Chương 4
"Mày hay quá ha". Có tiếng cãi vả trong phòng nhân sự. "Biết bao nhiêu người thì mày lại tuyển được người yêu cũ của tao còn là ba nhỏ của Baemin nữa". Jihoon cảm thán.
"Ủa tao có biết gì đâu". Hyeonjoon chống chế với lí lẽ của mình. "Mày kêu tao tuyển người nào có thực lực thôi mà thì anh ấy cũng có đủ thực lực mà mày yêu cầu rồi còn gì".
"Vậy giờ để tao tuyển thằng người yêu cũ mày dô làm chung với mày nha bạn yêu".
"Mày đừng có khùng tao đập mày giờ".
"Vậy thì sao mày lại làm vậy với tao". Jihoon nhìn bạn mình bằng ánh mắt viên đạn xuyên thủng người Hyeonjoon.
Mặc dù có chút khó khăn nhưng rồi ai cũng quay lại vào buồng làm việc. Nhưng Jihoon cũng không giao quá nhiều việc quan trọng cho Hyukkyu mà thật ra nhìn chả giống thư kí chút nào cả, giống một tên sai vặt thì hơn.
Hyukkyu hôm nào cũng mua đồ ăn sáng, cà phê cho công ty. Có khi còn phải bê mấy thùng hàng lỉnh kỉnh từ dưới nhà kho lên tận phòng chủ tịch. Dáng người nhỏ bé ấy vậy mà phải khiêng mấy thùng hàng bằng nửa số cân của mình. Nhưng mà Hyukkyu nào biết đó chỉ là khởi đầu cho ngày tháng trả thù ngọt ngào của Jihoon mà thôi.
Một hôm không chịu được nữa Hyukkyu mới đánh bạo nói chuyện với Jihoon.
"Chủ tịch... Tui có chuyện muốn nói í".
"Sao vậy, thư kí Kim thấy công việc tui giao cho nặng nhọc quá à".
"Không, không có đâu ạ. Tại tui nghĩ mình vào đây sẽ làm những công việc của thư kí nhưng mà mấy ngày qua tôi vẫn chưa được làm á".
"Không phải là anh đang làm đó thôi do anh suy nghĩ nhiều quá đó. Vậy thôi cũng được nếu anh chán làm những công việc kia rồi thì tôi có việc mới giao cho anh đây".
Nói đoạn Jihoon đẩy hết sổ sách trên bàn xuống đất, chỉ vào mặt bàn nói.
"Nằm lên đây".
"T-tôi..."
"Đừng để tôi phải nói lần hai".
Hyukkyu bất lực, không có sức phản kháng đành nghe theo lời Jihoon nằm sấp lên bàn.
"Quaoo" Jihoon cảm thán " với bờ mông như này chắc cũng dẫn dụ được nhiều đàn ông lắm nhỉ". Jihoon cười nham hiểm tát mạnh một cái vào mông Hyukkyu.
"K-không có đâu". Mắt Hyukkyu bắt đầu nhòe đi, nước mắt anh chỉ trực chờ để rơi xuống. Anh cảm thấy mình bị làm nhục quá độ.
"Nào sao anh lại khóc vậy thư kí Kim. Chẳng phải đây là loại công việc anh thích nhất sao, ý tui là dẫn dụ đàn ông đấy. Vẻ đẹp mê hồn của anh thì việc này khá dễ dàng mà"
"Jihoon ơi" Tiếng kêu yếu ớt phát ra từ cổ họng thấp bé "Anh thật sự không có mà Jihoon".
"Lại đi quá phận nữa rồi thư kí Kim hư quá. Để tôi kiểm tra xem bên trong này ẩn chứa gì nhé, có khi là tinh dịch của thằng nào đó hôm qua anh rửa chưa kĩ đó". Jihoon chọt chọt vào cái lỗ ở giữa mông Hyukkyu.
"Làm ơn, anh xin em mà Jihoon. Đừng làm mà."
Tiếng khóc của Hyukkyu ngày một lớn hơn, may là phòng chủ tịch có cách âm. Không thì mọi người lại nghĩ anh bắt nạt nhân viên mới rồi.
Hyukkyu đã gặp may. Tiếng gõ cửa từ ngoài vọng lại. Jihoon không nhanh không chậm kêu Hyukkyu đứng dậy chỉnh quẩn áo chỉnh tề rồi đẩy anh vào một góc phòng. Tiến ra mở cửa, thật sự là một phong thái quá uy nghiêm chững chạc.
Cửa vừa được mở, một tiếng gọi của con nít được cất lên.
"Papaaaaaa"
"Hôm nay Baemin đi học sao rồi có gì vui không nè". Jihoon cúi xuống ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy vào người "Cho papa chơm Baemin một chíu nha".
"Dạ hì hì" thằng nhóc cười tươi lắm "Hôm nay con được 10 điểm toán luôn, papa thấy con giỏi hong".
"Baemin của ba dù không được 10 điểm thì lúc nào cũng giỏi mà. Nhưng mà con đã làm rất tốt đó cục vàng của ba".
"Mê con quá nên quên thằng em này rồi hả".
Xém tí nữa thì Jihoon quên thật, quên mất thằng em loi choi nãy giờ đang đứng bên cạnh. Cậu em bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.
"Rồi rồi anh cảm ơn mày đã đón con anh về được chưa lớn rồi mà cứ như con nít ấy".
"Kệ em làm con nít mới được cưng chứ".
"Ông là Alpha đó ông tướng, sau này còn làm chỗ dựa cho Omega nhà người ta mà muốn được cưng là sao".
"Thì giờ được ba mẹ cưng, anh Jihoon, Sanghyeok cưng sau này được vợ cưng vậy thôiiiii".
"Đây khổ quá cầm tiền này mua đồ ăn cho Baemin dùm tao rồi tiền thừa cho mày đó".
"Hì hì em biết anh thương em nhất mà".
"Sai rồi thương Baemin mới là nhất" cậu quay qua Baemin " cục cưng về với chú Jihoon trước đi nha tí ba về sau chơi với cục cưng".
"Dạaaaaaaa".
Lúc này trong góc phòng, vẫn còn một người nhìn chằm chằm vào gia đình nhỏ kia. Cả vào đứa nhóc đáng yêu đó nữa. Sao mà trong lòng lại thấy nhói thế này. Rõ ràng là năm xưa anh là người tuyệt tình vứt bỏ nó mà giờ lại cảm thấy yêu thương nó thế, vì sao lại như vậy nhỉ.
Chào tạm biệt Jihoon, Wooje nắm tay Baemin ra về. Do mãi nói chuyện quá, quên nhìn đường nên anh đầm sầm vào người trước mặt lúc nào không hay làm người ta ngã sổng soài ra đất.
Mái tóc bạch kim, là thứ đầu tiên cu cậu thấy. Không chỉ vậy mà nó còn thơm nữa. Cái mùi chết tiệt gì đây, sao lại thơm đến thế.
"A tui xin lỗi anh có sao không. Do tui bất cẩn quá". Cậu ngăn nắp giúp anh xếp lại đống tài liệu bị rơi kia, nhặt hộ anh cặp kính. Lúc này, Wooje mới nhìn rõ mặt anh ta, rất đẹp, rất ưu tú nhưng mà là nét dễ thương chứ không giống vẻ ngoài bặm trợn của anh ấy. Baemin cũng phụ giúp chú mình nhặt tài liệu lên.
"Chú Hyeonjoon có sao không ạ. Con xin lỗi là lỗi của con".
"Um, chú không sao, không phải lỗi của Baemin mà. À cảm ơn cậu nhiều nhé cậu đây chắc là..."
"Em là Wooje ạ, rất vui được gặp anh. Anh có bị thương ở đâu không ạ, nếu anh không phiền thì theo em đến bệnh viện kiểm tra nhé".
"Ơ, anh không sao chỉ là cụng đầu nhẹ thôi mà, làm gì đến mức vào bệnh viện mà thôi cậu chở Baemin về đi không Jihoon lại lo".
Khi đã ở trên xe rồi, Wooje mới hỏi Baemin.
"Baemin biết cái chú hồi nãy hả".
"Dạ chú Hyeonjoon là bạn của papa".
"Sao ổng có ông bạn dễ thương vậy mà không giới thiệu cho mình vậy ta. Tên tồi tệ này".
Trong phòng chủ tịch, bầu không khí ảm đạm bao trùm cả căn phòng.
"Ji-Jihoon, thằng bé hồi nãy không phải là..."
"Um nhờ ơn phước của anh để lại nên nó mới dễ thương hồng hào như vậy đấy, cảm ơn anh nhiều nhé. Cũng nhờ ơn phước của anh mà thằng bé lúc đi học mẫu giáo bị nói là đồ mồ côi không có ba nhỏ còn bị bạn bè trêu chọc khi ba nó chỉ là một thằng sinh viên quèn".
"Anh xin lỗi Jihoon". Hyukkyu cúi mặt xuống, cảm thấy việc mình làm quá tội lỗi, không thể chấp nhận được.
"Giá như lời xin lỗi của anh làm Jihoon hết sốt vào hồi mùa đông năm đó, giá như lời xin lỗi của anh giúp nó có cái áo ấm hơn thì tôi đã trân trọng lời xin lỗi của anh rồi".
"Vậy bây giờ, anh sửa sai nhé". Hyukkyu căng thẳng nắm chặt hai gấu áo, mỗi lần sợ hãi Hyukkyu đều làm thế này.
"Anh sống trong nhung lụa riết rồi anh bị ảo tưởng hả ? Anh không biết tại sao tôi kêu anh đi trốn à. Do tôi không muốn Baemin gặp mặt anh, gặp mặt cái tên tồi tệ vào lúc nó cần anh nhất". Jihoon nuốt nước bọt nói tiếp "Anh có biết là khi anh đi nó đã khóc đòi ba nhỏ của nó mấy tháng trời không. Nó khát sữa của anh như nào trong khi đó anh lại hạnh phúc với cuộc sống giàu sang, bỏ ba con tôi ở lại cái nơi bẩn thỉu ấy. Anh xem thử coi anh còn tư cách gì mà đòi làm ba nó. HẢ?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top