớ em đến điên rồi.

Trịnh Chí Vinh chân đi ba bước thành một tiến về phía em, vậy mà chẳng để ý đến dây vòi nước đang nằm ngổn ngang dưới đất. Cả Chí Vinh và Hách Khôi đều bất ngờ, nó chới với, mất đà rồi ngã oạch một cái. Khôi em nhìn mà xót hết ruột gan. Đầu gối vì va đập mạnh xuống mặt nền xi măng và xước xát, chảy máu không ngừng.

Đau ơi là đau!

Trịnh Chí Vinh mếu máo khi Hách Khôi chạy tới hỏi han nó. Em dang tay ôm người tao hơn em cả cái đầu vào lòng rồi vỗ về tấm lưng rộng. Như trẻ con ấy!

Huấn luyện viên cũng đành bất đắc dĩ mà cho Chí Vinh về nghỉ ngơi. Nó tập tễnh theo sau lưng Khôi em, rồi ngồi sau yên xe ôm chặt eo em để cùng nhau về nhà. Về đến tổ ấm riêng của cả hai, Hách Khôi chẳng còn kiêng nể hay giữ mặt mũi cho ai nữa, em mắng sa sả vào mặt tên người yêu hậu đậu của em.

- Anh đã nói với Vinh bao nhiêu lần rồi, là làm cái gì cũng phải cẩn thận, đặc biệt là chuyện xe cộ, đi đứng. Vinh phải cẩn thận quan sát một chút chứ. Nếu như hôm nay không chỉ trầy xước chân tay mà gãy xương, bong gân gì đó thì sao, hả?

Hách Khôi dù miệng mắng liên thanh nhưng tay vẫn nhẹ nhàng sát trùng cho người yêu nhỏ tuổi. Thi thoảng không nén được suy nghĩ tức tối trong lòng mà mạnh tay thêm một chút khiến cho ai kia la lên oai oái. Khôi em vẫn đang tiếp tục giáo huấn con mèo nhà em đang híp mắt cong môi lên cười, đúng là chọc tức người khác mà.

- Này tôi đang mắng anh ấy chứ chẳng khen anh đâu mà anh cười như được thưởng như thế. Không biết rút kinh nghiệm là lần sau anh kệ Vinh đấy.

Thật vậy, càng nghe em mắng nó cười càng hăng. Khuôn mặt không có một chút gì gọi là hối lỗi.

- Sao em cứ cười miết thế hả?

- Hôm nay Khôi đeo vòng em mua rồi!

Nói xong, khuôn mặt Chí Vinh lại cười đậm hơn, vành tai cũng không dấu được mà đỏ ửng.

- Thì Vinh mua cho anh mà, anh phải đeo chứ.

- Mấy hôm trước Khôi không đeo, em tưởng Khôi không thích.

- Thích chứ, thích nhất luôn. Anh thấy chốt lỏng lẻo quá sợ rơi mất, anh đi đóng cái chốt liền luôn cho khỏi phải tháo, khỏi rơi.

Nghe được những lời Khôi em nói, Chí Vinh chẳng còn thấy chân đau, tay nhức chỗ nào nữa. Nó thẳng tay bế em ngồi lên đùi nó, đặt nụ hôn trên khắp khuôn mặt em.

Sao cái con người này luôn thu hút nó thế nhỉ, từ những điều nhỏ nhặt nhất đều khiến nó yêu chết đi được.

Nó thề rằng không thể xa Hách Khôi một ngày nào được.

Nhưng ông trời nào để đời người bình an như ý đến vậy.

_____________
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ và giàu cóoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top