Chương 15

Ánh nắng sớm mai tinh nghịch lùa qua khe cửa, nhẹ nhàng rải xuống cơ thể nhỏ nhắn của người nằm trên giường nhưng nó không biết được hành động vô hại đó đã gián tiếp thúc ép anh ta mở mắt. Quan sát một vòng xung quanh, nhận ra nơi này hoàn toàn lạ lẫm Huykkyu có chút hoảng sợ. Bỗng anh lại nghe thấy giọng nói đó, chất giọng mà anh tưởng là thứ cuối cùng mình được nghe ở trần thế.

"Anh tỉnh rồi sao?"

Quay đầu theo hướng phát ra giọng nói, đó là một chàng trai cao ráo, với gương mặt thanh tao cùng đôi mày cong vút, vầng trán rộng, sống mũi chạy dài một đường thẳng. Đánh giá sơ bộ của anh người này thật sự quá mĩ miều, nhưng anh không nghĩ mình quen người này.

"Cậu là ai vậy, sao tôi lại ở đây?"

Người con trai đó vẫn ung dung khuấy đều ly sữa trong tay rồi đặt nó lên đầu tủ cạnh giường, nháy mắt cho anh một cái như muốn nói rằng cái này là dành cho anh. Vẫn tư thế thong thả, chàng trai bắt một cái ghế đẩu ngồi cạnh giường, ôn tồn đáp.

"Anh không nhận ra em sao? Cũng phải thôi 15 năm chứ ít ỏi gì?"

Nghe thấy thế, Huykkyu cố gắng nheo mắt lại, sử dụng hết sức khả năng của bộ não để lục lọi trong tiềm thức xem mình có gặp người này bao giờ chưa. Rồi anh há hốc mồm như đã tự có đáp án cho chính mình.

"E-em là Kwanghee, Kim Kwanghee đúng không".

Chàng trai bên đây sau khi nghe thấy câu trả lời lại dịu dàng cười mỉm, gật đầu một cái như để xác nhận câu trả lời của anh là đúng.
Huykkyu mừng rỡ, vội hỏi tiếp.

"Hai bác vẫn khỏe chứ, còn thằng nhóc em của em tên gì í nhỉ, nó học đến lớp mấy rồi?"

"Dạ gia đình em vẫn khỏe, Kwangsik hết năm nay cũng vào đại học rồi anh ạ".

"Được vậy thì tốt quá"

"Tất cả là nhờ có sự giúp đỡ của nhà anh đó ạ, không thì em cũng không có được như ngày hôm nay đâu".

"Nào, anh cũng đâu có giúp gì nhiều".

"Em vẫn còn nhớ, hôm đó nhà em bị lũ quét, ruộng ngô trước nhà cũng không còn lại gì, nhà cửa thì bị thổi tung. Sau đó phải sống trong khu nhà tập trung, giành giựt từng miếng ăn manh chiếu với 50 mấy con người."

Hai tay Kwanghee đan lại vào nhau, tầm mắt vô định nhìn vào trần nhà, đầu óc bắt đầu lò dò lại những ngày tháng xưa cũ.

"Rồi nhà em gặp được gia đình anh".

Huykkyu cũng vụng về mỉm cười để đáp lại nụ cười rạng rỡ nãy giờ vẫn còn treo trên mặt của người đối diện. Anh cũng đang sống lại miền quá khứ khi ấy, ngây ngô mà thật hồn nhiên.

"Chả là hôm đó bọn mình chơi với nhau ở bãi đất trống gần đó nhỉ, chơi tới tận tối mịt rồi anh bị lạc đường về nhà. Cũng may lúc đó có em ở bên cạnh anh, nắm tay anh để dẫn đường về nhà. Hình như về đến nhà là lúc 10h tối nhỉ."

"11h ạ, hì hì, rồi em được ba mẹ anh cho ở nhờ, hai bác ấy thật tốt bụng sau khi biết hoàn cảnh của em còn cho nhà em thuê một căn hộ trống gần đó mà không cần trả tiền tiền trước, cuộc sống của gia đình em lúc đó mới khấm khá hơn, em với Kwangsik được đến trường, ba mẹ lại có công ăn việc làm. Chốc chốc đã có thể trả đủ tiền lời với lãi cho nhà anh rồi. Ba mẹ anh tốt thật đó ạ, chỉ tiếc là những bông hoa xinh đẹp thường sẽ sớm bị ngắt đi".

Nói đến đây, Kwanghee thấy ứ nghẹn ở cổ, cậu thật sự xót xa cho sự ra đi bàng hoàng của hai ân nhân cuộc đời cậu vì căn bệnh ung thư quái ác, hốc mắt cậu hoen đỏ, nước mắt đang chực chờ tuôn thì chính cái ôm sau đó của Huykkyu đã là công tắc kích mở tuyến lệ, làm hai hàng nước mắt cậu chảy dài như suối.

"Không sao mà, ba mẹ anh ở trên cao thấy em sống tốt như vậy, họ cũng mừng mà thôi".

Kwanghee bình thường có ra dáng người lớn trưởng thành bao nhiêu, thì khi ở cạnh người anh Huykkyu này cậu lúc nào cũng như đứa trẻ. Cậu nhớ lại điều mình cần hỏi, lấy tay quệt ngang dòng nước mắt lã chã mà nghiêm túc hỏi anh.

"Vậy còn anh? Anh bị sao thế này? Hôm qua bác sĩ bảo em anh bị suy nhược cơ thể, có cả tổn thương thể xác lẫn tinh thần. Và chỗ này lại có...."

Kwanghee dè dặt chỉ tay vào chiếc bụng của anh mà không dám nói tiếp.

"Chuyện dài lắm, nhưng mà anh không sao đâu".

"Anh lại nói xạo em rồi, lúc nào cũng vậy. Anh đâu cần phải giả vờ mọi thứ vẫn ổn như thế? Anh không nhất thiết phải bao dung với cuộc sống tồi tệ này. Hãy một lần nghĩ cho bản thân mình nhé ?"

Kwanghee giương đôi mắt cún con nhìn thẳng vào anh vì cậu biết anh sẽ không bao giờ cưỡng lại được ánh mắt này mà đành lòng chấp thuận những yêu cầu của cậu. Và lần này cũng không phải ngoại lệ.

Sau một tiếng đồng hồ hàn thuyên với nhau, Huykkyu đã gỡ từng nút thắt trong tâm tư rối ren của mình, để tâm hồn với những vết thương cũ mới chồng chất lên nhau được phơi bày cho Kwanghee xem, lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, anh cứ nghĩ cậu sẽ chê cười anh, thay đổi cái nhìn hoàn toàn về anh hoặc thậm chí là mắng chửi anh và đuổi anh ra khỏi đây. Việc đó cũng không tệ vì anh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí cho câu nói "Đồ đĩ điếm" rồi.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì anh nghĩ, đây là Kwanghee không phải Jihoon, cậu ấy nâng niu từng vết thương lớn bé trong anh, nhẹ nhàng chạm vào chúng để yêu thương, sưởi ấm cho cõi lòng sớm đã hiu quạnh. Anh thật sự rất bất ngờ.

"Em, em không dị nghị anh sao?"

"Tại sao ạ, con người ai cũng có sai lầm mà anh, đâu có ai là hoàn hảo. Hơn nữa anh cũng đã biết hối lỗi rồi, cũng đã nhận trăm nghìn đau đớn từ cái người tên Jihoon đó, cả thằng chồng cũ tệ bạc của anh nữa. Thì chả có lí do gì mà em phải dị nghị anh cả".

Đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận được sự ấm áp giữa người với người, không còn là những lần bị ngược đãi, bị dè bĩu hay chà đạp danh dự nữa. Ở đây, anh được Kwanghee trân trọng và yêu thương, được người khác công nhận là một con người. Anh mừng rỡ nắm chặt đôi tay còn để hờ trên giường của Kwanghee, thầm cảm ơn ông trời vì đã không triệt hết mọi đường sống của anh.

Những ngày tháng sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc của anh, không còn phải nặng nhọc đi bưng bê bốc vác, cũng không phải phí sức hao tâm nghĩ đến những chuyện không vui nữa. Tất cả mọi thứ ngoài kia đã có cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi lo liệu, anh chỉ việc ngồi ở nhà tận hưởng khoảng thời gian nghỉ thai kì mà thôi.

Hai người, một lớn, một nhỏ, cùng với một căn nhà bình thường và một cuộc sống bình thường. Anh yêu chết đi được cuộc sống bình thường này nhưng nếu là cùng với Jihoon thi anh sẽ thích hơn một chút. Dù Jihoon có đối xử tồi tệ với anh thế nào, có tàn nhẫn ra sao thì từ lâu anh đã dành cho cậu một vị trí trong tim rồi, không thể có ai thay thế được nó nữa. Đang bâng quơ suy nghĩ thì anh nghe thấy có tiếng Kwanghee gọi vọng vào.

"Matcha đá xay size L trân châu trắng của anh về rồi nè".

"Anh nói là em bé thèm chứ k phải anh thèm mò" - Hukkyu ra chiều giận dỗi, phồng má chu môi làm Kwanghee không thể nhịn được cười.

"Haha, dạ dạ là của em bé chứ không phải của anh, vậy nhờ anh đưa dùm cho em bé nhé".

Ở đây, anh mới hiểu được hai chữ "thoải mái", anh không cần phải gồng mình trở thành con người bao dung, hiền từ cho bất cứ ai xem nữa. Anh chỉ là Kim Huykkyu, một người bình thường mà thôi.

Nhưng dần dà, anh cũng tự hỏi bản thân về cuộc sống của hai ba con nọ, Huykkyu có mang đủ ấm không, Jihoon có còn bê tha rượu chè nữa không. Anh nhìn vào màn hình điện thoại vẫn chưa đổi của mình mà thầm mong được gặp lại họ, để xem rằng họ có thật sự ổn nếu không có anh ở bên không.

Mà hay ho làm sao, một màn này lại bị Kwanghee bắt gặp, tuy anh không nói gì nhưng cậu thấy anh cứ nhìn chăm chăm vào bức ảnh của một người đàn ông đang bế một đứa bé trong tay, cả hai mãn nguyện cười tít hết cả mắt thì cũng đã hiểu rõ. Nên Kwanghee mới quyết định tìm gặp người đàn ông độc tâm đó, trước mắt là để cho người đó hiểu được cuộc sống của Huykkyu - hyung đang rất ổn khi có cậu ở cạnh, mà ẩn ý sâu xa hơn là để giải quyết sạch sẽ những chướng ngại vật để cậu đường đường chính chính sánh đôi cùng với con lạc đà bông nọ.

Phải cậu đã yêu anh rồi.

Từ khi còn bé, cậu đã có cảm tình với anh. Một chàng trai ngây ngô, má đỏ hây hây miệng lúc nào cũng cười toe toét ở bãi đất trống năm đó đã thật sự in dấu sâu đậm vào tâm trí cậu đến tận giây phút này. Quyết định của cậu khi lên Seoul phồn hoa này là để gặp được anh, để trả ơn cũng như bù đắp cho khoảng thời gian anh phải sống lầm lũi một thân một mình.

Lúc cậu nghe được những lời bộc bạch của anh, nó như một vết dao cứa lên trái tim cậu khi nhận ra mình chỉ là người đến sau, tệ hơn nữa khi bạch nguyệt quang của cả đời cậu đã mang cốt nhục của người con trai kia, nhưng vì tình yêu mãnh liệt vẫn còn đang chảy cuồn cuộn trong từng mạch máu thớ thịt, cậu chấp nhận bao dung luôn cho đứa bé kia, trẻ con mà chúng nó có tội tình gì. Chỉ cần anh quay đầu lại nhìn lấy cậu một lần, nhìn cậu đang từng ngày rải hoa đỏ thẫm trên từng nẻo đường anh đi, để cho anh sống trong nhẹ nhàng, sung sướng và chấp nhận lời tỏ tình của cậu.

Chỉ cần có vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top