Chương 2
Tưởng là sinh con xong Hyukkyu sẽ thay đổi tính tình, trở thành 1 ng vợ hiền chăm con nhưng mà Jihoon đã lầm. Sau khi sinh con, cậu bận rộn việc học tập, làm thêm, chăm con còn anh của cậu thì sáng dậy mở mắt ra là đã ra ngoài đường đến tận tối khuya mới về lại nhà.
Cậu biết anh đi đâu, theo như lời Minseok có cớ sự lần trước là do từ lâu Hyukkyu đã dẫn thêm bạn thân cậu về nhà chơi chung vs Minseok. Ban đầu mọi thứ vẫn còn bình thường nhưng dần dà Minseok phát hiện giữa hai người họ có những hành động lạ lắm. Họ nắm tay nhau nhiều hơn, ôm nhau nhiều hơn có khi Minseok thấy anh Hyukkyu ngồi thẳng lên đùi cậu bạn ấy. Nhìn họ như một cặp chứ không phải bạn thân. Nhiều lần Minseok đã có ý khuyên nhưng Hyukkyu từ chối hết tất cả. Anh bảo nếu không có đứa trẻ đáng nguyền rủa này thì anh đã có thể hạnh phúc bên nhân tình rồi.
Khi kể lại chuyện này cho Jihoon, Minseok cứ khóc mãi, cậu xin lỗi Jihoon vì không nói ra sớm hơn, vì không giúp gì mà làm tình hình cứ tệ thêm nhưng Jihoon không trách cậu. Cứ vậy mà bảo không sao mặc dù trong lòng đau như cắt, bảo không đau làm sao được. Cậu xem anh là trân quý, là ánh sáng cuộc đời tăm tối của cậu mà nỡ lòng nào giờ đây ánh sáng đó đã tắt đi rồi.
Quay về thời gian thực tại, cậu thấy anh mang áo lại chuẩn bị đi ra ngoài chơi với "nhân tình", cậu muốn anh ở lại với mình, ở lại chơi thêm với Baemin một tí.
"Anh Hyukkyu ơi..."
"Cái gì, nói lẹ để tôi còn ra ngoài."
"Anh có thể nào... Hmm... ý em là hôm nay anh có thể ở nhà trông Baemin được không ạ. Cô hàng xóm hôm nay có việc không trông được thằng bé nữa nên là..." Jihoon vừa nói vừa mong cầu anh sẽ đồng ý, đôi mắt đong đầy sự mong đợi.
"Không, cậu kêu tôi chỉ cần đẻ con cho cậu thôi. Sao bây giờ lại khác rồi cậu muốn đùn đẩy trách nhiệm cho tôi à."
"Nhưng m-mà nó cũng là con anh mà. Baemin nhớ ba nhỏ của nó lắm. Chỉ tại hôm nay em có tiết trên trường nên không thể ở nhà được nên chỉ xin anh hôm nay thôi đc không ạ". Jihoon đã đẩy cái tôi của mình xuống hết mức, cậu nắm chặt lấy hai tay của anh mà năn nỉ.
"Tôi bảo không là không, cậu phiền quá đó buông tôi ra đi". Hyukkyu đẩy Jihoon sang một bên rồi nói tiếp. "Nó chỉ là con của cậu thôi đừng có nhầm lẫn ở đây, tôi thật lòng muốn bỏ nó từ khi nó còn nằm trong bụng kìa mà vì cậu cứ nài nỉ làm tôi khó chịu nên tôi mới chấp nhận sinh cho cậu mà giờ cậu còn kêu tui có trách nhiệm với nó à. Cậu muốn hạ thấp danh dự tôi cho người ngoài biết là tôi có thai hoang với cậu à, đồ ác độc cút ra cho tôi.".
Đã nhiều lần Jihoon nghe bạn bè khuyên nên bỏ anh đi hoặc chí ít là phản kháng lại thể hiện rõ mình là một Alpha đích thực đi chứ. Sao cứ phải ngồi im chịu trận thế. Đúng vậy, cậu có thể làm nhưng cậu không muốn thế. Không muốn nạt nộ anh, không muốn làm xinh đẹp của anh phải buồn lòng nên cậu chỉ chấp nhận những thói hư của anh đến vô lí. Cậu cũng không phải là xấu xí, nhưng vì anh vì Baemin vì công việc cũng như áp lực đồng tiền nên cậu mới xuống cấp như thế ấy chứ. Cậu thương anh lắm, cậu không muốn anh phải chịu khổ nên cái gì cũng dành làm.
"Này thằng bé cứ khóc như vậy thật sự làm ảnh hưởng đến tụi tui đấy."
"Đúng rồi đấy, sao đi học mà cậu lại mang con nít theo vậy".
Hai người đằng trước quay ra sau nói với Jihoon.
"Tôi thật xin lỗi làm phiền mọi người". Cậu ẵm Baemin trên tay chạy vào nhà vệ sinh. Cậu dỗ cho Baemin dứt khóc mà mãi không được hình như là thằng bé đói rồi nhưng mà Omega nhà cậu thì chưa bao giờ tiết sữa cho con uống cũng vì anh ấy mà cậu phải mang con đi học cùng. Lây huây một hồi mua được một bình sữa ấm ở gần trường, cậu cẩn thận kiểm tra nhiệt độ sữa rồi cho Baemin uống. Thằng bé đã nín khóc mắt bắt đầu lim dim còn hai tay thì giữ chặt bình sữa uống cho bằng sạch.
Người qua đường cứ rì rào to nhỏ gì đấy mà lọt vào tai cậu.
"Đó không phải là Jihoon năm ngoái học chung lớp với mình à nó đang ôm đứa trẻ nào kìa."
"Hình như là con nó luôn hay sao á vậy là nó với anh Hyukkyu ăn cơm trước kẻng hả".
"Ủa sao hôm qua tao thấy ảnh đi với thằng nào khác mà, chắc là bất tài vô dụng quá nên bị chê rồi". Có tiếng cười vọng ra từ một trong số họ.
"Cũng phải tao mà đẹp như ảnh tao cũng chả dính vào thằng nghèo hèn kiết xác kia đâu, ảnh nên xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn là ở nhà chăm con như vậy."
Nếu người ta khóc tức là vẫn còn cảm xúc thông thường của nhân loại thế nhưng Jihoon mặt vẫn không cảm xúc lơ đễnh nhìn về một hướng trong không gian. Phải tâm hồn cậu đang chết dần chết mòn, khu vườn năm xưa anh và cậu cùng nhau vun trồng giờ trở thành mảnh đất cho những đau thương và khổ tâm gieo vào. Mà không hẳn, chỉ có khu vườn của cậu mới héo mòn còn ở anh nó lại như 1 vườn địa đàng mời gọi. Cậu thật sự đã rất buồn.
Trải qua một ngày dài vừa học vừa làm vừa chăm con cuối cùng cậu cũng lết được về nhà. Mệt mỏi, nhọc nhằn nhiều là thế nhưng khi ngắm nhìn đứa bé trong lòng thì bao nhiêu ưu phiền đấy lại tan biến. Đứa trẻ miệng khúc khích cười đang nằm trong lòng cậu là nguồn động lực lớn lao nhất của cậu. Cậu đưa một ngón tay chọc chọc vào đôi má mềm mại đó, sao mà giống da của anh ấy quá đi mất còn đôi mắt ti hí này nữa, nhìn qua thì lại chả thấy có tí gì là nét của cậu mà thôi kệ giống anh Hyukkyu để sau này cuộc sống dễ dàng hơn.
Lúc ấy chắc cũng 11h rồi, Hyukkyu mới về nhà. Thứ đập vào mắt anh đầu tiên là tên chồng hờ chết dở kia gục đầu xuống bàn ăn kế bên một mâm cơm thịnh soạn. Đã bảo là không cần chờ cơm rồi mà sao cứ lì như thế. Sao anh có thể ăn tiếp khi anh vừa mới ăn 1 bữa thịnh soạn, đẳng cấp hơn ở một nhà hàng nổi tiếng chứ. Anh định vào phòng ngả người lên giường chợp mắt một tí thì thấy bóng người be bé đang nằm ngủ im ru trên chiếc nôi đặt cạnh, ngón tay cái đang đút vào trong miệng nhìn dễ thương hết cỡ.
Nhưng đó là người khác còn với Kim Hyukkyu này thì không vì tên nhóc đó mà anh phải bỏ học giữa chừng, phải mang nặng đẻ đau mấy tháng trời, làm cho thân hình anh xuống cấp trầm trọng. Anh chỉ hận là không phá nó đi trước khi báo cho Jihoon. Viên mặt hình viên đạn của anh ghim sâu lên người nó rồi đột nhiên có tiếng nói.
"Anh về rồi hả, em có dọn cơm cho anh này để em hâm nóng rồi mình ăn."
"Cậu chưa ăn à?"
"Em sợ anh ăn một mình thì buồn lắm nên em đợi anh về rồi ăn chung luôn."
"Nhưng mà tôi đã dặn cậu là không cần chờ cơm nữa rồi mà bộ cậu không hiểu à."
"Em biết chứ nhưng mà em sợ anh đói."
"Cậu tỉnh táo lên một tí được không đừng có lúc nào cũng quan tâm đến tôi, tôi không cần." Hyukkyu xả hết mọi bực dọc lên người thanh niên đứng trước mặt kia.
Hôm nay trời mưa khá to, trên mái hiên nhỏ xuống từng giọt mưa lên cửa sổ, chắc là chuẩn bị có chuyện gì đó không hay rồi đây.
"À mà này" Hyukkyu mở lời "Hết tháng này tôi dọn ra ở riêng nhé."
Xoảng!
Tiếng rơi của cái ly mà Jihoon đang cầm, cậu không tin vào tai mình.
"V-vì...sao vậy ạ" Jihoon quay người lại nắm chặt hai vai của Hyukkyu "Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không cho anh cuộc sống mà em đã hứa, xin lỗi vì bắt anh phải chịu nhiều uất ức nhưng mà em sẽ cố gắng thay đổi mà. Tất cả là vì anh, nên anh đừng bỏ em đi được không."
Jihoon nuốt khan, giọng cậu giờ như một đứa nhóc năn nỉ ỉ ôi mẹ nó để có được món đồ chơi nó thích
"Anh không cần phải đụng tay đến cái gì đâu ạ, em thề. Anh chỉ cần ở nhà à không anh muốn đi đâu cũng được chỉ cần là quay về bên em. Nha anh"
"Cậu bị điếc à ?" Hyukkyu đáp: "Tôi đã nói đến thế mà cậu vẫn không hiểu. Tôi chính là chán ghét cái cuộc sống này lâu lắm rồi."
Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt Jihoon mà nói:"Nếu cậu thương yêu tôi hãy cho tôi đi được chưa."
Jihoon bất lực, hai hàng nước mắt đã trào ra tự bao giờ làm khuôn mặt cậu nhìn thê thảm hơn ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top