Chương 3
Và anh chuyển đi thật, ngay tháng sau bỏ lại Jihoon chật vật với Baemin. Ngày qua ngày, áp lực công việc, học tập càng đè nặng lên cậu. Cậu thừa biết là anh ấy đã qua chỗ ở của thằng bạn kia, theo như lời Minseok nói, nhưng anh đâu có thể làm gì được. Người ta đã quyết tâm rời đi rồi thì anh giữ lại bằng cách nào. Thứ không phải của mình dù có cố gắng cách mấy cũng không phải là của mình.
Jihoon bây giờ lấy niềm đau đó là động lực, ngày ngày không ngừng cố gắng học tập. Khi trước là vì anh và Baemin, còn bây giờ chỉ là vì Baemin mà thôi. Và ông trời quả thật không phụ lòng người. Nhờ cậu nỗ lực thoát khỏi nghịch cảnh như thế cộng với sự hỗ trợ của bạn bè, những người yêu quý cậu. Và sau cả mấy năm dài đằng đẳng vật lộn trong nghề, cuối cùng cậu cũng làm chủ một công ty. Tuy không có gì quá nổi bật nhưng cũng là tâm sức của cậu.
Nhớ lại ngày tháng năm đó, Baemin đã gào khóc như nào khi biết ba nhỏ đã bỏ mình đi vậy mà con người ác độc đó vẫn không một chút ân hận, áy náy mà rời xa thằng bé. Từ cảm giác yêu thương, trân quý khi xưa giờ đã thành nỗi căm ghét, khinh bỉ. Cậu thề nếu như bây giờ cậu gặp lại được người đàn ông đó sẽ khiến cho anh ta sống không bằng chết.
Và người ta nói đừng nên thề điều gì quá độc hại vì lời thề khi ấy rất linh.
Quay trở lại cuộc sống hiện tại, cậu cũng đã gặp những người bạn, anh em mới đồng thời cũng là ân nhân của cậu.
Minhyung bên phòng tài vụ, là thằng nhóc con nhà giàu năm xưa đã giúp đỡ cậu không ít, đứng ra đầu tư những dự án đầy rủi ro của cậu mà không một chút nghi ngờ. Tên này thật sự rất đáng tin cậy, mà dạo này cậu mới phát hiện ra hắn ta còn thích Minseok nữa.
Nói về Minseok, người gắn bó với cậu lâu nhất, đồng hành với cậu trên chặng đường dài như vậy nhưng vẫn là bạn tốt. Không hề hai lòng như tên độc ác kia. Giờ đây khi cậu đã phát triển đến như này cũng để cho Minseok làm một vị trí bên phòng Marketing nữa xem như là trả nợ lòng.
Hyeonjoon,thằng làm bên bộ phận nhân sự, thì hơi khác, cậu gặp hắn ở một quán bar. Nơi mà cậu đã nghĩ đến sự giải thoát cuối cùng, nơi mà cậu chỉ nghĩ đến số phận bạc bẽo của mình thì Hyeonjoon là người động viên an ủi cậu nhiều nhất. Tuy chỉ là hai người xa lạ trong quán bar nhưng lại có sự đồng cảm lạ lùng, thì ra hắn cũng gặp nghịch cảnh tương tự. Việc phải che giấu mình là một Omega khó như nào với thân hình đó của hắn, khó hơn nữa cho hắn khi phải đi gặp các Omega khác theo sự sắp xếp của gia đình. Nhưng trên tất cả, hắn thật sự muốn được yêu thương, chiều chuộng, muốn được làm Omega như bao Omega khác. Nhưng chỉ vì dáng người quá khổ đó nên cậu không dám.
Nói về gia đình, thằng em Wooje giờ đây cũng trưởng thành rất nhiều. Lúc cậu khó khăn, nó cũng không sướng hơn là bao. Nhưng lại có chí tiến thủ, lại hiếu thảo với cha mẹ nên được mọi người trong nhà yêu quý lắm. Dù chỉ mới còn là sinh viên năm nhất nhưng sau này kiểu gì nó cũng thành công.
Cả ông anh Sanghyeok nữa, cứ tưởng cả đời không bao giờ gặp lại được khi từ lâu ổng đã bỏ nhà ra đi, tìm kiếm việc làm ở thành phố rộng lớn hơn. Nghe tin cậu gặp khó khăn thì quay về góp hết vốn liếng giúp cậu khởi nghiệp. Cậu cũng trân quý ổng lắm.
Baemin giờ cũng được sung sướng hơn, không còn phải sống trong căn xọ lụp xụp, nhỏ bé kia. Nhà cậu và thằng bé giờ trang hoàng, rộng rãi đầy đủ tiện nghi. Baemin cũng đã đến trường, giờ người ta là học sinh lớp 1 rồi đấy nhé. Ra dáng học sinh biết bao. Cái hôm cậu dắt tay thằng bé qua cổng trường thì xúc động dâng trào, cậu ôm nó vào lòng mà khóc. Khóc vì cuối cùng cậu cũng cho nó cuộc sống hạnh phúc mà cậu đã hứa.
Nói chung là bây giờ cuộc sống cậu quá mãn nguyện rồi không còn cần gì thêm. Không có Omega thì sao chứ, cậu vẫn chăm sóc cho con được.
Hôm nay lại một ngày mới, sau khi chở Baemin đến trường, cậu lại đến công ty thì đã thấy thằng Hyeonjoon.
"Ê mày", nó nói:"Cái vụ tuyển thư kí cho mày tao lo xong rồi đấy, hôm nay là ngày đầu tiên người ta đi làm, có gì đừng có gay gắt quá đó."
"Sao vậy, mày lại tuyển ai dở dở ươn ươn nữa à."
"Bớt đùa đi bạn ơi, trình độ của tui hơi bị đỉnh đó". Nó nói, tay quàng lên vai cậu:"Chỉ là người đó hơi đặc biệt, bỏ học giữa chừng nhưng mà là thủ khoa đầu ra đó, thấy ghê chưa."
"Vậy cũng được, miễn sao có năng lực thì tao cũng không có quan tâm đời tư người ta đâu".
"Vậy tí nữa tao cho nó vô phòng mày luôn nhé, chủ tịch Jeongggg".
"Ghê quá mày ơi, kêu tao là Jihoon được rồi đừng có kêu chủ tịch nữa nghe thấy ớn".
Hai người chào tạm biệt nhau rồi quay lại phòng làm việc của mình. Thật lòng thì Jihoon không muốn đổi thư kí của mình đâu, tại vị trí đó chả khác nào một người thân nhất, đáng tin cậy nhất với cậu. Nhưng mà biết sao giờ, thư kí cũ đã thôi việc rồi buộc cậu phải đổi người mới thôi.
Cậu lại tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn mà không để ý đến thời gian, thì ngoài cửa vọng ra tiếng cốc cốc. Chắc là thư kí mới đến rồi. Cậu ngửa đầu ra sau ghế, quay người lại mắt nhắm để thư giãn tí.
"Vào đi". Cậu nghe thấy tiếng mở cửa "Cậu là thư kí mới đúng không".
"Vâng đúng rồi ạ chủ tịch Jeong".
"Ừm thì công việc cũng đơn giản lắm, tôi nghĩ với năng lực của cậu thì chả có gì khó đâu". Mắt cậu vẫn nhắm lìm lại nhưng sao giọng nói này quen thuộc đến lạ thường buộc cậu phải mở mắt ra nhìn người trước mặt.
Một bóng người nhỏ bé, cậu đoán là Omega, cứ cúi mặt xuống đất hình như là hơi bẽn lẽn.
"Ngước mặt lên đi nào, ở đây không có khoảng cách giữa nhân viên, chủ tịch đâu. Chúng tôi coi nhau như anh em một nhà ấy mà, anh đừng sợ".
Người đứng trước mặt cậu nghe vậy thì ngập ngừng ngước lên, đầu tiên là hai đôi mắt ti hí rồi đến sống mũi cao cao, cuối cùng là cái miệng chúm chím kia.
Trái Đất này tròn thật, cái người cậu không muốn gặp nhất lại xuất hiện trong cuộc đời cậu một lần nữa. Nom vẻ mặt của người kia cũng hốt hoảng lắm, môi miệng cứ dính dính vào nhau, chẳng rặn nổi một từ nào ra hồn.
"J-jihoon. Anh..a-anh..."
"Trái đất này tròn thiệt ha. Hyukkyu - hyung. À không, thời thế thay đổi giờ tôi cũng nên thay đổi cách xưng hô nhỉ, thư kí Kim".
"U-um..."
"Anh sao thế, tôi nhớ là anh lúc trước mạnh mồm lắm mà, giờ nhút nhát thế".
Như nhớ ra được gì đó, Jihoon tiếp lời:"À xém nữa thì tôi quên, nhân tình của anh đâu rồi nhỉ, anh ta giờ còn khỏe không. Hai người cưới nhau chưa, cho tôi gửi lời thăm đến anh ta nhé".
Hyukkyu bần thần một lúc lâu, trên mặt thoáng một vẻ sợ hãi.
"Còn tốt lắm, cảm ơn Jihoon quan tâm." Giọng nói yếu ớt của anh hoàn toàn khác lúc trước, anh lại cúi mặt xuống nữa rồi.
"Thôi thì để tránh rắc rối sau này cho cả tôi và anh thì tôi nghĩ anh nên kiếm một công việc kh..."
"KHÔNG". Hyukkyu hét lớn lên, mặt anh thay đổi, lần này là vẻ mặt quả quyết lạ thường rồi lại dịu giọng xuống.
"Anh, anh xin lỗi. Nhưng mà Jihoon à, làm ơn đừng đuổi anh đi, anh thật sự cần công việc này lắm. Đừng đuổi anh đi mà, bất cứ việc gì anh cũng có thể làm cho em, chỉ cần em đừng đuổi anh đi."
"Đầu tiên là tôi nghĩ thư kí Kim nên thay đổi cách xưng hô lại nhé, tôi là chủ tịch còn anh là thư kí".
"Tôi hiểu rồi chủ tịch Jeong ạ."
"Thôi thì nếu anh mong muốn công việc này đến thế thì tôi cũng chấp nhận. Nhưng xin thư kí Kim hiểu rằng tôi nhận anh là vì năng lực của anh chứ không phải chút tình cảm nào đâu nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top