Chương 1

Anh và cậu quen nhau từ cấp 3, khi hai người chỉ là những cậu học trò còn ngây ngô. Chỉ là tình cờ một hôm, dưới ánh nắng vàng ươm rải đầy sân trường, cậu nhìn anh lâu hơn một chút, anh cũng nhìn cậu lâu như thế. Và rồi hai người bắt đầu dành cho nhau những tình cảm mới mẻ, nồng đượm nhưng bẽn lẽn, bí mật.

Lên đại học, khi đã công khai với mọi người. Anh và cậu đường đường chính chính nắm tay nhau băng qua những sảnh đường dài thênh thang, ngồi ríu rít dưới bóng cây cao của vườn hoa trường. Từ những cái nắm tay, những cái ôm rồi đến những nụ hôn mãnh liệt hơn rồi đỉnh điểm là cả hai đã lên giường với nhau.

Là lần đầu chắc chắn gặp không ít khó khăn nhưng chỉ vì anh Hyukkyu muốn thử cảm giác mới mẻ nên Jihoon cũng bấm bụng nghe theo. Cậu đã rất cẩn thận, đề nghị xài bao và làm nhẹ nhàng hết sức có thể vì sợ anh đau. Nhưng Hyukkyu lại thích mãnh liệt hơn nên đã đề nghị Jihoon tháo bao ra. Kết quả là sau đêm hôm đó, Hyukkyu dính bầu.

Những ngày tháng sau đó, Jihoon vất vả khôn xiết. Nào là học hành trên trường rồi chạy việc chỗ này chỗ kia, cậu nhận hết mọi công việc trong khả năng của mình để chăm sóc đầy đủ nhất cho anh nhà và đứa con của mình. Về phần Hyukkyu, anh đã xin bảo lưu kết quả học tập cho đến khi đứa trẻ chào đời nên chỉ cần ở nhà để Jihoon chăm. Sung sướng là thế nhưng nào có thứ gì dễ dàng như vậy.

Dần dà, anh cảm thấy quá chán nản với cậu. Người gì đâu lúc nào cũng dính đầy mùi đồ ăn trên người, đầu tóc lúc nào cũng bù xù còn quần áo thì cũng chả có nhiều bộ đẹp. Cộng thêm với áp lực mang thai, anh trở nên cáu gắt với cậu hơn nhiều. Nhưng không vì vậy mà Jihoon bỏ anh, cậu vẫn như một chú cún ngoan ngoãn dù cho chủ nhân bị dị ứng lông chó đi chăng nữa vẫn ôm ấp, vuốt ve chủ.

" Anh ơi hôm nay em mang món gà mà anh thích nhất nè". Jihoon trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.

" Bữa nay không thích tôi không ăn đâu"

"Sao vậy ạ anh không khỏe ở đâu hả để em xem nào". Jihoon định chồm người tới xem thử Alapaca nhà mình không khỏe chỗ nào. Hắn quan tâm anh từng tí một nhưng đổi lại là cái hất tay của người kia, một cách lạnh lùng.

" Đã bảo là không thích thì là không thích rồi sao mà lì quá vậy. Cậu cũng đừng nên vượt quá giới hạn như vậy."

"Tâm trạng anh hôm nay sao không tốt vậy, anh gặp uất ức gì hả."

"Phải là do tôi dính phải người như cậu nên phải ở trong căn phòng trọ lụp xụp như vậy. Cậu còn chẳng cho tôi nổi một lễ cưới đàng hoàng, cậu chỉ xem tôi là người mang thai hộ cho cậu chừng nào sinh xong thì liền vứt tôi đi chứ gì".

"Chẳng phải chuyện đó chúng ta cũng đã bàn bây giờ em đang không có tiền nên anh chỉ cần cho em một chút thời gian em sẽ bù lại xứng đáng cho anh những gì anh đã chịu đựng"

" Thời gian, thời gian tôi quá chán với cậu rồi". Nói rồi anh rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Jihoon biết anh đi đâu, chắc lại qua nhà của Minseok nữa, đứa em thân thiết mà lúc nào Hyukkyu cũng tìm đến mọi khi mệt mỏi. Jihoon bị bỏ lại một mình trong căn phòng trống với cảm giác tội lỗi. Cậu cũng muốn cho anh một cuộc sống tốt hơn lắm chứ nhưng cậu là sinh viên làm gì có nhiều tiền, cha mẹ cậu dưới quê làm lụng cũng vất vả cho cậu từng đồng từng cắc để học hành. Cậu cũng lấy anh làm động lực để cố gắng không ngừng rồi mà sao anh lại làm như vậy với cậu chứ. Cậu có ước mong riêng của cậu về 1 gia đình hạnh phúc nơi có anh có cậu và cả đứa con nhỏ sắp chào đời nữa và cậu sẽ quyết tâm hết mình để có thể biến điều đó thành hiện thực.

Cậu vực dậy tinh thần chắc cũng khoảng nửa tiếng gì đấy, định bụng hâm nóng lại đồ ăn cho anh nhà tí đi về còn đồ ăn mà lại thấy áo khoác anh bỏ lại đây. Trời lạnh như này mà không mang áo khoác theo, tên Alapaca này đúng là muốn làm cho người khác lo lắng mà, nhưng mà cậu tình nguyện làm người lo lắng đó cho anh. Cậu ra khỏi nhà, lái chiếc moto qua nhà Minseok để đưa áo qua cho anh tiện thì cậu ngồi chờ anh xong việc rồi chở anh về chứ trời tối như này cậu cũng không nỡ để anh một mình.

Đứng trước cửa nhà Minseok bấm chuông mấy hồi không thấy ai mà cửa lại để mở, cậu nghĩ bụng sao hai con người này bất cẩn thế nhỉ. Anh bước vào trong nhà, một cỗ mùi hương nồng nặc xộc lên mũi, nó nồng đến nỗi cậu phải bịt mũi lại mới chịu được. Quái lạ, sao trong nhà Minseok lại có thứ mùi kì lạ này. Nhưng mà nó cũng rất quen, hình như là một loại pheromone của alpha. Jihoon bắt đầu lo lắng, không phải là Hyukkyu gặp chuyện không hay rồi đó chứ. Cậu lần theo hướng mà mùi hương phát ra, càng lại gần cậu càng muốn mình mất đi khả năng khứu giác. Cuối cùng cậu đến trước cửa một căn phòng, phòng này thường là phòng ngủ của Minseok và anh nhà cậu khi họ gặp nhau. Cậu đánh bạo mở cửa trước mà không thèm thông báo rồi đứng hình như không tin vào mắt mình. Hyukkyu của cậu, hạnh phúc đời cậu đang trên giường cùng một người đàn ông khác cả hai đều khỏa thân. Sốc, đó là tất cả những gì mà cậu còn nhớ về đêm đó, cậu như không tin vào mắt mình, xinh đẹp nhà cậu đang trong tay với người khác mà hình như cậu biết người này. Ánh sáng lờ mờ từ mặt trăng diễm lệ tỏa ra từ cửa sổ đằng sau hắt lên khuôn mặt của tên đàn ông đó. Đó chẳng phải là bạn thân của cậu sao ?

" Hai người... hai người đang làm gì vậy."

" J-jihoon hả... t-tao không cố ý". Cậu bạn ấy trả lời, nét mặt bây giờ đang rất hoảng loạn.

" Có gì mà em sợ vậy bé, chỉ là Jihoon thôi mà chúng ta tiếp tục nhé". Giọng nói trả lời của Hyukkyu vẫn lãnh đạm như mọi khi, không một chút ăn năn, hối lỗi.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Jihoon dù rất bấn loạn nhưng vẫn không muốn nạt vào mặt anh mà vẫn cố gắng nói chuyện trong hòa bình.

"Làm gì thì cậu cũng thấy rồi, không cần nói gì nữa đâu cậu muốn đánh giá tôi là người như nào là quyền của cậu tôi không quan tâm"

"Đi về". Jihoon nói, trong giọng nói có phần mạnh mẽ hơn " Đi về đi rồi chúng ta nói chuyện sau".

"Không tôi không thích tôi vẫn chưa xong chuyện ở đây". Hyukkyu giơ tay ra kéo cổ cậu trai kia sát vào người mình.

Jihoon lao tới đẩy ngã thằng bạn mà cậu nghĩ là thân kia xuống giường nắn cắng tay anh mạnh bạo lôi anh đi. Không quên cầm theo quần áo ép anh mang vào để chở anh về. Suốt đường về, không ai nói với ai câu nào vì cũng chẳng còn gì hơn để nói. Về đến nhà, Hyukkyu mới mở lời nói trước.

"Cậu nên xem lại bản thân mình rồi hẳn trách móc người khác. Nhìn cậu bây giờ xem, lôi thôi lếch thếch chả bằng một góc của thằng bé lúc nãy. Mà nó còn có nhiều tiền hơn cậu nữa cơ đã tặng cho tôi biết bao nhiêu là đồ đấy cậu có biết không."

"Anh nãy giờ đi ngoài đường có lạnh không, để em sưởi ấm cho anh nhé".

"Hả, cái gì cơ".

"Em không quan tâm là anh bên ai hay đi với ai cả thứ em quan tâm là anh bây giờ đang mang thai con em nên là anh hãy chú ý giữ gìn sức khỏe một chút nhé".

Nói không buồn là nói xạo, Jihoon buồn đến chết mất ấy chứ nhưng mà buồn rồi thì sao nữa cũng chỉ có làm tình hình thêm tồi tệ nên là cậu quyết định chịu đựng một mình miễn sao anh của cậu vui vẻ là được.

Cũng vì lí do đó mà Hyukkyu ra ngoài đường nhiều hơn, lúc nào về cũng dính đầy mùi của Alpha khác, Jihoon biết chứ nhưng cậu vẫn điềm nhiên không muốn nói gì, vẫn lo lắng cho anh hòng muốn anh sau khi sinh con xong thì có thể thay đổi tâm tính.

Rồi cũng đến ngày anh vào phòng mổ. Ở ngoài này, Jihoon luôn túc trực, cậu lo lắng cho anh hơn là lo cho con, sợ anh không biết chịu đau đớn đến mức nào, cứ đi đi lại lại như vậy hết mấy tiếng liền. Sau khoảng 3 tiếng, cánh cửa phòng mổ mở ra, một y tá tay mang một đứa bé đến cho anh.

"Là con trai, chúc mừng anh và gia đình nhé".

"Anh Hyukkyu có sao không bác sĩ". Tay cậu bồng con nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho anh của mình.

"Sản phụ không sao, ca mổ diễn ra rất thành công. Chỉ cần nằm viện vài ngày theo dõi sức khỏe thêm thì có thể xuất viện rồi".

"Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm". Cậu vừa nói mà nước mắt vừa rơi thầm mừng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top