「01:00」 thu đến, anh, em, những kỷ niệm

hyukkyu đôi khi thoáng nhớ lại những tí tách pháo hoa trong ký ức.

về em, về ta.

trong những tháng năm của tuổi trẻ, đã có một kim hyukkyu đan lấy tay của jeong jihoon mà cười tủm tỉm, mắt híp lại như sợi chỉ. khoảng khắc đó jihoon chỉ để ý rằng hyukkyu cười rất xinh, và nốt ruồi lệ ở khóe mắt anh lại rất đẹp.

họ đã yêu nhau vào một mùa thu của ba năm về trước.

họ của lúc đó nghĩ rằng, chỉ muốn được bình an, nắm tay nhau đi giữa nhân gian.

hyukkyu chìm đắm vào những ngọt ngào của tình yêu, yêu những lúc thủ thỉ cái hôn trộm trong phòng nghỉ, yêu những que kem mùi sữa ngọt lịm em mua cho khi ta đi chơi.

cả iceland nữa, kim hyukkyu sẽ không quên được cách em đưa bàn tay của anh lên môi mình. nói rằng "em yêu kim hyukkyu nhất". dưới bầy trời cực quang lúc ấy, trong mắt anh chỉ còn hình bóng của em.

và mọi ngóc ngách của căn nhà anh sống đều có vết tay mèo để lại, dường như muốn đánh dấu chủ quyền của mình.

kim hyukkyu đã từng muốn ích kỷ nghĩ rằng, anh muốn jihoon ở bên mình mãi chẳng rời. nhưng biết làm sao được, em còn cả tương lai phía trước cơ mà.

họ chia tay, cũng vào mùa thu của một năm sau.

"anh nghĩ rằng, sự nghiệp của em có thể vươn xa hơn nữa."

anh thấy em như sắp khóc, đừng mà. đừng rơi lệ vì một người như anh.

"anh ơi, đừng mà."

"chúng ta...chia tay đi jihoon à. em vẫn còn tương lai phía trước, chắc chắn em sẽ tìm được hạnh phúc."

"nhưng anh chính là hạnh phúc của em, thiếu anh em phải làm sao bây giờ?"

hyukkyu như chôn chân ở đó, dường như muốn né tránh ánh mắt cậu. anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, nhưng khi thực sự nói ra nó còn đau đớn hơn thế.

anh không muốn nhìn vào mắt em, nếu nhìn hyukkyu sẽ đổi ý ngay mất.

"...em hiểu rồi"

nhìn bóng lưng em rời đi, hyukkyu không nỡ rời xa nó. nhưng anh đã không cản em lại, anh tin rằng thế này là tốt nhất cho em.

mãi đến sau này, hyukkyu vẫn chưa thể gỡ những tấm polaroid xuống, hay chiếc áo gió em để lại, và cả những tấm note đã dần bạc màu nhắc nhở anh phải ăn uống đầy đủ.

kỷ niệm vẫn còn đó, tiếc rằng không còn anh và em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top