Chương 7

Như mọi cuối tuần khác, hôm nay Huykkyu dậy từ sớm ra ngoài mua vài món đồ bổ dưỡng cùng mấy món quà được bọc kĩ lưỡng trong những giấy gói quà sặc sỡ. Anh nhanh nhẹn bắt một chuyến xe buýt đến nơi mà anh xem như ngôi nhà thứ hai của mình.

Ting tong, tiếng chuông cửa vang lên. Từ trong nhà, hình bóng một người phụ nữ bước ra mở cửa.

"Cháu chào bác ạ". Huykkyu lễ phép chào hỏi.

"À, Huykkyu đấy hả con. Vào nhà đi".

Ngôi nhà vẫn khang trang, lộng lẫy như ngày đầu Huykkyu bước vào đây. Tuy lúc đó có chút e dè nhưng mà dần dà cũng quen. Đây là nhà ba mẹ Jihoon, người mà giúp đỡ Huykkyu rất nhiều trong giai đoạn khó khăn khi ấy. Vì vậy anh hàm ơn hai ông bà Jeong rất nhiều.

"Bác dặn là không cần quà cáp chi cho tốn kém rồi mà, hai bác có đủ hết chả thiếu cái gì đâu".

Huykkyu ngại ngùng, gãi gãi mấy lọn tóc xoăn trên đầu.

"Dạ con biết, nhưng mà con vẫn muốn mang gì đấy cho hai bác nên hai bác nhận dùm con đi ạ". Rồi anh nở một nụ cười tươi như ánh sáng mùa hạ tràn ngập trong không gian căn nhà.

Nói sơ về căn nhà thì đúng thật là "không thiếu thứ gì". Đây cũng là minh chứng cho sự thành công của Jihoon, cậu đã chu cấp cho ba mẹ mình một căn nhà vững chắc, giúp họ thoát khỏi cảnh đói khổ khi xưa nữa.

"Ồ Huykkyu qua chơi đó hả con". Ba Jihoon bước từ trong phòng ra, thấy cậu trai ấm áp như nắng xuân kia cũng không quên gửi một lời chào.

"Dạ con mới tới, trời sắp vào mùa mưa rồi nên có gì hai bác ra đường cẩn thận. Kẻo bị ướt thì dễ ốm lắm ạ".

Ông bà Jeong lúc nào cũng hài lòng vì sự tử tế, quan tâm mà Huykkyu thật lòng dành cho hai người. Chứ không phải bọn người xua nịnh cố lấy lòng để có được một vị trí cao trong công ty của họ. Dù quà cáp họ gửi có cao sang như nào cũng không bằng giỏ trái cây đầy ụ cùng mâm bánh quy mà Huykkyu cuối tuần nào cũng mang tới.

Ông bà biết con trai mình vẫn còn hiềm khích với anh. Mặc dù nhiều lần khuyên răn rằng anh đã thay đổi không còn như trước nữa nhưng có lẽ cái bóng quá khứ trong Jihoon quá lớn đến nỗi ông bà không thể giúp gì được ngoài việc để anh qua nhà mình. Ngồi kể vài câu chuyện vui vui của Jihoon hồi còn nhỏ hay những thứ mà cậu vừa gặp trong tuần rồi.

"Con biết không, hồi đó mới lớp 1 thôi mà nó đã đánh bầm dập 1 thằng lớp 3 trong trường rồi đấy, chuyện đó làm bác sợ kinh hồn luôn cơ".

Huykkyu đáp lại những mẩu truyện như thế với nụ cười duyên dáng trên môi. Anh thích nghe kể về Jihoon lắm, biết sao giờ người ta đã là hình ảnh độc nhất trong tâm trí anh rồi, không thể lấy ra khỏi đầu được.

Đang ngồi nói chuyện với hai bác thì anh nghe được giọng trẻ con ngái ngủ.

"Um. Ông bà nội ơi, Baemin dậy rồi. Ông bà nội buổi sáng vui vẻ ạ".

Huykkyu như đứng hình mất vài phút, anh ngẩn ngơ trước đứa trẻ vừa bước từ phòng ngủ ra. Nó dễ thương quá.

Giờ đây anh mới có dịp quan sát thằng bé kĩ hơn. Da nó trắng ửng đỏ, đôi mắt một mí nhìn rất giống anh. Đôi tay bé xí, tròn vo còn đang dụi dụi hai con mắt bé xí xi. Dù nhiều năm trôi qua rồi nhưng mà đứa bé này vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ, nó vẫn đẹp như lúc anh từ bỏ nó. Nếu lúc trước, anh nhìn nó với vẻ mặt chán ghét thì giờ đây đó là cái nhìn âu yếm, chiều chuộng mà bất cứ người ba nào cũng muốn dành cho con mình.

"Aaa, cháu chào chú. Baemin xin lỗi chú nãy giờ cháu không để ý chú ạ".

Nghe tiếng gọi con mình gọi mình thật sung sướng biết bao. Nhưng thay vì là ba thì lại là chú. Một nỗi chua xót lại xuất hiện ứ đọng lại ngay cổ của anh. Anh muốn nói gì đó nhưng anh không biết nói gì cả. Tay chân anh cứ cứng đờ để mông lung giữa không trung. Mũi chân anh đã quay về hướng thằng bé. Phải rồi, anh muốn chạy lại ôm nó, muốn hôn vào hai cái má tròn vo kia nhưng mà anh lấy tư cách gì đây.

Bà ngoại Baemin định chỉnh lại thằng bé.

"Nè con nói vậy là sai rồi, đây là b..."

"Chú chào con". Khó khăn lắm, môi lưỡi của Huykkyu mới bật được ba chữ này. Hốc mắt anh lại ươn ướt.

"Con hẳn là con của ba Jihoon đúng không. Nhìn con dễ thương quá nhóc con ạ".

"Dạ con cảm ơn chú nhiều, Baemin là con của ba Jihoon ạ. Ba Jihoon thương Baemin lắm, cái gì cũng mua cho Baemin cả".

"Ba Jihoon tốt bụng với Baemin thế nhỉ".

Huykkyu cũng bất ngờ với chính mình, anh không nghĩ rằng mình có thể trò chuyện được nhiều như thế với "con" mình. Nhưng cũng chỉ có thời khắc này anh mới làm được điều đó.

Bà Jeong ngồi cạnh thấy anh cứ muốn chồm tới đứa bé, bà cũng là mẹ bà hiểu cảm giác của Huykkyu bây giờ đắng cay đến dường nào. Chạm nhẹ vào vai Huykkyu, bà bảo.

"Này, chạy tới ôm nó đi. Không sao đâu, dù gì nó cũng là đứa con mà con mang nặng đẻ đau mà".

Huykkyu nhẹ nhàng lắc đầu, hai tay nắm chặt hai vạt áo.

"Dạ thôi, gặp được Baemin là quá hạnh phúc cho một kẻ khốn nạn như con rồi. Và con biết chắc rằng Jihoon cũng sẽ không cho con đụng vào thằng bé". Anh lại cúi mặt xuống như không muốn để bà Jeong thấy mình đang mặc cảm như nào.

Tiếng trẻ con lại một lần nữa phá tan không khí u buồn ấy.

"Nhưng mà có một cái ba Jihoon không cho con ạ".

"Cái gì thế, Baemin nói đi để chú mua cho Baemin nha".

"Ba nhỏ í ạ".

Trái tim Huykkyu như ngừng lại một nhịp, anh tin rằng trong khoảnh khắc đó tim mình đã ngừng đập. Cảm giác khó tả quá, nó cứ như hàng vạn mũi tên nhỏ chi chít đâm vào anh vậy. Tuy nó rất nhỏ nhưng đầu tên sâu, xoáy hắm vào người anh ép anh bật máu.

Làm sao mà anh không nhận ra chứ. Đứa trẻ nào mà không muốn sống dưới một mái ấm hạnh phúc. Anh thấy tội nghiệp cho Baemin khi sinh ra lại là con của anh, lại là con của người ba tồi tệ này. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn dùng hết phần đời còn lại để yêu thương, vỗ về cho những tổn thương mà nó phải gánh chịu trước đây.

"Ơ sao chú khóc vậy ạ? Là do Baemin đòi hỏi quá sao ạ? Baemin xin lỗi chú, chú đừng khóc nữa mà".

Lúc này Huykkyu mới nhận ra nước mặt của mình từ khi nào đã lăn dài trên má, chảy xuống cả cổ.

"Không, không phải do Baemin đâu. Do có bụi bay vào mắt chú ấy chứ".

Bà Jeong ngồi bên cạnh chứng kiến thấy toàn bộ sự việc thì thêm yêu thương đứa trẻ này hơn, nó đã chịu nhiều đau đớn rồi. Ước gì thằng Jihoon nhà bà có thể bỏ qua cho nó mà làm lại từ đầu thì hay biết mấy.

Trên đà Baemin chạy tới chỗ Huykkyu với ý định vỗ về anh thì không may trượt chân, ngã ra sàn. Huykkyu lo lắng, chạy tới đỡ thằng bé dậy rồi hỏi han xem nó có bị đau ở đâu không. Mà một mày này lại thu hết vào mắt của nam thanh niên đứng ngay trước cửa từ lúc nào.

"ANH LÀM GÌ VỚI CON TÔI VẬY?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top