Chương 27

Thoáng thấy sắc mặt Hyukkyu có chút hoảng hốt xen lẫn sợ hãi, Minseok nhanh nhảu bám vào tay anh mà ra sức an ủi.

“Em xin lỗi vì không báo trước nhé nhưng mà thằng Jihoon chỉ là chung đoàn với mình thôi, không có liên quan gì mấy. Vả lại Baemin muốn đi chung với tụi mình thì phải có người coi chừng nó mà anh”.

Hyukkyu đang hồn bay phách tán nghe được mấy lời này cũng phần nào gọi là an lòng, nhưng anh vẫn có chút lo sợ. Lâu lắm rồi mới gặp lại Jihoon nào ngờ cảm giác của anh bây giờ là sợ hãi chứ không vui vẻ gì cho cam.

Xe buýt tạt ngang mớ sương mù dày đặc, xuất hiện từ trong đám sương mờ ảo. Mọi người xếp hàng ngay ngắn nối đuôi nhau lên xe, khi Hyukkyu đang xếp đồ của mình thì Baemin đi ngang qua.

Thằng nhóc thấy anh thì mừng rỡ lắm, nó cứ quơ quơ cái kẹo mút đang cằm trên tay như muốn đưa nó cho anh vậy. Anh cũng muốn chạy lại ôm thằng bé lắm nếu như không có ba nó ngồi sau như thế.
Suốt chặng đường đi, ai cũng xôn xao bàn tán về điểm đến tiếp theo, mọi người rất háo hức được chiêm ngưỡng bờ biển xanh rì với đôi bờ cát trắng phau mà trước đây chỉ thấy được qua sách báo hay màn ảnh rộng.

Minseok thì khỏi phải nói, nó cứ líu lo líu lo từ đầu buổi tới giờ, nói chuyện không có một khoảng nghỉ, làm cho thằng Hyeonjoon ngồi kế thấy rất phiền, mặc dù con hổ trắng này có dọa nạt con cún bé nhưng vẫn không ngăn cái mồm nó lại được, Hyeonjoon ôm đầu bất lực.

Wooje do không được ngồi kế anh bồ nên cũng có hơi hậm hực, chả qua là vì khi nãy lỡ vạ miệng gọi anh ấy một tiếng vợ vậy mà bị cho ra rìa để ngồi kế cha nội simp con người mỏ hỗn Lee Minhyung, Wooje thấy bất công, Wooje muốn đổi chỗ nhưng thấy ánh mắt sắc lẻm của anh iu nhìn mình thì cụp cái pha lại liền.

Hyukkyu nhìn đám trẻ cứ tíu to tíu tít như vậy thì lòng cũng vui lây, bất giác nở ra một nụ cười nhẹ nhàng mà đâu biết rằng nụ cười đó lại in sâu vào tâm trí người ngồi đằng sau kia. Vốn là người không quá thích sự náo nhiệt, Hyukkyu chọn một chỗ ngồi khuất đằng sau, một mình ngắm nhìn đường phố qua khung cửa sổ nhỏ mờ do sương mù. Nhưng anh vẫn thấy thoải mái vì được hít không khí căng lồng ngực vào buổi sớm mai cũng như có cái nhìn mới mẻ về Seoul.

Chẳng biết là qua bao lâu, Minseok đã nói đến câu chuyện thứ mấy, Hyeonjoon phải bịt lỗ tai bao nhiêu lần, Wooje đá mắt qua anh yêu lần thứ mấy hay là cái nhìn ngọt ngào của Minhyung đã gán lên người Minseok đến mấy cái rồi. Chỉ biết là tất cả đã đến nơi.
Do xuất phát từ sớm, không bị tắc đường nên xe đến nhanh hơn dự kiến, mặc dù được nghe kể đây là một hòn đảo xinh đẹp nhưng phải tận mắt chứng kiến mới chiêm ngưỡng đủ đầy vẻ đẹp này của nó.

Minseok lăn xăn chạy xuống, Minhyung khệ nệ xách hết cả thẩy hành lý mà con cún kia bỏ mặc trên xe, cặp đôi hổ bông vịt vàng thì cũng tương tự. Duy chỉ có Hyukkyu hyung nhận thức bản thân không còn trẻ như Hyeonjoon hay Minseok nên chắc hẳn cũng không có người sách dùm đâu.

Theo như lịch trình thì sau khi mọi người để đồ ở khách sạn có thể tự do tham quan nơi này, đến khi nào bữa tối hoàn thành mới cần tập trung ở sảnh ăn để thưởng thức. Hyukkyu cầm chìa khóa lẫn thẻ phòng, lò dò bấm thang máy lên tầng 5, chậm rãi nhìn từng con số ghi trên cửa lướt ngang qua tầm mắt.

“A đây rồi, phòng 506”.

Cạch.

Âm thanh mở cửa phát ra từ phòng bên cạnh, Hyukkyu trong phút giây đó thấy trái đất này thật tròn, đã cố tình né nhau như thế mà vẫn gặp.

“A, chú Hyukkyu, chú Hyukkyu ở kế phòng của Baemin với papa hả”.

Để tránh tình huống khó xử, Hyukkyu chỉ đành nặn ra một nụ cười gượng gạo để đáp lại. Nhưng thằng bé lại dễ thương quá độ, nó lăn xăn chạy lại đưa cây kẹo mút mà nó đã cầm lúc lên xe cho anh.

“Cái này là quà Baemin cho chú, hồi nãy con hong tặng được nên đã cố gắng giữ tới khi nào gặp được chú mới đưa”.

Hyukkyu xoa đầu thằng bé nói cảm ơn rồi hun vào trán nó cái chóc, thằng bé được hun thì khoái chí lắm, nó hồ hởi chạy về kể lại với papa nghe. Lúc này Hyukkyu mới nhận ra mình quên béng mất là vẫn còn Jihoon ở đây. Đương trong lúc không biết nên làm gì thì Jihoon là người chủ động vào phòng trước.

“Gì vậy chứ, bộ thấy mình là chuyện không vui sao”.

Hyukkyu gác bực dọc sang một bên, tay cầm kẹo mút mân mê một hồi không dám ăn, quyết định là cất trong hộc tủ để giữ gìn như quà kỉ niệm.

Người ta thường nói thời điểm thích hợp để đi biển là vào mùa hè, ngay độ cái nóng đang ở mức gay gắt nhất thì chỉ cần một chuyến đi biển sẽ giải quyết tất cả, đúng là như thế thật. Khi mà chân Hyukkyu chạm vào bờ cát nóng, anh có chút đê mê cảnh vật trước mặt, Từng đợt sóng xanh rì cứ nối đuôi nhau dạt vào bờ tạo thành một điệp khúc xì xào bất tận của biển cả, từng cánh chim hải âu bay theo đàn dệt thành một con diều trắng muốt trên bầu trời xanh.

Hyukkyu tham lam hết đầy một bể không khí cho căng lồng ngực, giờ đây anh mới được thư giãn đúng nghĩa.

“Bên kia có kem ngon lắm á anh, mình qua coi thử nha” – Hyeonjoon khều Hyukkyu chỉ tay về hướng bên trái, một sạp kẹm bơ với đầy đủ các loại món ăn kèm được bày bán ở đó.

Chỉ đợi cái gật đầu của anh, Hyeonjoon đã tức tốc lôi anh theo cùng nhưng tới nơi thì mới vỡ mộng. Gì đây chứ hàng dài như vậy thì biết đợi đến bao giờ, đương lúc Hyeonjoon đang mặt cau mày nhó thì xa xa thấy Minseok xách hẳn mấy cây kem đến.

“Mày mua ở đâu mà nhiều vậy cún” – Hyeonjoon hỏi.

“Cái này là của công ty, nghe nói là giám đốc nổi hứng nên bao kem cho mọi người ăn”
.
“Thằng Jihoon dạo này hào sảng dữ lắm rồi”.

“Của anh nè, hyung” – Minseok cầm một cây kem chìa về phía anh.
Hyukkyu đang hoang mang không biết có nên ăn hay không, dù gì cũng là đồ Jihoon mua cho, giờ mà ăn thì mắc nợ nữa.

“Không sao đâu mà, em nói cái đống này là phần em hết rồi”. – Minseok nói.

Bị ép đến mức đó mà từ chối nữa thì còn kì khôi hơn, nên là thôi anh đành miễn cưỡng vậy. Nhưng mà công nhận kem chỗ này ngon thật, bảo sao người ta xếp hàng dài như vậy.

“Chú Hyukkyu cũng ăn kem này ạ”.

Ngó xuống dưới chân mình thấy cục bông nhỏ có mặt từ khi nào, Baemin đang một tay cầm kem một tay bấu víu vào chân anh trông yêu hết sức. Anh ẵm thằng bé nhẹ tâng trên tay, vừa đi ra biển dọc nước vừa hỏi yêu nó mấy câu. Con của ai mà đáng yêu thế chả biết nữa.

Ba nóc nhà vừa ăn kem vừa chơi nước thỏa thích, bên này ba cột nhà đang bấm bụng mếu máo.

“Mày làm cái gì vậy Jihoon, tiền lương của tao mà mày coi như lá mít vậy” – Minhyung mếu méo nhìn ví tiền mình đang đầy ụ giờ đây chỉ còn phân nữa.

“Tới cả con nít cũng không tha, sao mà không có tiền mà hay thích sĩ với trai vậy ông già” – Wooje bức bối vì không nằm trong công ty cũng bị lôi kéo vào vụ này.

Chả là Jihoon để ý Hyukkyu thèm cái loại kem kia mà thấy hàng chờ dài như vậy, biết chắc kiểu gì cũng không mua được, như vậy thì Hyukkyu buồn mà Hyukkyu buồn thì cậu cũng chả vui nên là mới bày ra cái vụ mua kem cho cả công ty này đây, mua riêng một mình cho anh thì kì khôi lắm.

“He he, tại tao để quên ví trên phòng khách sạn, tí về có gì tao gửi lại cho, có mấy đồng bạc với nhau thôi mà sao ki bo vậy”.

Cả đám lao vào người góp một tiếng thêm tí lửa nữa thì chắc kiểu gì cũng từ vỏ mồm sang đánh lộn thật. Tất cả chỉ dừng lại khi thấy mấy bé cưng của mình bị người khác tiếp cận.

Chả là bộ ba nóc nhà đi biển mà ngồi chơi không thì thấy hơi chán nên muốn kiếm trò gì đó hay hay để chơi. Minseok đề xuất thử chơi lướt ván, vậy là cả lũ kéo nhau đến chỗ mấy anh trai bán ván trượt để hỏi cách chơi rồi mua mấy tấm ván chơi thử.

Chuyện cũng chẳng có gì nếu mấy anh trai bán ván không phải là nam thân mặt baby cute, làn da trắng muốt thì cũng là người có thân hình đô con vạm vỡ, múi nào ra múi nấy, còn có người có làn da bánh mật khéo tôn lên từng đường cong trên cơ thể.

Bộ ba cột nhà thì không biết có sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm hay không chứ cái tính ghen tuông thì y đúc.

“Này thằng đó là ai mà dám đụng vào eo anh Hyeonjoon vậy”.

“Má nó chứ còn dám cười với Hyukkyu của tao”.

“Cái tay cái tay, sao nó dám để lên chân cún cưng của tao”.

Cả ba như bom nguyên tử chỉ chực chờ một que diêm cũng đủ để nổ, và que diêm đó đã được châm ngòi. Sau khi nghe mấy anh bán ván hướng dẫn một hồi thì bộ ba lạc đà, bạch hổ, cún con đã nắm vững lí thuyết cơ bản, chỉ là lúc thực hành có hơi khó một chút, nên là có nhờ các anh ra biển chỉ thêm.

Ngay khi họ đặt cái tay vào đôi chân mịn màng, trắng muốt kia thì từ đâu lau ra ba ông thần nhảy bổ vào, mồm bai hải bai hải.

“Bỏ ra mấy cái thằng dâm tặc”.

“Đây là người của tao, ai cho mày đụng vào”.

“Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi anh ấy”.

Bên này, Hyeonjoon, Hyukkyu, Minseok 6 mắt nhìn nhau vẫn chưa ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ đến khi ba ông thần kia lao vào đấm thật thì họ mới tá hỏa chạy ra can ngăn. Baemin ngồi một góc thấy cảnh tượng này thì cười hết lớn.

Và kết quả thì chắc ai cũng đoán được, người nhà nào thì bị nóc nhà đấy mắng cho toe đầu, khổ tâm nhất chắc là Minhyung rồi.

“Thật tình đấy Minhyung à, thằng Wooje với Jihoon còn trẩu tre thì tớ không nói nhưng mà ngay cả cậu cũng vậy nữa à”.

“Wooje à, em còn trò nào hay hơn để làm nữa không vậy. Anh thật sự nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này".

Chỉ có cặp nhà Baemin thì cứ im lìm, chả ai dám đối diện nhau, bọn họ cứ nhìn xuống dưới nền cát mà lí nhí được vài câu.

“E-em không cố ý đâu, chỉ là đang định ra đón Baemin mà gặp cảnh bất bình nên là…. Em thành thật xin lỗi”.

“À không người có lỗi là anh mới phải chứ, do anh mà Jihoon cũng bị liên quan rồi. Anh thành thật xin lỗi”.

“Không lỗi là của em”.

“Không phải đâu, là do anh mà”.

Người lớn thật là khó hiểu, Baemin chả muốn làm người lớn đâuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top