Chương 28
Trong lúc mọi người đang vui chơi thoải mái, ở một góc thành phố, Kwanghee vẫn tiếp tục bán mình cho tư bản. Cậu khệ nệ khiêng sắp hồ sơ đặt lên bàn, nhàm chán nằm gục tại chỗ vì khối lượng công việc chất cao như núi.
“Giờ có ai bao nuôi thì tốt biết mấy nhỉ” – Kwanghee thầm nghĩ bụng nhưng rồi cũng phải tự động viên tinh thần, cậu bắt đầu với tệp hồ sơ đầu tiên.
Đến tận giờ nghỉ trưa thì đống công việc mới được giải quyết hết một nửa, Kwanghee ngáp ngắn ngáp dài chạy xuống căn tin để mua một cốc cà phê. Đương trong lúc đầu óc mụ mị, thiếu tỉnh táo, Kwanghee đâm sầm vào một người đang đi về phía mình.
Cậu bị té giật lùi về sau, hai tay ôm đầu chao đảo, khó khăn lắm mới mở mắt ra được, cậu thấy lờ mờ một bóng hình cao lớn chìa tay về phía mình cùng giọng nói ấm áp mà ngỡ như đã nghe qua ở đâu đó.
"Anh có sao không, chậc tôi xin lỗi nhé, là do tôi không cẩn thận”.
Kwanghee lấy bàn tay nam nhân kia làm điểm tựa gồng sức nhấc thân người mình đứng dậy, ở góc độ này cậu mới nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt đó, không phải là ngỡ như đã nghe ở đâu đó mà chắc chắn là đã từng gặp qua. Đây là người đã hàn huyên cùng cậu bên bờ sông Hàn kia mà.
“Ơ là anh đó à” – Nam nhân kia cũng nhận ra anh, đánh tiếng hỏi trước.
Kwanghee bắt đầu nhớ lại những chuyện của tuần trước, da mặt anh đỏ hỏn cả lên. Anh ngại ngùng gật đầu một cái cho có lệ, đã ăn chực ngủ nhờ nhà người ta mà lúc ra đi cũng không có một câu từ biệt hẳn hoi, hỏi ai mà không quê xệ cho được.
“Hôm đó tôi về không thấy anh đâu cũng có chút lo lắng, may mà anh vẫn không sao hết”.
“Cậu làm gì ở công ty của tôi vậy” – Kwanghee như vừa ngộ nhận ra thứ gì đó tại sao tên nhóc này lại xuất hiện trong công ty anh vậy.
“A, ra là anh làm việc ở đây, nếu nói đây là công ty của anh thì chúng ta là đồng nghiệp rồi đấy”.
“Vậy à, vậy cậu làm ở bộ phận nào vậy?”.
Người có vẻ là tên Park Jaehyuk kia đang chuẩn bị mở miệng trả lời thì từ xa một cô gái hớt ha hớt hải chạy đến gọi vọng tới.
“Giám đốc Park à, anh chạy nhanh quá rồi đấy tôi không có đuổi kịp”.
Lúc này Kwanghee mới hốt hoảng, gì chứ cái người mà cậu quậy banh chành lúc say xỉn lại là giám đốc công ty của cậu, thôi xong rồi.
“Gi-giám đốc, tôi thật sự xin lỗi vì đã đâm sầm vào người giám đốc, cũng như đã tự tiện ngủ nhờ nhà giám đốc mà rời đi không xin phép”. – Kwanghee nghĩ kiểu gì mình cũng bị quở trách thôi thì nhận lỗi trước có khi còn được khoan hồng.
“Aizz, Namra à, tôi đã dặn cô đừng kêu tôi là giám đốc ở chỗ đông người rồi mà” – Jaehyuk sau khi bị phát hiện thân phận thì có tí bực dọc, ban đầu cậu không định để lộ thân phận cho Kwanghee biết đâu, thứ lấy vai trò là đồng nghiệp để tìm hiểu xem con người này còn thú vị như nào nữa, vậy mà lại bị cô thư kí vụng về kia phá hỏng hết.
Jaehyuk sau khi mắng mỏ cô thư kí vài câu thì kêu cô nhanh chóng rời đi, lúc cậu quay lại vẫn thấy Kwanghee cúi người 90 độ, vẫn chưa chịu ngẩng mặt lên.
“Nè, tôi có ăn thịt anh đâu mà anh phải sợ”.
“Ý tôi không phải vậy, nếu giám đốc chưa tha lỗi cho tôi thì tôi không ngẩng đầu lên được”.
“Vậy như này đi, sau giờ tan làm, cậu mời tôi một ly café, xem như là quà đáp lễ, cũng tiện cho hai chúng ta nói chuyện hơn”.
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn giám đốc rất nhiều”.
Kwanghee cảm thấy hơi quái lạ, nếu muốn trách phạt cậu thì trách luôn bây giờ đi, hà cớ gì phải đợi tới lúc tan ca, hay là giám đốc đang suy nghĩ hình phạt cho cậu à, haizz càng ngày càng muốn được người khác bao nuôi rồi.
Ở một viễn cảnh khác, nhóm người ở đảo Seju sau khi được vui chơi thoải mái hết buổi sáng, bọn họ đang tất bật chuẩn bị cho chuyến đi du thuyền. Nghe bảo là du thuyền thuê riêng của giám đốc nên là không phải nhân viên nào cũng được lên đâu, những nhân viên khác nhìn thấy bọn họ được mời lên thuyền thì lập tức cảm thấy không vui, miệng nghén răng ken két, bọn họ so bì cùng là nhân viên như nhau mà tại sao họ không được nhận đãi ngộ như vậy.
Hyukkyu lúc bước lên du thuyền cũng cảm thấy áy náy, nhìn một lượt những nhân viên đang dán chặt mắt lên người mình mà đổ hết mồ hôi hột.
“Thôi, hay là mọi người đi đi, anh ở lại cũng được mà”.
“Hà cớ gì phải quan tâm bọn người đấy anh ơi, chúng nó ganh tị với mình chứ có làm được gì đâu, vả lại đây là du thuyền riêng tư, bọn họ lấy tư cách gì mà được lên đây” – Minhyung cũng học hỏi bé cún nhà mình cách an ủi con lạc đà bông kia.
Du thuyền lướt bon bon trên biển khơi, chẳng mấy chốc bốn bề xung quanh đều là đại dương. Hyukkyu đứng đầu mũi thuyền, anh dang rộng hai tay, để không khí tràn căng vào buồng phổi cho thỏa thích. Anh yêu chết được những khoảng khắc như thế này.
Có ai đã biết là Hyukkyu rất thích biển chưa, mỗi lần anh cảm thấy mệt mỏi thì đều đặt một vé tàu để ra biển, được ngắm nhìn những gợn sóng lăn tăn, hít thở gió trời, được sưởi ấm bằng bờ cát nóng, anh thật sự rất thích biển. Thêm một phần nữa là khi xưa một người quan trọng đối với anh cũng nói rằng em ấy rất thích biển, vì biệt danh của em ấy là cá cơm, đến tận bây giờ khi nhắc đến lí do đó anh cũng không nhịn cười nổi.
Phía đằng sau, xa hơn một tí cũng có một con cá cơm nào đó đắm đuối nhìn anh không ngớt, như muốn lưu giữ tấm hình trước mặt vào cửa sổ tâm hồn mãi mãi. Bóng hình một chàng trai vươn vai hít gió trời, in trên khung cảnh hoàng hôn mặt trời bắt đầu xuống núi. Cái màu vàng nga ngả của nắng chiều tà toát lên người anh như một vầng hào quang mà ta hay thấy của các thiên thần. Phải, anh chính là thiên thần, vị thiên thần xinh đẹp nhất của vườn địa đàng.
Kwanghee nhòm mắt sang đồng hồ, gì chứ đã 5h30 rồi sao, sao mà mấy lúc muốn thời gian trôi chậm thì nó cứ chạy nhanh vù vù thế nào í nhỉ, nhưng mà đống hồ sơ này còn chưa giải quyết xong. Thôi thì ra nghe sếp mắng mấy câu rồi tối tăng ca làm tiếp vậy.
“Vẫn chưa xong việc à”.
Giọng nói bất ngờ đó làm Kwanghee không khỏi giật mình, Jaehyuk đã đứng từ trước cửa khi nào.
“Dạ chưa sếp ơi, còn nhiều việc quá”.
“Thôi đừng có làm nữa, ba cái giấy tờ linh tinh đó cũng không quan trọng, có gì phải đền hợp đồng thì tui nhận trách nhiệm cho”.
Kwanghee nghe ông sếp con nói vậy thì mặt cười gượng gạo, nếu cậu không còn làm những việc này nữa thì cậu vào công ty này để làm gì chứ. Người giàu người ta suy nghĩ nhiều thứ lạ lẫm quá.
“Anh mà không đi với tôi thì mới bị trừ lương đấy”.
Ngồi trong quán cà phê, mặc dù điều hòa được mở ở mức tối đa nhưng sao mà Kwanghee vẫn thấy nóng hừng hực, mồ hôi lạnh cứ tuôn ra như suối chảy, cảm giác này là sao đây.
Trái lại với sự lo lắng đó, Jaehyuk nom rất tự nhiên, cậu ta nhẹ nhàng khuấy đường vào cà phê rồi thử một ngụm, tấm tắc khen ngon.
“Anh sao vậy Kwanghee, bộ anh không thích cà phê ở đây à”.
“Tôi đã xin lỗi sếp rồi mà”.
“Hả”.
“Nếu sếp muốn mắng mỏ gì tôi thì sếp mắng nhanh lên đi được không, khỏi cần màn khởi đầu này đâu, tôi chuẩn bị tâm lí sẵn sàng hết rồi”.
Jaehyuk nhìn Kwanghee nói vậy thì cười khổ, anh không ngờ trên đời này có người ngốc như thế.
“Nếu tôi muốn khiển trách anh thì tôi hẹn ra tận quán cà phê này để làm gì, sao tôi không mắng anh ngay trên công ty luôn. Nhìn tôi giống người sẽ hẹn người mình ghét ra uống cà phê à”.
Kwanghee lờ mờ nghe được chữ có chữ không, nhưng chung quy lại hình như sếp Park không định la rầy anh gì cả.
“Vậy sếp kêu tôi ra đi là có việc gì thế?”.
“À, tôi định hẹn anh sắp xếp thời gian cuối tuần này qua nhà tôi chơi thêm một bữa nữa á mà. Lần trước đón tiếp không chu đáo, để cậu phải bỏ về sớm như vậy, là lỗi của tôi mà”.
“Gì đây chứ, tên giám đốc này có phải người bình thường không vậy, sao khi không mà hẹn mình qua nhà hắn, sợ chết đi được” – Nội tâm Kwanghee gào thét.
“Cái này….”
“Nếu cậu không muốn đi tôi cũng không ép, nhưng mà cậu bỏ bê công việc như hôm nay sợ rằng lương cuối tháng sẽ bị cắt giảm”.
“Tên bịp bợm mang khuôn mặt khờ khạo, mẹ nó cái này mà không ép cái gì, đúng là có tiền thì muốn cái gì cũng được mà” – Nội tâm Kwanghee gào thét dữ dội hơn nữa.
“Vậy cũn-cũng được, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian”.
Kwanghee hết cách rồi, cậu muốn tương lai của cậu sóng yên biển lặng, không muốn có một chút bão tố nào đâu.
Sau khi tất cả đã thấm mệt từ chuyến hải trình không dài không ngắn, mọi người quyết định về phòng nghỉ mệt rồi lại hẹn nhau có mặt tại sảnh ăn để ăn tối.
Kim ngắn lê từng bước nặng trịch đến số 7 trên mặt đồng hồ, mọi người đã tập hợp đông đủ ở nhà ăn. Đúng là khách sạn được giám đốc cân nhắc kĩ lưỡng, nhìn cứ như đang ở trong một khách sạn sang trọng bên châu âu vậy. Tiếng mọi người giòn giã trò chuyện với nhau, hội bạn thân cùng nhau khoe dáng trước ống kính máy ảnh, những người đàn ông khác thì hồ hởi choàng vai bá cổ hỏi nhau về dự định tương lai, còn có hội chìa máy ảnh ra rồi cùng ngồi ngắm nghía lại những bức ảnh đã chụp được hôm nay. Ai ai cũng thể hiện rõ sự vui vẻ trên mặt.
Phải mất mộc lúc lâu, Jihoon dắt tay Baemin mới lách qua được đoàn người đông đúc đó để tiến về vị trí chỗ ngồi được xếp sẵn, dĩ nhiên là bàn cậu đặt để hội nhóm của cậu có thể tự nhiên với nhau mà không sợ bị người khác dòm ngó.
Không biết là có ai hẹn với nhau không, sao mà mấy thằng này bình thường nhìn dơ dơ bẩn bẩn, nhưng mà giờ thì đứa nào đứa nấy tóc vuốt keo, mang vest, xịt nước hoa nức mũi, trông như ngưòi khác vậy. Nhưng mà hình như trên bàn có một ghế trống thì phải.
“Anh Hyukkyu đâu, anh ấy chưa tới à” – Jihoon phát hiện sự vắng mặt bất thường của anh nên dò hỏi.
“Chưa, chắc anh ấy vẫn còn đang chuẩn bị gì đấy” – Minseok trả lời.
Không thấy anh Hyukkyu ở đây làm cho Jihoon không thật sự yên tâm tí nào, cậu cứ hồi hộp, nhịp nhịp chân mong sao anh ấy mau mau xuất hiện ở đây. Rồi 30 phút, 1 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy anh ấy đâu, mọi người bây giờ mới hoảng sợ, liền kéo nhau chạy một mạch lên phòng anh ấy xem thì thấy phòng không có người.
Nỗi sợ được dâng lên đỉnh điểm, đặc biệt là Jihoon. Cậu chạy thẳng ra ngoài khách sạn tìm anh ở mọi ngóc ngách, những người bình tĩnh hơn thì có nhờ sự giúp đỡ của ban bảo vệ khách sạn cùng những nhân viên khác của công ty chia nhau ra tìm.
Jihoon không biết đã đi qua bao con đường ngã rẻ khác nhau, bước chân có hơi lảo đảo, hơi thở khó nhọc làm cậu phải tìm một điểm tựa để thở hồng hộc. Rồi lại chạy thục mạng bán sống bán chết đi tìm.
“Anh Hyukkyu, anh ở đâu”.
“Hyukkyu hyung, ra đây đi mà, em còn có chuyện quan trọng muốn nói với anh mà, đừng có bỏ đi như vậy chứ”.
“HYUKKYUUUUUUUUU”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top