Chương 14
Hương nhài ngào ngạt tỏa ra từ bình trà nghi ngút khói giăng kín cả căn phòng, người tên Kwanghee ấy nhẹ nhàng nâng bình trà lên, rót ra ba cái ly nhỏ bên cạnh rồi đẩy một cái về phía cậu. Nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm đến, cứ dán chặt ánh nhìn lên con người bé nhỏ khép nép kia. Đó chắc là bản tính của anh ấy luôn rồi, lúc nào cũng làm cho bản thân trở nên yếu đuối, nhỏ bé nhưng cũng vì vậy mà tạo cảm giác muốn được che chở. Nói không phải chứ nếu Huykkyu không nặng tình như thế thì giờ đây chắc anh cũng kiếm được một tấm chồng, một cuộc sống yên ổn chứ không đầy giông tố như khi ở với cậu.
“Bộ trên mặt anh ấy có dính lọ nghẹ hay sao mà cậu Jeong đây nhìn chăm chú thế” – thấy được ánh mắt dò xét của tên tiểu tử kia làm Kwanghee đây cảm thấy đôi chút khó chịu.
Cũng chính câu nói đó phá đi lớp băng nặng nề làm cậu bất động nãy giờ, tạm thời cho cậu một tí sức sống.
Nhìn thẳng vào bóng người nhỏ bé ấy, Jihoon hỏi không một chút e dè
“Chuyện đứa bé là sao?”.
Huykkyu thoáng thót tim một cái khi nghe thấy câu hỏi của cậu, mặc dù hành động của anh không hợp với lí lẽ thường tình nhưng chung quy lại cũng để bảo vệ đứa bé chưa nên hình nên dạng này.
“Anh…a-anh xin lỗi, anh chỉ muốn kết thúc việc này trong êm xuôi mà không gây phiền phức gì cho em nên anh mới-“.
“Nên anh mới bỏ tôi để đi tìm một thằng đàn ông khác để dựa dẫm vào, đúng không?”.
Nếu bây giờ Kim Huykkyu ngẩng đầu lên thì chắc anh không thở nổi mất, đôi mắt hằm hè tia lửa bắn ra từng đợt tia laze lên thân hình bé nhỏ ấy một cách thô bạo. Từng câu chữ thốt ra như từng mũi dao nhằm về phía anh mà phóng.
Huykkyu vội vã xua tay để thanh minh
“Anh khôn-không có mà, anh định khi nào đứa bé chào đời sẽ đem về cho em. Chỉ cần, ummm, chỉ cần em cho anh gặp con 1 lần 1 tuần nếu không được thì 1 lần 1 tháng”.
Từ bao giờ khi đối diện với cậu, anh luôn sợ hãi, sốt sắng như thế. Lòng bàn tay đan vào nhau, mồ hôi chảy ra ướt hết một mảng trên chiếc đầm xinh đẹp mà anh đang bận. Anh tưởng chừng như nếu không siết tay lại thì người ngồi bên kia sẽ qua tẩn cho anh một trận mất..
“Còn nếu tôi không cho phép anh sinh nó ra thì sao?”.
Jihoon nhướng đôi lông mày về phía anh, cách cậu nói thật nhẹ nhàng làm sao nhưng cậu hỏi ấy như một cục đá tảng đè nặng lên đôi vai đang run bần bật phía đối diện.
Bằng đôi mắt đã sớm ngấn nước, Huykkyu cuối cùng cũng đã ngước mặt lên để nhìn vào cậu, môi mím chặt lại như sắp chuẩn bị nói ra gì đó khó khăn.
“Anh-anh không biết, nhưng mà… nhưng mà, anh hứa sẽ không để ai biết chuyện này, nên em đừng lo. Khi đứa bé chào đời, anh gửi nó cho em, à không anh sẽ gửi nó qua cho bác Jeong, rồi sẽ cuốn gói về quê, nhất định không làm phiền đến em đâu”.
Huykkyu vì lo lắng mà môi bập bẹ, chữ được chữ không nhưng thành ý của anh thì đã được truyền đạt không xót một chữ nao. Cuộc sống anh đang rất bình yên nhưng vừa gặp lại cậu thì cậu lại làm cho anh khóc, có vẻ như nó đã trở thành sở trường của cậu.
“Đừng có bày ra vẻ mặt yếu đuối đó nữa, có gì thì về nhà giải quyết, giờ thì đứng dậy đi, tôi đưa anh về”.
“Hình như cậu Jeong đây có chút nhầm lẫn gì đó?”
Đến bây giờ Kwanghee mới lên tiếng, nãy giờ gã im lặng để không can dự vào chuyện riêng của hai người nhưng khi nghe nói Jihoon muốn đưa Huykkyu ra khỏi đây thì chuyện này không thể để nó xảy ra được.
Jihoon bất ngờ với câu hỏi của gã nên thoáng chốc chưa kịp hiểu gì chỉ nhanh miệng thốt ra từ “Hả” rõ to.
“Tôi đem cậu đến đây để cho cậu biết Huykku-hyung vẫn sống rất ổn khi không có cậu, cậu nhìn xem vừa mới tới thôi mà cậu đã làm cho anh ấy rơi lệ rồi kia kìa”.
Nhấp một ngụm trà nhài rồi Kwanghee tiếp tục câu nói của mình.
“Cậu có biết để làm ra loại trà nhài này thì phần quan trọng nhất là hoa nhài. Người trồng ra nó ắt hẳn phải hao tâm tổn sức, bỏ công ra để vun trồng nên loài hoa tuyệt diệu này. Cho nên nhất định không thể để một kẻ thưởng ngoạn vì thấy hoa đẹp nên cuỗm mất được”.
“Tên này đúng là khó lường” – Jihoon vừa suy nghĩ trong đầu vừa nhìn vào nụ cười mỉm như vầng trăng khuyết cùng đôi mắt híp lại của gã trai kia, nhìn vào đã biết là người không tầm thường.
“Anh có quyền gì để ngăn cấm tôi”.
Vẫn giữ nguyên nụ cười ấy trên mặt như muốn Jihoon phải khắc sâu khuôn mặt này vào trong tiềm thức, anh lại dùng chất giọng nhẹ nhàng nhưng câu chữ lại dữ dội như sấm chớp rền vang.
“Quyền của người cho anh Huykkyu một căn nhà, một chỗ dựa, một cánh tay chìa ra khi anh ấy đang khệ nệ ôm cái bụng ấy đi bưng bê trong các nhà hàng, quán nước, bar, club,… Khi anh ấy ngồi bật khóc một mình trên băng ghế dài ở công viên vì nghĩ đến những điều mà đứa trẻ trong bụng phải chịu khi nó được chào đời. Bao nhiêu đó là đủ chưa hả cậu Jeong?”.
Bên này, “cậu Jeong” cũng không phải kiểu người cam chịu gì cho cam liền phản bác lại.
“Làm như Huykkyu- hyung đây vô tội lắm không bằng?”.
“Tôi tin là với bao nhiêu dày vò, đau khổ mà cậu đã trao tặng anh ấy thì đã quá đủ để gọi là hình phạt rồi, hay cậu lại định dùng cái danh nghĩa người yêu giả tạo ấy để lôi anh ấy về cho bằng được, nếu tôi không nhầm thì cậu Jeong đây cũng đã tìm được một bến đỗ mới, vậy thì không cần phiền cậu quan tâm anh tôi như vậy nữa đâu. Tôi có đủ khả năng để lo cho anh ấy hết cả cuộc đời này, từ tận đáy lòng tôi chúc cậu sẽ hạnh phúc với người tình mới đó”.
Jihoon bị nói trúng tim đen, bị á khẩu ngay tắp lự, cậu có cảm tưởng những lời lẻ đao to búa lớn mà cậu định thốt ra đã bị ánh mắt xót xa của người con trai kia chặn ngang lại ở cổ họng. Ánh mắt cay xè xen lẫn niềm tiếc nuối và ân hận, phải là ánh mắt Kim Huykkyu đang nhìn anh lúc bây giờ.
Sau khi trao đổi phương thức liên lạc cho nhau, Jihoon đành chấp nhận bỏ về mà không có Huykkyu theo cùng, trả lại sự yên bình vốn có của căn nhà. Trong căn nhà nhỏ đó có tiếng chuyện trò của một người lớn và một người lớn hơn người lớn một cái đầu.
“Em không nên nói nặng với em ấy như vậy đâu Kwanghee, chuyện này một phần cũng là lỗi của anh mà".
“Thôi nào, Huykkyu xinh đẹp của em, đừng để tên khốn nạn đó dính vào cuộc đời của anh nữa chứ. Em chỉ giúp anh trả thù hắn khi cho hắn xem được cuộc sống yên ổn của anh bây giờ tốt đẹp như nào chứ không muốn chuyện này thành cây cầu định mệnh bắc ngang hai bờ đâu” .
Bị nói vậy anh cũng buồn, cũng xị mặt xuống, bĩu môi nhưng nghĩ rằng việc Kwanghee làm cũng muốn tốt cho mình nên anh chẳng trách thằng bé này nữa.
Chuyện phải kể về tầm một tháng trước, khi anh đang trải qua cuộc sống khó nhọc ấy, một mình bụng mang dạ chửa lại chọn nhiều việc cùng lúc để làm mong sao cho đủ từng đồng đến ngày có thể trả tiền viện phí cũng như mua thêm một chiếc áo, cái quần cho con. Anh cứ lao đầu vào những công việc bán thời gian, ai thuê gì làm nấy, dần dà anh bị kiệt sức, suy nhược cơ thể vì làm việc quá sức. Cộng thêm những lần ốm nghén hành anh không động được một đũa nào vào chén cơm, chỉ có thể uống nước cầm hơi. Chính lúc này, anh mới thấm thía được hoàn cảnh tội nghiệp của Jihoon lúc trước ra sao.
Mặc dù là Alpha không phải chịu đau đớn của việc mang thai nhưng cậu lại chịu tổn thương tâm lí nặng nề sau khi anh vứt áo ra đi cộng thêm việc non tay, thiếu kinh nghiệm trong chuyện làm cha cũng khiến cậu sống không dễ dàng. Bấy nhiêu áp lực như thế mà đè lên đầu một đứa nhóc mới tuổi đôi mươi, làm sao nó chịu đựng được. Ấy vậy mà Jihoon của anh đã vượt qua thời kì đen tối ấy, anh cũng phải gắng sức mà vượt qua chứ vì Jihoon, vì Baemin và vì cả thiên thần nhỏ đang ngủ say trong người anh nữa.
Hôm đó là một ngày đầu chớm đông, gió lạnh đã thổi ào ào qua những kẽ hở từ căn trọ xập xệ mà anh mới thuê được, anh không dám quay lại căn trọ lúc trước vì sợ sẽ bị em ấy tìm ra. Vì thuê giá rẻ nên căn phòng cũng không có đủ tiện nghi, tường bị bong tróc vài chỗ, sàn nhà thì rêu xanh mọc lên từng mảng, tệ nhất là cái cửa sổ hỏng, nó không đóng vào được nên mùa đông cơn gió phương bắc cứ mặc sức mà tràn vào phòng anh.
Hôm đó anh đau nhức hết cả người, những vết bầm tím, chai sạn vào độ cuối năm thì cứ càng đau nhức hơn. Hết cách, anh đành khoác thêm áo lên người rồi ra công viên gần đó ngồi hít thở khí trời. Ít nhất ở ngoài không gian thoáng đãng, con người ta cũng dễ thoải mái hơn là căn phòng ọp ẹp cũ kĩ kia.
Một gia đình 4 người lướt ngang qua tầm mắt anh, họ thật hạnh phúc, tay trong tay nói cười với nhau, họ cùng nhau mua kẹo bông rồi đút nhau ăn, trông bình dị vậy chứ là ước mơ cả đời này của Huykkyu. Anh cũng muốn có một mái ấm cho riêng mình, nơi mà mọi người trong nhà đều yêu thương lẫn nhau, sẽ có Jihoon, anh, Baemin và cả đứa bé này nữa. Một nỗi chua xót bỗng xông từ ngực anh lên thẳng đại não, tấn công tuyến lệ trào ra những giọt nước mắt nóng hổi, lỡ Jihoon không chấp nhận đứa con này rồi sao, anh đặt tay lên cái bụng vẫn còn phẳng của mình, thầm cầu mong cho sau này cuộc đời sẽ bớt khắc nghiệt với con vì người ba này đã làm hết sức có thể trong khả năng của mình, đã gánh vác hết mọi tội lỗi nặng nề để mỗi người còn lại trong gia đình mơ ước của anh được sống hạnh phúc.
Đó là những ý nghĩ cuối cùng của anh trước khi anh cảm thấy đầu óc quây cuồng, một mớ bồng bông xuất hiện, thân nhiệt anh tăng cao quá, phải đứng dậy đi mua thuốc hạ sốt thôi. Vừa chớm đứng dậy anh đã bị ngã gục lại trên ghế, anh không còn đủ sức để có thể bước tiếp được nữa. Nhưng cứ nếu nằm đây thì anh chết mất, sinh mạng của anh thì vốn không đáng giá rồi chỉ có đứa bé trong bụng làm anh lưu luyến với trần gian này thôi. Anh muốn kêu giúp nhưng môi anh khô quá, chắc ba ngày rồi anh chưa được uống nước, anh mấy máy hai cánh môi nhợt nhạt cố gắng hết sức để nặn ra từng chữ nhưng không được nữa rồi. Vòm trời trước mắt cứ càng ngày càng bé dần, mắt anh sắp khép lại rồi và anh biết nếu chuyện đó xảy ra nó sẽ không bao giờ mở lại được nữa.
Thôi thì coi như ông ba vô dụng này không thể cho con được một cuộc sống viên mãn, chí ít ổng cũng đã giúp con sớm đầu thai chuyển kiếp làm con của một gia đình giàu có nào đó, mong rằng họ sẽ yêu thương con, cho con ăn sung mặc sướng, còn bây giờ ba không chịu được nữa rồi. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, anh nghe được một giọng nói quen thuộc mà đã rất lâu rồi anh mới nghe lại.
Hình như là “Huykkyu-hyung”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top