sánh bước với anh hệt như đôi ta cùng nhảy chung một điệu
jeong jihoon từng là một đứa vô tư, nó chẳng quan tâm đến điều gì khác ngoài bản thân nó nhưng rồi khi nó gặp kim hyukkyu, khi nó nghe anh nói chuyện, khi lời chào theo gió mát mùa hạ khảm sâu vào tâm tưởng thiếu niên, nó biết yêu là gì. lần đầu jeong jihoon đối diện với rắc rối như vậy - một rắc rối có vẻ lớn mà rất đỗi ngọt ngào. nó dành hàng đêm trằn trọc về những rung cảm trong đời mình để rồi nhận ra, chưa ai trong đời mang cho nó cảm giác như anh, có gì đó khoan khoái như nước mùa xuân len lỏi nơi tim nó, chút nhồn nhột khi tình về mong manh trên những đầu ngón tay, thứ dịu ngọt bao bọc lấy đôi tai và hương vị đắng ngắt của những lần hờn ghen thầm lặng.
jeong jihoon từng lạc lối giữa thứ cảm xúc thấp thỏm, lo được lo mất của những đêm nó nằm đối diện kim hyukkyu trong khi đôi bàn tay ấm áp của anh đan vào kẽ tay nó. jeong jihoon mất vài tháng để nhận ra nó thích anh, phung phí một năm bên cạnh anh mà chẳng dám ngỏ lời và dành mười năm để học được cách cống hiến tình yêu trong vô vọng, học cách đợi một người, học cách hi vọng không ngừng nghỉ, học cách quỳ gối trước vầng trăng mà cầu nguyện, học cách tha thứ và học cách biết ơn.
nó từng oán hận kim hyukkyu, nó trách cứ anh tại sao bỏ lại nó, trách cứ anh đi mà không nói một lời, trách cứ anh không đợi lời tỏ tình từ nó, trách cứ anh vì không yêu nó... nhưng rồi trước hàng vạn câu hỏi vì sao của nó, không một ai trả lời, cuộc đời lặng lẽ dùng mười năm để dạy dỗ nó, mười năm cho sự trưởng thành, mười năm đầy thăng trầm của cả nó và chovy. jeong jihoon nhận ra nó và kim hyukkyu vốn dĩ chẳng phải đôi chim liền cánh, sẽ có một ngày cuộc đời tách hai đứa ra, để nó có thời gian trưởng thành, để nó lớn khôn, để nó trải và để nó đau vì những vấp ngã. càng yêu nhau thì càng phải chia lìa, mười năm dạy nó một bài học đầy đau đớn. ánh nắng xuân không kéo dài mãi mãi, nó phải trải qua đủ ba mùa để một lần nữa đón xuân trở về. jeong jihoon chấp nhận ôm lấy gai nhọn mặc cho con tim đẫm máu thét gào, để được gặp anh, đau đớn thế nào nó cũng chịu được.
trong đêm tối không màu, jeong jihoon trước mặt ngủ say đến không màng thế sự, kim hyukkyu mải mê nhìn em nhỏ trước mắt, có jihoon bên cạnh, anh thấy đêm tối không còn đáng sợ nữa, từ ngày nó đến, cả cuộc đời anh như được thắp sáng, jihoon là ngôi sao sáng nhất trong bầu trời của anh.
"anh biết gì không? nếu đi theo sao bắc đẩu thì chúng ta có thể tìm được đường về nhà đó!" jeong jihoon năm mười sáu tuổi nói với anh thế đấy, năm ấy, kim hyukkyu nghe vậy cũng chỉ biết cười cười, gật đầu hỏi em nhỏ "vậy hả?". thế mà 10 năm ròng rã, kim hyukkyu đuổi theo sao bắc đẩu, cuối cùng lại gặp jeong jihoon dưới mái hiên ngày mưa trái mùa. có lẽ điều jeong jihoon nói là sự thật rồi, dù thời gian có hơi lâu một chút, anh vẫn tìm thấy nhà của mình, vẫn tìm thấy nó.
đêm nay jeong jihoon tỏ tình anh, kim hyukkyu lúc ấy không nói gì, trái tim anh như bị xé toạc. kim hyukkyu nào dám mơ tới một ngày hai đứa hạnh phúc sống cùng nhau. jeong jihoon cuối cùng cũng thoát khỏi lớp vỏ dày mà nó tự xây quanh mình trong mười năm nhưng còn anh, kim hyukkyu không thể bày tỏ được, anh không thể thật lòng với nó, anh không thể nói yêu nó, nếu anh làm ngược lại, cả hai sẽ phải rời xa nhau một lần và mãi mãi, anh sẽ chẳng thể nào quay về bên nó một lần nữa và nó cũng chẳng thể tìm được anh.
.
lee minhyung vẫn không thể tin được, rằng hắn thực sự đã làm tình với hỗ trợ nhỏ, dù rằng bây giờ hắn đang ngồi trên giường cậu bé và cậu thì đang tắm rửa đằng sau tấm cửa kia. lee minhyung có chút không thoải mái, hắn đưa mắt nhìn quanh căn phòng, trên bàn gỗ có chiếc pc cùng vài chậu sen đá nho nhỏ, nom có sức sống bao nhiêu.
sự chú ý của gã trai va phải chiếc ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường, minhyung kéo hộc tủ, bên trong trống không vì vố dĩ thứ chất đầy bên trong này là bao cao su và gel bôi trơn thì đã được mang ra dùng mất rồi. và điều kì lạ là tất cả số áo mưa ấy đều là size của lee minhyung, cũng chẳng hiểu sao bạn tìm ra được đống đồ này nữa, không lẽ bạn biết size của hắn? lee minhyung bị suy nghĩ của mình dọa sợ, hắn nhanh chóng mang chai gel đặt vào trong ngăn kéo, bên cạnh đống bao cao su. và rồi hắn nhìn thấy một cuốn sổ mỏng màu trắng, nom rất đáng ngờ.
cuốn sổ mất bìa nằm gọn một góc trong hộc bàn, lee minhyung chần chừ không dám mở ra, nhưng rồi hắn vẫn nhặt lên.
ryu minseok bước ra khỏi phòng tắm, cả cơ thể gói trọn trong bộ đồ ngủ len trắng, tay nhỏ lau qua loa đầu tóc ướt nhẹp. cậu bé sững sờ khi thấy lee minhyung cầm cuốn sổ trong tay, mặt hắn cúi gằm xuống đất, giọng nói trầm khàn đến run rẩy hỏi cậu bé:
- cái gì đây minseok? đây là lí do cậu muốn ngủ với tớ sao? cậu muốn giải nghệ vào năm sau... là do mắc alzheimer?
khó khăn lắm mới thốt được thành lời, lee minhyung tưởng như thanh quản hắn bị bóp chặt tới mức gần như vỡ nát.
ryu minseok mặt trắng bệch, đôi tay bạn không cầm nổi khăn tắm nữa, chiếc khăn trắng tinh theo đôi tay buông xuôi của bạn rơi xuống đất, bờ môi mấp máy như muốn giải thích điều gì nhưng cuối cùng, lee minhyung thấy đôi mắt bạn tuyệt vọng đến lạ, cậu bé nói với hắn:
- về đi minhyung, cậu cút khỏi nhà tớ ngay, ngay lập tức, ngay bây giờ.
ryu minseok không nhìn thẳng vào mắt hắn, lee minhyung lách khỏi người cậu bé, chạy vội về phía cửa chính, đóng cái rầm. đợi khi không gian yên tĩnh trở lại, ryu minseok mới dám ngồi thụp xuống, cậu bé thấy mình gượng sắp không nổi nữa rồi, cảm xúc như nước trong đập trào ra, phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng mà rơi lã chã trên hai gò má hơi hóp lại. đối với minseok, cuộc đời dường như quá khó khăn, có quá nhiều thứ phải che giấu, có quá nhiều thứ để bảo vệ, còn hạnh phúc thì lại quá mong manh. đôi tay run rẩy ôm lấy đầu mình, minseok gào khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ bất hạnh, một cuộc đời bị nguyền rủa.
lee minhyung ngồi bệt thềm cửa nhà cậu bé, bàn tay nắm chặt kìm nén tiếng khóc lớn dần, cớ sao hàng tỉ người trên thế giới này không ai phải chịu đựng căn bệnh này mà minseok, sao cứ phải là ryu minseok, sao lại là cậu bé yếu ớt ấy, sao lại là người xứng đáng được hạnh phúc nhất thế gian này? hắn không hiểu điều gì đang xảy ra nữa, hắn không biết phải làm gì, không biết phải đi đâu, về đâu, khi ryu minseok có lẽ đang vật lộn với cơn đau như chết đi sống lại phía sau cánh cửa khóa chặt này đây.
lee minhyung ngồi trước cửa nhà, hai tay bó gối, tuyết rơi ngày một dày, có lẽ đêm nay hắn không về được, có lẽ cả đời này hắn sẽ bù vào phần của minseok, ước mơ của bạn, bạn sẽ quên đi, hắn sẽ giúp bạn thực hiện, quá khứ của bạn, bạn sẽ quên đi, hắn sẽ nhớ hộ bạn, bố mẹ bạn đau ốm, hắn sẽ chăm sóc giúp bạn, mọi người xung quanh, hắn sẽ giúp bạn che giấu.
thế rồi, có lẽ do quá mệt mỏi, lee minhyung thiếp đi trong giá rét và hắn đã mơ, mơ thấy minseok già nua ngồi trên ghế bành, gương mặt bạn hiền hậu mỉm cười với hắn, bạn hỏi hắn:
- ai thế?
lee minhyung choàng tỉnh, hắn chưa kịp hoàn hồn sau giấc mơ, cả người vô lực ngã xuống giường, nước mắt chưa kịp khô trên gò má lại lăn dài.
căn bệnh của bạn ám ảnh lấy hắn, khiến cho lee minhyung không thể ngừng khóc lóc.
bên khung cửa sổ, tuyết đã tan từ lâu, còn lee minhyung thì ngồi trên giường bệnh ngắm hoàng hôn. lee sanghyeok nói hắn sốt li bì mấy hôm nay, sốt cao tới mức mê man, ryu minseok sợ hãi tới mức gọi cả cấp cứu. vậy là hôm đó bạn là người cứu hắn, nếu không có bạn thì có lẽ lúc này lee minhyung đã chết vì giá rét được mấy ngày rồi.
- minhyung à, chúc mừng giáng sinh nhé.
lee sangheok đưa ipad cho hắn, trên màn hình là video keria quay cho t1 mừng dịp tái kí, trước máy quay, bạn cười thật tươi, nói "chúc mọi người một mùa giáng sinh an lành" rồi cúi đầu chào.
.
ngày t1 công bố tái kí với keria, chovy chính thức giải nghệ, khép lại hành trình mười năm rực rỡ. đó là ngày giới e-sports dậy sóng vì cả tin vui lẫn tin buồn từ hai tuyển thủ huyền thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top