Chương 26

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ít nhất là đối với Hyukkyu, vi hôm nay là sinh nhật của anh. Ròng rã mấy năm trời anh còn không nhớ mùi vị bánh kem ra sao, những sinh nhật năm trước anh đều xem là những ngày bình thường. Cùng lắm là mua một bát canh rong biển, nghêu ngao giai điệu sinh nhật, rồi thầm cầu mong cho một tương lai sáng láng hơn. Ngót nghét năm nay anh cũng đâu ba rồi.

Gì chứ, mình cũng đâu còn nhỏ nhoi gì đâu mà nghĩ đến sinh nhật”.

Hyukkyu tự nhủ với lòng mình như thế, anh cũng không muốn phiền hà đến ai phải tổ chức rồi tặng quà cho mình, âu cũng chỉ có tốn kém. Vậy là ngày sinh nhật của anh cũng bắt đầu như ngày bình thường, vẫn xách cặp táp lên công ty làm công ăn lương, vẫn chu trình chờ Kwanghee đón về. Sau hôm đó anh cứ nghĩ mối quan hệ của cả hai sẽ đi xuống chứ, ai dè Kwanghee vẫn niềm nở tươi cười với anh làm anh cũng an tâm phần nào.

Con xe lăn bánh trên đoạn đường quá quen với nó, chốc chốc không để ý xe đã đậu trước sân nhà từ bao giờ. Anh lê thân thể mệt nhoài sau một ngày bị tư bản bạo hành vào nhà, giờ mà được ngâm mình trong nước nóng thì đã phải biết.
Anh vừa mở cửa ra, tiếng pháo giấy nổ vang trời.

“Chúc mừng sinh nhật anh, Hyukkyu hyung”.

Trước mắt anh đây là những khuôn mặt quen thuộc, là cặp đôi gà bông Wooje và Hyeonjoon, là đôi nhân tình ướt á Minseok với Minhyung, nhưng có một điều hơi khác lạ. Là thân hình thấp xổm của một đứa con nít giữa đám đông người lớn, tiếng nói trong trẻo của thằng bé không lẫn đi đâu được, đôi tay be bé cầm chiếc bánh kem có tên anh được ghi trên đó.

“Baemin chúc mừng sinh nhật chú Hyukkyu, mong là năm mới chú sẽ ngày càng mạnh khỏe, ngày càng thành công để chơi với Baemin nhiều nhiều hơn nữa”.

Hyukkyu cười rạng rỡ với thằng bé, vươn tay xoa đi mớ tóc bồng bông y hệt cha nó. Nhắc đến anh mới nhớ, mọi người đều tập trung đông đủ ở đây duy chỉ thiếu một người. Hyukkyu thừa nhận anh đã đánh mắt xung quanh một vòng chỉ để tìm một đồ vật quen thuộc của Jihoon, nhưng kết quả vẫn là không.

“Papa nói là hôm nay papa còn có việc nên papa nhờ con đi thay” – Baemin nhạy bén phát hiện nét mặt bất ổn của chú Hyukkyu thì răm rắp nghe theo lời dặn của papa, đọc không sai một chữ nào.
Bữa tiệc diễn ra vô cùng đấm ấm, mọi người truyền cho nhau những nụ cười rạng rỡ, những lời hỏi thăm ân cần, cùng nhau cụng ly vì một ngày sinh nhật vui vẻ của Hyukkyu. Anh ngồi trên bàn tiệc mà cảm giác mình cứ như đang lạc vào cõi mộng.

Không còn là những ngày sinh nhật lạnh lẽo đơn côi, giờ đây anh có những người bạn. Những người mà dù anh có đi đâu, là gì, họ vẫn đứng ngay bên cạnh để có thể giúp đỡ, không bỏ mặc anh trong mọi hoàn cảnh. Nói anh mít ướt cũng được, nhưng cái không khí ấm áp này, bữa tiệc thịnh soạn này chúng từng là ước mong nhỏ nhoi của Hyukkyu trong quá khứ. Và giờ đây anh không còn phải mơ ước nữa, nó đang ở đây, nó là thật, anh có thể cầm, nắm, đụng chạm vào nó. Anh lại rơi nước mắt vì hạnh phúc rồi.

Mọi người tạm rời bàn tiệc một tí, chuyển qua phòng khách để chuẩn bị cho một tiết mục hấp dẫn không kém, là phần bóc quà. Hyukkyu tỉ mỉ, cẩn thận bóc từng gói quà nhỏ, rồi lại tròn xoe mắt, tấm tắc khen những đồ vật mà mình được tặng, nào là gấu bông hình lạc đà của Minseok, là chậu xương rồng be bé của Minhyung, là cái lắc bạc mà cả Hyeonjoon và Wooje hùng tiền vào mới mua đủ, là đủ thứ quần là áo lụa của Kwanghee dành cho anh. Anh rối rít cảm ơn mọi người, anh hứa sẽ trân trọng món quà cũng như tấm lòng của mọi người.

“Chú Hyukkyu ơi, đây là quà của Baemin ạ”.

Thằng nhóc cười khù khờ rồi giơ ra bức tranh được dày cong vẽ tỉ mỉ. Bên trong bức tranh là hình ảnh ba người, một gia đình, đang quây quần bên nhau rất hạnh phúc. Người ba nhỏ hơn đang ôm đứa con trong lòng còn người ba lớn thì ôm cả hai người.

“Waooo đẹp quá, người này là chú nè, còn đây là Baemin, vậy còn…”.

“Đây là papa của Baemin, hehe, Baemin thích ở chung với papa, cũng thích ở với chú Hyukkyu nữa, Baemin muốn chúng ta là một gia đình”..

Giọng nói của anh bắt đầu nghẹn lại, anh bất giác đưa tay xoa cái má bầu bĩnh của nó, thơm nhẹ lên vầng trán cao được thừa hưởng từ ba lớn, rồi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng mà thủ thỉ.

“Chú hiểu rồi, để chú cố gắng, chú sẽ giúp Baemin biến ước mơ thành hiện thực nhé”.

“Con cảm ơn chú Hyukkyu”.

Mọi người cũng bị sững sờ vì tình huống như này, không ai bảo nhau nhưng ai cũng im lặng. Nước mắt anh cứ lăn dài như thế mãi.

Đúng lúc tất cả định chào nhau quay về thì Hyeonjoon phát hiện ra vẫn còn một phần quà chưa được bóc, lạ vậy nhỉ ngoài mọi người ra thì còn ai thân thiết với anh đến nỗi mà tặng quà sinh nhật.

Không lẽ là…

“Meow”.

Tiếng kêu phát ra khi anh mở gói quà đã đập tan đi những dòng suy nghĩ của anh. Là một con mèo anh lông xám, mắt nó tròn xòe, đôi tay với đệm thịt cùng vài ba chiếc móng nho nhỏ.

Nó thấy anh thì mừng rỡ nhảy vào người anh, cọ cọ má vào mặt anh để san sẻ tình yêu thương. Đẹp quá, anh thầm nghĩ như thế, anh cũng định mua một con chó mèo gì đó về nuôi vì anh thích chăm sóc rồi nhìn chúng lớn lên từng ngày. Chưa kịp mua thì đã được tặng như này, anh vui lắm.

“Anh không định đặt tên cho nó à” – Kwanghee thắc mắc.

“Hmmm, nhìn nó vẫn còn gầy gò như này, vậy đặt là chovy đi”.

“Tên nghe cũng hay đấy anh”.

“Mày cũn thích cái tên đó mà đúng không, chovy”.

“Meow meow”.

Sau hôm đó, mỗi lúc anh đi làm về đều có một cục lông tròn xoe ngồi chờ anh trước cửa, khi thấy anh thì chồm tới để được anh ôm. Sao mà trông đáng yêu đến thế. Những ngày anh không phải đi làm anh thường đưa nó lên sân trước ngồi chơi.

Chovy lười nhác nằm trên đùi anh, để anh nhè nhẹ đung đưa chiếc xích đu theo chiều gió, còn được nghe anh ngân nga hát thầm trong cơn gió xào xạc.

Cũng nhờ có Chovy mà anh không còn phải mơ thấy những cơn ác mộng hằng đêm nữa vì bây giờ anh không còn phải ngủ một mình. Lúc nào cũng có một cục bông xám tròn chu tọt vào trong chăn trước cả anh, chỉ cần đợi anh lên giường thì xà vào người để ủ ấm cho anh. Sao mà nó giống Jihoon lúc trước thế nhỉ.Lúc còn sinh viên, mỗi khi anh không ngủ được, Jihoon đều tìm mọi cách chen vào trong chăn anh, ôm anh từ phía sau để giúp anh sưởi ấm.

Không biết bây giờ em ấy ra sao rồi”.

Có những đêm anh vẫn nhớ con đến phát khóc, tự giam mình vào chiếc lồng bản thân tự tạo ra, tự mình cào cấu lên vết thương vốn chưa lành. Anh cho rằng đây là hình phạt mà một ông bố bỏ con phải chịu, mong sao con trên thiên đường có thể nhìn thấy mà an tâm đi chuyển kiếp khác. Nhưng đấy là quà khứ rồi.

Chovy lúc nào cũng thức dậy mỗi lần anh như thế, rồi tìm mọi cách chen vào những kẻ hở trên người anh, để anh phải ôm nó vào lòng. Đúng lúc đó anh nhận ra con mèo này sợ anh buồn, nó đang cố gắng an ủi anh từ tận đáy lòng.

“Cảm ơn mày nhiều nhé, Chovy à”.


“Đảo Seju sao”.

“Đúng rồi đó anh Hyukkyu à, em nghe bảo công ty mình sắp cho nhân viên một chuyến đi nghỉ mát ở đảo Seju”. – Minseok nhanh nhảu nói vào.

“Chỗ đó nghe nói là đẹp lắm đấy anh, được hít thở không khí trong lành mà không phải bận tâm vào đống sổ sách này thì còn gì tuyệt vời hơn nữa” – Hyeojoon phụ họa thêm cho bạn.

“Nhưng mà Minseok à, cậu không phải bị say sóng sao, nếu đi như vậy thì rất nguy hiểm đó” – Minhyung cũng đến cạn lơi với cún nhỏ của mình, chỉ cần nghe được đi chơi thôi là quên hết mọi sự trên đời.

“Nhưng mà tớ muốn đi mà Minhyungie, đi mà”.

“Rồi rồi, tớ chịu thua cậu rồi đấy”.

Đảo Seju à, anh cũng từng nghe nói qua, hòn đảo đó có bờ cát trắng phau, hàng dừa thẳng tắp, những cơn sóng êm ả mang đi màu xanh biển đặc trưng của nơi này. Anh cũng muốn đi lắm nhưng mà còn Kwanghee thì sao đây.

“Anh cứ đi đi” – Kwanghee đang nấu ăn cũng vọng ra nói chuyện với anh.

“Hả”.

“Đã lâu rồi anh không được nghỉ ngơi đúng nghĩa, nhân cơ hội này sao không cho bản thân được nghỉ xả hơi mấy ngày đi”.

“Nhưng mà còn em?”.

Kwanghee nghe như thế thì khẽ mỉm cười.

“Em đâu còn phải con nít nữa đâu mà anh phải lo lắng như vậy chứ, em vẫn sẽ ổn thôi mà, anh cứ yên tâm đi nhé”.

Quần áo đã được anh xếp gọn gàng ngăn nắp trong vali, những vật dụng cần thiết cũng có đủ. Thật lòng anh không muốn cứ bỏ Kwanghee mà đi như thế đâu nhưng nghe thấy em ấy nói cũng đúng, thôi thì lúc về mua chút quà lưu niệm vậy.

Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, nhưng anh vẫn không tài nào chợp mắt nổi, cứ nằm như thế vắt tay lên trán rồi tự mình suy tư.

“Chovy à mày nói xem, nếu là chuyến đi du lịch của cả công ty thì phải có giám đốc chứ nhỉ”.

“Hay là do tao lo nhiều đây, đằng nào em ấy cũng trốn tao đi lâu như vậy, thật sự là không muốn gặp tao rồi”.

“Meowwwww”.

“Ừm cũng có thể em ấy có chút chuyện riêng tư không nói ra được, vậy thì tao là người hiểu lầm rồi”.

“Kệ cứ ngủ đi mai đến đâu hay đến đó”.

Đúng 6h sáng, mọi người đều có mặt tề tựu trước cổng công ty, Hyukkyu đảo mắt xung quanh thì thấy ai cũng đang vui vẻ nói chuyện cười lả chả.

“Nè sao thằng nhóc đó được đi vậy Hyeonjoon”.

“Em đi theo giám sát vợ em” – Wooje nhanh nhảu đớp câu trả lời trước khi Hyeonjoon kịp chặn miệng nó lại.

“Cái thằng nhóc này, sao mà em” – Hyeonjoon ngượng chín mặt, đánh lẩy mấy cái vào người em vì cái tội không biết xấu hổ.

Hyukkyu lúc nào thấy đôi gà bông này cũng không nhịn được cười, sao mà chúng có thể đáng yêu đến thế chứ. Rồi đột nhiên anh nghe thấy tiếng mọi người hò hét, hô toán hết cả lên. Anh đánh mắt sang vị trí đông đúc đó thì không khỏi kinh ngạc.

Đó là Jeong Jihoon, em ấy cũng ở trong chuyến đi này, còn đang xách tay Baemin theo cùng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top