「22:00」 mảnh tình xuân dang dở

đến lúc jihoon ý thức lại được, thì nó đã ngồi trong quán rượu, cùng vài chai soju và hai người bạn thân dăm ba tuần mới hẹn gặp, minseok và choi hyeonjoon bảo rằng muốn uống rượu ăn mừng ngày cuối cùng của mùa đông, nhưng jihoon biết thừa họ muốn cho nó đỡ thấy cô đơn.

jihoon sẽ không khai một phần là bạn bè của nó cũng là bạn chung của anh nên nó ngại.

phần còn lại là jihoon sợ bị đánh ghen.

nhưng jihoon cảm thấy thật tốt khi có những người bạn như họ.

lủi thủi nốc cạn từng ly rượu mà chẳng đếm được là chai thứ mấy. nhưng jihoon biết nó đang tỉnh táo,  đủ để nhận ra nó với anh có nhiều điểm chung lắm.

bạn bè chung, gu hài hước chung, niềm đam mê với lol chung, và chí ít là đã từng thức dậy trong vòng tay của nhau, chung một hơi ấm, chung một giường.

"tao thấy cả hai người tụi mày, cả mày lẫn anh hyukkyu. rõ là yêu nhau như thế, sao lại muốn rời bỏ nhau?"

minseok đặt ly xuống mà nhìn con mèo tủi thân kia, rõ chính nó đồng ý chia tay mà giờ nhìn jihoon như đang hối hận từng giây từng phút nó trải qua sau khi cuộc tình của nó và anh kết thúc.

"tao biết, nhưng anh hyukkyu không muốn bên cạnh tao nữa. tao muốn anh ấy gặp người tốt hơn, không để ảnh phải phiền lòng như tao."

jeong jihoon nhớ lại ngày mà anh và nó chia tay. nghĩ lại thì hai người rốt cuộc cũng chỉ muốn nghĩ cho đối phương. hai mảnh đời cô đơn, níu lấy nhau để rồi buông chỉ bởi ý nghĩ "muốn cho người kia những thứ tốt hơn." chẳng nghĩ rằng họ chính là thứ tốt nhất người kia có được.

" nhưng em có thật sự muốn tốt cho anh ấy không, hả jihoon?" choi hyeonjoon đã ngừng rót rượu như muốn thật tâm hỏi jihoon.

có, ngàn lần có. jihoon có thể móc hết tâm can ra chỉ để đổi lấy nụ cười trên môi kim hyukkyu.

thế nhưng hôm ấy anh trông không vui.

anh đã rủ bỏ được nó rồi mà.

tại sao anh vẫn không vui?

jihoon không đáp, nó không đủ can đảm để nói rằng jeong jihoon muốn là người làm kim hyukkyu hạnh phúc nhất trên đời.

đồng hồ quá một giờ bốn lăm là lúc cả ba rời khỏi quán rượu, dù thật ra ryu minseok và choi hyeonjoon khăng khăng muốn cùng jihoon về nhà để nghỉ, với cả say rượu như nó tự mò đường về cũng không an toàn. nhưng jihoon từ chối khéo, bảo rằng khi về sẽ gọi cho hai người. thế nên một cún một sóc mới miễn cưỡng để mèo tự về.

thực sự nó đã không về nhà, vào cửa hàng tiện lợi mua một chai rượu rồi ra bờ sông hàn ngồi.

trời trở lạnh, jihoon xoa xoa tay mình xa xăm nhìn vào khoảng vô định.

nó ngồi co ro như con mèo đang tự thu mình lại để ủ ấm, dường như không có ý định muốn về.

không có anh, nhà còn lạnh lẽo hơn trời đông này nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top