「21:00」 em ghét mùa đông
jeong jihoon thích mùa đông, cái khí lạnh ùa tới và mèo ta lại lười biếng rúc vào trong chăn ấm.
nhưng từ lúc chia tay người yêu, jihoon dường như chẳng còn thiết tha cái mùa này nữa.
đêm đó nó lại mơ về cái ngày anh quay lưng đi mà chả thiết tha nhìn lại, có lẽ anh ghét nó đến mức đó. có lẽ anh chán ngán nó lắm rồi, nó không phải người đặc biệt của anh nữa.
jeong jihoon rời đi, nó đã mong rằng anh sẽ níu lấy nó. và chỉ cần ánh mắt của anh hướng về nó, jihoon sẽ liền ôm chặt anh vào lòng để anh biết rằng nó yêu anh nhiều thế nào.
anh đã không làm thế.
anh đã không còn là anh của jihoon.
dần dà, jeong jihoon quen với nếp sống không có anh. ngủ trên chiếc giường đôi quá to so với một người, ăn đồ ăn sáng của hai người mà cậu lỡ tay chuẩn bị, đến gaming house và tập luyện đến tối mịt. về đến nhà liền lăn vào giường, mãi một lúc sau mới lười biếng vào bếp đun lại những thứ còn thừa từ buổi sáng.
bốn giờ sáng, jihoon tỉnh dậy từ cơn mê. mồ hôi lạnh thoát ra cùng cơn đau đầu chẳng dứt. rồi cái khí trời mùa đông khiến nó chỉ muốn chui lại vào tấm chăn, theo thói quen lần mò hơi ấm quen thuộc nhưng chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo. đã bao lần cậu mong đó chỉ là một cơn ác mộng, để rồi tỉnh lại sẽ ôm anh mè nheo, nũng nịu đòi anh dỗ.
nó quen với nếp sống không có anh, nhưng con tim jihoon từng phút lại thổn thức gào thét tên anh.
mùa đông cậu yêu giờ lạnh lẽo thật, xuýt xoa lần mò tìm túi sưởi dưới lớp chăn. nếu có anh ở đây, tay xinh tay đẹp của anh đã ủ ấm cho tay mèo rồi.
jihoon nhớ hyukkyu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top