Chương 12
“Vậy tối nay anh qua phòng tui ngủ nhé” – Jihoon hỏi thẳng ngay sau lời tỏ tình vụng về kia của Huykkyu.
“C-cái này...”
“Chả phải chúng ta là người yêu rồi sao mà người yêu nhau phải ngủ chung giường với nhau chứ”.
Mặt mày Huykkyu nóng phừng phừng, anh ngượng chết đi được. Làm gì có ai mới tỏ tình với nhau mà lên giường ngay luôn chứ. Nhưng chưa kịp để anh suy nghĩ thêm, Jihoon đã dí sát vào mặt anh mà phả ra làn hơi nóng và nói.
“Huykkyu à, tôi đợi anh lúc 9 giờ nhé”.
Tuy vẫn còn ngại nhưng Huykkyu cũng không thể làm trái lại lời cậu nên 9 giờ đúng, anh đã khẽ khàng gõ cửa phòng cậu, sau khi nhận được câu “vào đi” của cậu anh mới đánh bạo mở cửa ra. Khi cánh cửa đó bật mở, anh tá hỏa nhận ra trên người Jihoon không một miếng vải che thân. Cậu nằm ườn lên trên giường trong tư thế khỏa thân như thế, gương mặt gợi dục hướng ánh mắt gian xảo dò xét cả thân người Huykkyu.
Vì anh nghĩ chỉ là ngủ cùng nhau nên anh cũng mang một bộ đồ ngủ lụa mỏng tanh, nếu nhìn gần còn có thể thấy hai đầu nhũ đang ló dạng đằng sau lớp áo đó. Thấy Huykkyu cứ ngập ngừng mãi Jihoon mới phải mở lời trước.
“Anh không định đóng cửa vào à, Baemin mà thấy được thì sao đây?”.
Nghe vậy, anh mới luống cuống quay lại khép cửa nhưng vẫn đứng chôn chân ở vị trí cũ.
Jihoon tiếp tục nói:
"Đây không phải là thứ anh khao khát đó hả? Chúng ta là người yêu của nhau nên mấy chuyện này đương nhiên là cũng phải làm rồi? Không lẽ anh không muốn giúp bạn trai của mình giải tỏa sau khi đi làm việc vất vả về đó sao”
“Anh...anh...”.
“Đừng ngại nữa Huykkyu, rồi anh cũng quen thôi”.
Jihoon đứng dậy, nắm chặt hai tay của anh kéo xuống làm anh mất điểm tựa ngã ngửa lên người cậu. Tư thế bây giờ của họ thật giống như một cặp tình nhân sắp làm tình vậy. Anh đặt đầu lên tấm ngực trần tuy không to lớn nhưng cũng đủ vững chắc của cậu, còn cái thấy cương cứng đằng sau cứ không ngừng đâm chọt vào hậu huyệt của anh. Jihoon còn ranh ma hơn nữa khi phát ra tín hương của mình làm đầu óc anh mụ mị, như chim say trong rượu tình.
Tia lí trí cuối cùng trong đầu nhắc nhở anh đến viễn cảnh khi anh còn quen tên chồng cũ tệ bạc. Hắn cũng hay đè anh lên giường để làm chuyện ô nhục đó, trong mắt hắn anh như một thứ đồ chơi tầm thường chỉ dùng để giải tỏa dục vọng. Là chuỗi ngày đau thương khi anh phải gồng mình sống qua những đêm dài tưởng chừng như sẽ không còn thấy được mặt trời nữa. Hắn thô bạo, không chút bôi trơn, không dạo đầu, việc hắn làm duy nhất là sử dụng bao cao su vì không muốn con hắn mang dòng máu của anh, mỗi cú thúc vào là mỗi nhát dao đâm thẳng vào người anh. Lỗ sau của anh chảy máu, trên người anh giăng kín những vết cào, cấu, cắn, xé.
Xong việc hắn lại quẳng anh một mình tại căn phòng nhớp nháp, bẩn thỉu, đầy tinh dịch đó mà ra ngoài đi gặp người tình. Anh không còn khóc được nữa bởi lẽ anh biết rằng bao nhiêu tiếng van nài, khóc lóc mà anh có thể nói ra cũng đã nói rồi nhưng hắn giả câm, giả điếc chỉ nghe theo tiếng gọi của nhục dục. Kể từ đó, anh có nỗi ám ảnh to lớn với chuyện giao cấu mặc dù anh biết đó cũng là một phần trong mong muốn làm vợ của anh. Nhưng không sớm đến như này và dường như tháng ngày ác mộng đó đang gõ cửa cuộc đời anh chỉ khác lần này là cậu con trai anh yêu thương bằng tất cả sự trân trọng, là người mà anh đã hạ mình, chịu đựng không biết bao nhiêu lần để đổi lấy một ánh nhìn của cậu ta. Nếu ba mẹ anh trên trời mà nhìn thấy những chuyện anh đang làm thì liệu họ có tha thứ cho thằng con bất hiếu này không.
Dòng hồi tưởng của anh cứ dài mãi, nước mắt anh cứ lăn còn hậu huyệt thì cứ bị thúc. Lúc ấy cũng là ba giờ sáng, mọi chuyện cũng xong, anh lê từng bước chân nặng trịch lết đến phòng tắm để tẩy rửa thứ dịch nhớp nháp, hôi hám trên người mình. Anh đau lắm, chân không nhấc nổi, ngồi dậy còn khó khăn, phải cố gắng lắm anh mới lê thân được đến nhà tắm.
Mở công tắc vòi nước, anh đắm mình trong dòng nước nóng, để tẩy đi những gì ô uế trên người, cả thâm tâm đã bị vấy đục cũng như để che đậy dòng nước mắt đang chảy dài trên mắt anh. Anh cứ tưởng rằng nếu mình kiên trì, nhẫn nại sẽ làm cho tấm lòng Jihoon có một chút xao động, nhưng càng ngày anh càng thấy mộng tưởng đó xa vời. Anh không biết cứ tiếp tục thì cuộc đời anh sẽ thê thảm thế nào nữa.
Trong màn đêm dày đặc những suy nghĩ u tối, anh chợt nhớ về tháng ngày sinh viên tươi đẹp khi anh và cậu trai kia còn mặn nồng với nhau.
“Huykkyu-hyung, ra ngoài nhớ mang thêm áo khoác nhé, ngoài trời đang lạnh lắm đó”.
“Em có mua món mì cay mà anh thích nè, đợi em hâm nóng một tí rồi chúng ta cùng ăn nhé”.
“Anh đó, người gì đâu mà cứ hay ốm vặt, nằm yên đó đi để em ra ngoài mua thuốc về”.
Đó cũng là lần cuối cùng anh cảm thấy mình được yêu thương, trân trọng thật sự. Sau lúc đó, trong mắt mọi người anh chỉ là một con búp bê sứ xinh đẹp, lúc muốn thì có trong tay còn lúc chán chê rồi thì bỏ xó. Nếu ngày đó không vì anh dở tính, dở nết làm ra chuyện đồi bại như vậy thì biết đâu giờ này anh đường đường chính chính làm vợ của cậu rồi.
Nhưng giờ có than vãn thì mọi chuyện vẫn cứ chảy trôi như nhịp điệu vốn có của nó, chẳng có gì thay đổi. Thôi được rồi phóng lao thì phải theo lao, anh cũng muốn xem ông trời còn muốn trừng phạt anh thêm bao lâu nữa.
Sau đêm đó, chốc chốc năm ba ngày Jihoon lại gọi anh sang phòng và lần nào anh cũng phải tự thân dọn dẹp tàn cuộc. Dù hông có mỏi nhừ, chân có cứng đờ thì hôm sau anh vẫn phải làm việc, cũng không được cho nghĩ mà chuyện này cũng không đem đi kể cho ai được, làm như vậy thì anh còn mặt mũi gì nữa.
Tuy vậy, tình cảm của anh và cậu cũng không có gì tiến triển, cậu vẫn không ăn đồ ăn anh làm, lúc nào cũng đi sớm về muộn, mối quan hệ của anh và cậu như là chỉ có trên danh nghĩa. Những khi Baemin đi học, anh cảm thấy mình cô độc trong chính căn nhà này, ở đây còn không có Minseok hay Hyeonjoon, anh chỉ có thể tự trấn an bản thân mình.
Vào một ngày như bao ngày khác, Jihoon trở về nhà như thường lệ. Huykkyu cũng niềm nở chạy ra chào hỏi nhưng vẻ mặt anh có thoáng bất ngờ khi thấy sau lưng cậu là một chàng trai khác nữa. Vẻ mặt của cậu cũng thanh tú với nước da trắng trẻo, đôi mày mi cong và chào anh bằng một nụ cười rạng rỡ. Anh cũng đáp lại vì phép lịch sự.
Đây là lần hiếm hoi Jihoon dẫn bạn về nhà, nếu như không muốn nói là lần đầu tiên, theo như anh được biết thì cậu ta họ Choi tên Hyeonjoon, ăn nói phải phép, rất lịch sự. Thoạt đầu anh cũng chẳng may nghi ngờ nhưng khi anh thấy ánh mắt Jihoon dành cho cậu họ Choi đó, cả cách mà hai người gắp đồ ăn cho nhau, đút nhau ăn thì anh mới thấy có sự bất thường ở đây.
Nếu có người thích Jihoon thì anh còn cạnh tranh được, nhưng nếu Jihoon có người trong lòng thì anh phải biết làm sao đây. Trong bữa cơm đó, anh cắm mặt xuống bát cơm mà cố gắng ăn thật nhanh, anh không muốn phải chứng kiến những gì trước mặt mình. Đáy mắt anh đỏ hoe, chỉ chực chờ rơi nước mắt.
Tối hôm đó là một đêm khó ngủ với anh, anh nhớ lại những gì mà Jihoon nói:
“Thôi trời tối rồi, Jihoonie ở nhà tớ đi, ra đường giờ này nguy hiểm lắm”.
Sự ân cần và dịu dàng mà anh tưởng từ lâu đã không còn trong Jihoon nay lại được chứa đầy trong một câu nói đơn giản đến thế. Thì ra anh nhầm, không phải là Jihoon không còn dịu dàng mà sự dịu dàng của cậu từ lâu đã không còn dành cho anh nữa. Anh đưa gối đặt lên hai tay thầm cầu mong mình không nghĩ đến những gì anh đang suy nghĩ về hai người họ trong phòng Jihoon là thật.
Từ ngày về đây, cuộc sống của anh chỉ nhuốm màu nước mắt, anh khóc thương cho chính số phận hẩm hiu của mình, không biết đến khi nào Jihoon mới chịu quay đầu lại nhìn anh một lần và gọi trìu mến cái tên anh một lần nữa.
Sáng hôm sau, hai người họ lại nói cười rôm rả, bỏ quên cả sự hiện diện của anh. Cùng nhau nói cười, cùng nhau cầm tay đến công ty trông họ mới thật sự là một cặp đôi hạnh phúc, trớ trêu thay cái danh phận người tình mà anh năn nỉ ỉ ôi với cậu mới có. Anh chỉ thầm cười vì sự lố bịch của bản thân, phải rồi cậu họ Choi kia trẻ tuổi hơn anh, xinh đẹp hơn anh, nào làm gì có những vết xẹo lồi lõm, những nốt chai sần như anh đâu. Jihoon thích cậu ta cũng phải thôi.
Dù cho cậu không còn quá quan trọng hóa vấn đề thủy chung trong mối quan hệ tạm bợ giữa anh và cậu thì Huykkyu vẫn một mực chỉ có mình cậu mà thôi. Cả hình nền điện thoại từ lâu đã đổi sang thành hình của Jihoon và Baemin, mỗi lần nhìn vào đó anh lại được tiếp thêm động lực để vượt qua những sóng gió cuộc đời.
Chẳng hạn như có một lần đến thời kì phát tình của anh, đặc thù là một Omega khi đến kì thì rất bám người, chỉ muốn được bao trùm bởi mùi tín hương của Alpha mà mình yêu thương. Quá sức chịu đựng của mình, anh chỉ còn nước sang phòng nài nỉ Jihoon.
“Ưm..Jihoon, anh..anh có cái này muốn nói”.
Jihoon lúc đó đang cặm cụi vào đống giấy tờ trên bàn nghe anh nói vậy cũng ngẩng đầu lên xem anh định tiếp tục bày trò gì.
“Nếu anh còn định làm gì đó cho tôi thì bỏ đi tôi không cần đâu”.
Huykkyu thoáng chút bối rối trước câu khẳng định chắc nịch của cậu, bèn vẫy tay phân bua.
“Không, không có. Anh chỉ muốn…Hmmm, Jihoon cho anh mượn một cái áo của em thôi được không, chỉ cần một cái thôi. Tại, tại anh đến kì”.
Huykkyu ngại ngùng, đỏ hết cả mặt cố gắng nặn ra từng chữ một vì thật sự anh không chịu được cảm giác bứt rứt ở bên dưới, phía sau gáy nãy giờ cũng đau nhức. Nhưng đáp lại anh chỉ là nụ cười khinh khỉnh mà Jihoon chỉ dùng với mỗi anh.
“Đây có thật sự là anh Huykkyu mà tôi biết không vậy. Chỉ có mấy năm thôi mà anh thay đổi nhiều quá chứ.’
Jihoon nhấp một ngụm trà từ cái cốc để trên bàn, ôn tồn chỉnh giọng lại một cách nghiêm trang để đối diện với một Huykkyu hai tay bẽn lẽn đan vào nhau, giọng nói thì ngập ngừng, chữ được chữ mất.
“Sao anh không ra ngoài đi tìm thằng nào giải quyết cho, như cái cách anh đã từng làm ý. Yên tâm đi, tôi không trách cứ gì anh đâu, mối quan hệ của chúng ta chỉ là trên danh nghĩa thôi mà”.
“Anh, anh không muốn. Anh chỉ muốn-".
Jihoon vội cướp lời:
“Xin anh đấy, đừng làm tôi thêm kinh tởm con người anh nữa. Đừng bày ra dáng vẻ tội nghiệp, hối lỗi đó với tôi. Dù anh có làm cách nào tôi cũng không thay đổi đâu, nếu không có gì thì mời anh ra khỏi phòng cho, tôi còn bận việc lắm”.
Cánh cửa phòng khép lại, Huykkyu bên ngoài mang theo cơn bức bối, khó chịu trong người về phòng của mình mà khóa trái cửa lại. Anh không muốn ai thấy được bộ dạng thảm thương của anh bây giờ, mắt mềm đã ươn ướt, anh cố gắng dùng tay để đâm vào nơi sâu nhất của hạ bộ, trong đầu nghĩ đến những lần làm tình với cậu. Nhưng tưởng tượng cũng không giúp làm nguôi cơn khó chịu trong người anh. Huykkyu thầm nghĩ trong đầu.
“Hay mình làm theo những gì Jihoonie nói nhỉ? Không được, không được đâu dù cho em ấy không trân trọng mối quan hệ này mình cũng không nên trở thành con người gớm ghiếc đó. Nhưng người mình nóng quá, bên trong này cũng ướt nhẹp rồi, mình nên làm gì đây”.
Sáng hôm sau, Jihoon tỉnh dậy, làm vệ sinh cá nhân như thường lệ. Cậu thông thả xuống bếp rót cho mình một tách cà phê nóng để bắt đầu ngày mới, vừa nhấp môi vừa suy nghĩ không biết Huykkyu kia đã qua đêm ở đâu, làm với mấy người rồi. Cậu nhoẻn một nụ cười khi nghĩ đến bộ dạng nhếch nhác của Huykkyu lúc về nhà.
Lúc chuẩn bị đi làm, cậu tạt ngang phòng anh ta vì nó nằm gần lối ra vào phòng khách thì một mùi tín hương mạnh mẽ xộc thẳng vào mũi cậu. Nó nồng đến mức cậu làm rơi chiếc cặp táp xuống đất, vội lấy hai tay bịt kín mũi. Sau khi ổn định lại cậu mới từ từ mở cánh cửa ra thì đằng sau đó là một Huykkyu quằn quại nằm dưới nền đất, nước mắt nước mũi chảy lấm lem, không có nổi một mảnh vải che thân. Căn phòng nhận được chút ánh sáng từ bên ngoài, Huykkyu khó khăn mở mắt nhìn thấy bóng dáng trước mặt là người trong mộng thầm nở một nụ cười mãn nguyện.
Bên này, Jihoon thật sự tá hỏa, Huykkyu thà khó chịu, bứt rứt cả người cũng không muốn phản bội cậu. Cậu ngờ ngợ nhận ra sự thay đổi của anh, dần có cái nhìn khác về anh nhưng cũng chưa đến mức tha thứ hoàn toàn. Chỉ là chút đối nhân xử thế giữa người với người.
Sau khi giúp anh mang quần áo vào, đặt anh lên giường, dọn dẹp ga giường, phòng óc thì cậu quay về phòng mình, chọn một cái áo ám mùi cậu từ hôm qua nhưng chưa kịp giặc. Đem nó sang bên này đắp lên người cho anh. Xem như là việc tốt mà cậu nên làm để đáp lại ân tình muộn màng này của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top