Chương 24

Lại thêm một đêm mất ngủ, Hyukkyu cứ nằm thẫn thờ trên giường như thế mà không chợp mắt được, anh trằn trọc nhìn lên trần nhà.

Anh lại nhớ con nữa rồi.

Nước mắt anh bắt đầu tuôn, từ những giọt lệ mấp mé mi mắt cho đến khi hai dòng suối chảy ướt đẫm má hồng, đã bao lâu rồi anh không có được một giấc ngủ trọn vẹn, anh không nhớ nữa. Cứ mỗi khi anh nhắm mắt lại, thì giấc mơ ấy lại hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trong mơ anh thấy một bé gái độ năm sáu tuổi, đang bận một chiếc váy trắng họa tiết thiên nga trông rõ yêu kiều, đứa bé ấy cứ vẫy tay về phía anh, đôi mắt nó đẹp, miệng nó cười toe toét. Ấy vậy mà Hyukkyu đứng như trời chồng, anh không có đủ can đảm để tiến về phía trước đối diện với đứa bé.

Nếu giây phút đó, anh gan lì hơn một tí, anh dũng cảm, kiên cường hơn nữa thì con bé đâu phải tức tưởi mà rời xa thế giới này. Một thiên thần ngây ngô lộng lẫy như vậy đã bị thế giới này từ chối một cách tàn nhẫn. Anh khóc, anh hối hận lắm, nước mắt rơi lã chã trên hai mu bàn tay nắm chặt của anh.

Một bàn tay be bé lau đi những giọt nước mắt vẫn còn nóng hổi ấy, anh ngước nhìn lên thì thấy bé con đang mỉm cười với mình.

“Ba xin lỗi con gái, là do ba quá vô dụng nên không thể cứu con được, con ráng đợi ba một tí nhé, rồi ba cũng sẽ qua thế giới bên kia để yêu thương chăm sóc con”.

Anh ôm chầm đứa bé vào trong lòng, anh tham lam từng giây phút một được ở cạnh con mà không rời ra một xăng ti mét nào. Đứa bé thấy ba nó khổ tâm như vậy thì thương ba lắm, nó nhẹ nhàng lau hai dòng nước mắt của ba rồi nói:

“Ba đừng có tự dằn vặt mình như vậy nữa, con sẽ rất buồn đó. Ba đã làm rất tốt rồi mà, cảm ơn ba đã chăm sóc con khi con vẫn còn là một bào thai, cảm ơn ba vì đã lo lắng cho con hơn bản thân của mình. Con cảm ơn ba vì tất cả”.

“Chỉ là con chưa có đủ duyên để được làm con gái của ba nhưng mà con sẽ không buồn đâu, con sẽ ở trên cao luôn dõi theo ba mà nên ba yên tâm đi. Ba còn có anh hai với cả ba Jihoon nữa, ba mà bỏ họ đi thì họ sẽ đau lòng lắm đấy”.

Hyukkyu nghe vậy thì ôm con chặt hơn nữa, sao mà đứa bé này hiểu chuyện quá, anh càng nghe con nói thì càng ân hận. Vòng tay của anh không còn đủ chặt để ôm con nữa, đứa bé dần dần hóa thành những đốm sáng li ti bay lên trời, đến cả lúc chia ly, con bé vẫn cười với ba nó, nó thật sự không muốn ba Hyukkyu của nó buồn tí nào cả.

Khi Hyukkyu tỉnh dậy, đồng hồ cũng đã điểm hai giờ sáng, dạo gần đây giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tiềm thức của anh. Phải chăng đứa trẻ này vì lo lắng cho anh nên vẫn chưa an lòng đầu thai chuyển kiếp, nếu vậy thì anh phải vực dậy tinh thần thôi, anh không muốn mình gây phiền phức cho con đâu.

Nhưng mà anh nhớ đứa bé quá.

Hyukkyu ôm đầu đặt lên đầu gối, mặt cúi xuống nhầm giấu đi tiếng khóc của anh. Kwanghee mà biết anh khóc thì lại hớt ha hớt hải lên cho mà xem, rồi sẽ không yên lòng mà canh anh ngủ cả đêm, anh không muốn như vậy đâu.

Trong cơn mưa nước mắt ấy, Hyukkyu nhớ lại cuộc đời mình từ lúc sinh ra đến giờ có khi nào là may mắn, hạnh phúc chưa. Cứ những lúc anh nghĩ mình thật sự tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình rồi thì ông trời lại nhẫn tâm tước đoạt niềm vui sướng nhỏ bé ấy, Có khi nào việc anh tồn tại trên cõi đời này đã là một vận xui, tại vì anh liên lụy nên những người xung quanh luôn gặp nguy hiểm.

Vậy thì nếu anh biến mất thì mọi người sẽ hạnh phúc hơn đúng không?

Mặc cho đêm qua có khóc sưng húp cả mắt, khi mặt trời bắt đầu ló dạng qua khung cửa, anh vẫn phải ngồi dậy mà sống tiếp. Anh nghe lời con gái bé nhỏ của anh, anh không thể cứ thế mà rời bỏ thế gian được, anh còn Baemin mà và còn….

Anh còn đang lơ mơ chuẩn bị bữa sáng cho mình thì nghe tiếng chuông cửa đằng trước. Hôm nay anh không phải lên công ty nên chỉ có Kwanghee đi làm thôi, không lẽ em ấy quên cái gì đó ở nhà. Nghĩ là Kwanghee nên anh nhanh chóng chạy ra trước nhà mở cửa cho cậu, nào ngờ người đứng trước nhà không phải là em ấy.

Một người đàn ông cao to đội nón kết, mang khẩu trang, trên người chùm áo khoác kín mít, chỉ lộ ra hai con ngươi đang lăm le nhìn anh, trông khả nghi hết sức.

Nhưng mà khoan đã, sao con mắt này nhìn quen thế, hình như anh gặp cậu này ở đâu rồi.

“Cậu tìm Kwanghee hả, em ấy không có ở nhà đâu”.

Hình như người này định đưa đồ gì đấy cho Kwanghee nên tay đang cầm một túi xách rõ to, anh đang định bảo có gì để đồ ở đây rồi khi nào em ấy về anh sẽ đưa cho. Lời chưa kịp nói đã thấy người đàn ông ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của anh. Khu phố này nguy hiểm đến vậy sao, sau này anh phải đề phòng hơn mới được, anh quay lại để nhâm nhi cái bánh mì còn nóng hôi hổi trên bàn.

Jihoon sau khi chạy thục mạng hơn mấy mét thì cũng kiếm được một góc để nép vào, cậu thở hổn hển, quay đầu nhìn xem anh ấy có đuổi theo không.

“May thế, xém một tí xíu nữa thôi là bị lộ rồi. Tên Kwanghee này đã dặn không ở nhà thì phải báo trước chứ”.

Nhưng mà cũng nhờ có thế mà hôm nay Jihoon được ngắm anh ở góc độ gần như vậy. Trước giờ, cậu chỉ dám lén nhìn anh mỗi lúc anh ngồi chơi xích đu trước nhà từ trong cửa kính ô tô thôi, lúc đó cậu đã buộc miệng chửi thề vì nhìn anh xinh xắn đáo để, đẹp hơn cả những khóm hoa tím bay lả chả xung quanh. Hôm nay được nhìn gần như vậy nói có chết đi nữa thì cậu cũng cam lòng.

Nhưng mà cậu chú ý rồi nhé, mắt của anh bị sưng húp hết cả lên, chắc là đêm qua lại ngồi tủi thân khóc một mình. Jihoon bấu vào hai bắp tay mình để nhắc nhở bản thân về sự khốn đốn bây giờ của anh là do cậu gây ra, ước gì cậu có thể ôm anh ấy vào lòng để vỗ về, có thể hôn lên đôi mắt ướt ấy đến khi nào nó không còn sưng nữa. Nhưng cậu không làm được, cậu chỉ có thể đứng từ xa để dõi theo anh, cậu sợ bây giờ mà anh thấy cậu mà bị gì nữa thì người ân hận vẫn là cậu.

Chăm sóc từ xa như vậy cũng tốt, ít nhất cậu có thể làm được gì đấy giúp anh tốt hơn. Chẳng hạn như việc cậu đã nhờ người chuyển bộ phận cho anh vì muốn anh đi làm trong tư thế thoải mái, vui vẻ. Sợ anh ăn uống thiếu chất nhưng mà nhờ người mua cho anh thì chắc chắn anh không chịu, nên chỉ có cách cậu đãi cả phòng một bữa thịnh soạn để mong ngóng một người có thể ăn đầy đủ.

Có những lúc anh nằm viện hay trên công ty một mình, cậu từ xa quan sát thấy anh xụi lơ như vậy thì cũng xót lắm, nên lúc nào cũng giục bọn làm cùng phải chú ý anh ấy hơn, đừng để anh ấy buồn tủi như vậy. Nhớ có lần cậu đã phải hứa hẹn đủ điều với Wooje và cả thằng bồ trời đánh của nó chỉ để kêu hai người bọn họ đưa Baemin vào thăm anh. Tuy hơi đau ví một tí nhưng anh cười rất tươi, vậy là cậu mãn nguyện rồi.

Tuần trước cậu có lên lại bệnh viện để hỏi bác sĩ về tình trạng sức khỏe của Hyukkyu thì nghe họ bảo mặc dù vết thương bên ngoài cơ thể đã lành lặn hoàn toàn nhưng vết thương tâm lí vẫn còn đó, anh rất hay dễ khóc dễ tủi thân nên cũng rất cần pheromone của Alpha an ủi, xoa dịu. Nhưng mà tình cảnh hiện giờ gặp anh còn khó huống chi là phát ra pheromone để an ủi anh.

May là cậu có cái đầu thông minh, sau khi bàn bạc với Kwanghee một hồi thì cậu nghĩ ra một cách khá hay. Cậu sẽ phát pheromone lên mấy cái áo mới mua, để Hyukkyu không nhận ra, rồi mang nó cho Kwanghee, kêu anh bịa đại một lí do gì đó đưa cho Hyukkyu. Quả thật, cậu thấy anh mang áo cậu đưa thì vui vẻ hơn hẳn, chắc là do đã được an ủi phần nào trong tâm hồn.

Hôm nay cậu lại định qua Kwanghee để đưa áo mới cho anh, định bụng người ở nhà là Kwanghee còn Hyukkyu đã đi làm từ lâu nên cậu mới nhấn chuông cửa. Lúc anh bước ra thì khỏi phải nói, cậu tá hỏa đến mức nào cũng may cậu vẫn còn cẩn thận nên ăn mặc kín cổng cao tường không để lộ bất cứ thứ gì.

Cậu mở điện thoại lên để ngắm nhìn bức ảnh mà cậu vô tình chụp lén của anh, trong ảnh anh đang cười rất tươi vì hôm đó có Baemin đến thăm. Jihoon vuốt dọc màn hình miệng nở một nụ cười mãn nguyện.

“Một người đàn ông lạ mặt sao”

“Đúng rồi đó, bạn em hả Kwanghee".

“Em cũng không rõ nữa”.

Ngoài mặt thì Kwanghee cố gắng cười trừ với anh, vờ như không biết nhưng thật tâm đã hiểu rõ mọi chuyện.

Thật tình cái thằng Jihoon này” – Kwanghee nghĩ thầm trong bụng.

“À mà tối nay anh rảnh không, em chở anh đi đến nơi này nhé”.

“Nơi nào cơ”

“Rồi anh cũng sẽ biết thôi”.

Kwanghee trong lòng vô cùng phấn chấn, cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay mà không khỏi vui sướng, cuối cùng thì ngày quyết định ấy cũng đã đến, ngày mà cậu đã vắt óc suy nghĩ để chuẩn bị kế hoạch chỉn chu nhất có thể.

Ngày Kim Kwanghee thổ lộ tình cảm với Kim Hyukkyu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top