「23:00」 mùa hè của cậu, chưa bao giờ đi

hyukkyu vùi đầu vào trong chăn ấm, nhắm chặt mắt nhưng chẳng thể vào giấc. như nhung nhớ vòng tay luôn ôm lấy anh mỗi khi đông về, nằm một lúc thật lâu mới thiu thiu vào giấc thì tiếng điện thoại lại làm anh tỉnh giấc.

anh đã mong chỉ là một cuộc gọi điện trêu chọc của mấy đứa em.

''anh hyukkyu ơi, jihoon có ở chỗ anh không?'' giọng minseok như thở không ra hơi.

''em ấy không có ở đây, bọn anh chia tay rồi mà minseok.'' hyukkyu từ tốn nói, đến đoạn ''chia tay'' làm anh như nghẹn lại nhưng vẫn cố nói ra.

''em xin lỗi, anh ơi, jihoon nó bỏ đi đâu rồi'' minseok như nức nở nhận tội, dù chăng em chẳng làm sai gì.

''bình tĩnh, anh biết jihoon sẽ không làm gì dại dốt đâu. kể anh nghe đã có gì xảy ra vậy minseok à?'' dù anh khuyên minseok bình tĩnh, bản thân hyukkyu thì lại như đang nung trên lửa. hyukkyu vừa áp tai vào điện thoại, quần ngủ ống thấp ống cao đã vội rời khỏi giường.

Anh vớ vội cái áo măng tô treo trên giá, với chiếc khăn len quấn đại. lao thẳng ra nhà mà không cả để tâm rằng đến cả hai chiếc giày cũng chả giống nhau. dường như cái lạnh cũng không ảnh hưởng đến anh nữa.

''anh ơi nãy bọn em đi uống rượu, xong em với hyeonjoon định qua ngủ lại nhà jihoon nhưng nó không chịu.'' minseok ngưng lại rồi nói tiếp

''nó bảo sẽ gọi lại cho tụi em, nhưng rốt cuộc im bặt luôn, em qua nhà jihoon thì nó vẫn chưa về, điện thoại thì không nghe...''

''...em đừng lo, jihoon chỉ ở quanh đây thôi. anh sẽ tìm được em ấy nên minseok nghỉ ngơi đi. mai em có việc mà đúng không?''

''nhưng...''

''minseok tin anh nhé.''

''vâng, nếu cần gì anh hyukkyu cũng phải gọi liền cho em đấy!''

''cảm ơn em.''

kim hyukkyu đi xung quanh những cửa hàng tiện lợi gần chỗ em sống, vẫn không thể tìm thấy bóng hình thân quen đâu hết. chân tay mỏi nhừ vì lạnh và mệt vì chạy đi chạy lại, hyukkyu không biết phải tìm em ở đâu.

hyukkyu lo quá, lỡ như anh không tìm thấy em thì sao?

anh không tưởng tượng được nếu anh đánh mất em.

nên làm ơn, anh mong em hãy bình an.

rồi kim hyukkyu nhận ra điều gì đó, anh lại chạy, mặc cho tầm nhìn vì lạnh mà muốn mờ đi và chân như muốn khụy xuống nền tuyết trắng dưới chân.

cầu xin em hãy ở đó.

hyukkyu tìm thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên bờ sông hàn đó, nơi jihoon tỏ tình với hyukkyu.

anh vẫn nhớ như in hôm ấy, cũng trong một buổi tụ tập bạn bè, vì chóng mặt mà hyukkyu rủ nó đi dạo dọc bờ sông. ngồi lại bên bờ, một anh một em cười nói về những chuyện ngày xưa, những chuyện hiện tại và những dự định tương lai.

jeong jihoon ôm gối, lấy làm điểm tựa cho mái đầu bông xù, mắt đánh sang nhìn anh trai thân thiết.

''anh ơi em thích anh.''

anh của lúc đó bất ngờ, hóa ra thứ cảm xúc anh níu giữ trong lòng không phải chỉ đến từ một phía. hyukkyu long lanh như sắp khóc nhào tới ôm lấy con mèo bên cạnh. jihooon như hiểu ý, xoa lấy tấm lưng anh rồi hôn nhẹ lên trán.

vẫn là bóng lưng quen thuộc ấy, nhưng giờ thì tuyết nặng hạt phủ đầy lên đôi vai, và giờ bóng lưng ấy lại cô đơn đến lạ, hyukkyu ngàn lần tự hỏi liệu hai người còn còn có thể quay lại không? rồi lại chẳng thể gặp mặt em vì anh không muốn là gánh nặng cho em.

anh cũng muốn chúng mình lại yêu nhau, jihoon à. kim hyukkyu cũng nhớ jeong jihoon lắm rồi.

khoảng thời gian vừa qua làm hyukkyu nhận ra rằng, lần này anh cũng muốn ích kỷ.

hyukkyu phủi tuyết trắng bên cạnh em, rồi ngồi xuống.

không khí toàn mùi của cái giá buốt, nhưng nó vẫn sẽ luôn nhận ra mùi hương của anh. jihoon quay sang, mặt tủi thân nhìn hyukkyu.

"sao anh lại ở đây?"

"vì anh nghĩ em sẽ ở đây."

"minseok bảo anh đi tìm em à?"

"không phải."

"vậy thì là sao, hả anh?"

"anh nhớ em."

jeong jihoon xoay sang, khuôn mặt như sắp khóc tới nơi rồi.

"đừng có đùa với em, kim hyukkyu"

kim hyukkyu xoa xoa tay, toàn thân vừa nóng lên được một tí do vận động thì giờ lại chuyển lạnh. đã thế còn mặt chả đủ ấm, hơi phà ra tay cũng không thể khiến đôi tay anh bớt run.

nhìn kim hyukkyu như thế jihoon lại không đành lòng, nó kéo anh ngồi vào lòng nó để ủ ấm. nhưng giọng thì không thay đổi chút nào.

"anh bị ngốc à, trời lạnh như thế này. anh đã yếu còn thích ra gió, cứ đà này là sốt cao đó."

giọng điệu có phần trách móc, nhưng lại dịu dàng hơn bao giờ. kim hyukkyu xoa lấy má em rồi hôn lên chụt một cái.

"anh không có jihoonie thì sẽ chết mất, anh không đùa đâu."

"anh là người chia tay trước đó..."

"anh muốn tốt cho em, nhưng anh nhận ra điều đó làm anh đau khổ hơn thứ gì."

anh vòng tay qua cổ rồi nhào xuống hôn thêm một cái vào môi khiến cho nó xuýt mất thăng bằng mà ngã người xuống tuyết, thật sự jihoon quá chìm đắm để có thể từ chối được anh.

"nên anh muốn ích kỉ giữ em lại, anh muốn ta lại yêu nhau."

"anh phải theo đuổi em cơ, em không còn dễ dãi như trước nữa đâu."

"vậy anh phải nỗ lực hơn thôi"

mèo ta quay đi, tai hơi ửng, môi cong cong như đang cố không cười.

"nếu kim hyukkyu nói vậy thì em cũng phải đành thôi"

" nhưng trời lạnh quá. mình về nhà đi, nha em? nhà của chúng ta ấy."

nắng lên, vài vệt sáng ấm nhẹ len lỏi vào căn phòng, xuân vội tới sau hôm tuyết rơi cuối mùa.

jihoon ôm chặt lấy mùa hè của mình cứ ngỡ như là mơ. mùa hè mơ ngủ mà dụi đầu, làm nũng rồi lại ngủ tiếp, từ đầu đến cuối cũng chẳng chịu mở mắt làm cho nó bật cười.

xuân tới, mang theo mùa hè của jeong jihoon quay lại với cậu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top