Chương 1
Tờ mờ sáng, xe lăn bánh trên con đường trơn trượt. Kim Hyukkyu dùng ánh sáng le lói miết qua tấm hình vừa nhận được, đánh mặt về phía Lee Sanghyeok đang ngồi ở ghế lái.
- Người này có quan hệ như thế nào với nạn nhân?
- Chủ nhà cũ nói rằng thời gian trước khi bị đuổi đi anh ta bỗng nhiên mê tín một cách kỳ lạ, luôn lẩm bẩm thứ gì đó về thuật pháp, còn thu thập đủ loại bùa chú. Lịch sử tìm kiếm trên điện thoại cũng toàn trang web mê tín. Một trong những pháp sư anh ta tìm kiếm để thỉnh đồ tâm linh có người này.
- Cũng đâu chứng minh được gì?
- Nếu chỉ là vụ này thôi thì không có gì đáng nói. Nhưng cậu biết dạo gần đây số lượng các vụ án mạng tăng lên đáng kể, đúng chứ? Các đồng nghiệp của mình đã ghi nhận người này xuất hiện gần hiện trường sau khi xảy ra vụ án.
- Thẩm vấn chưa?
- Rồi, cậu ta chỉ nói là đang làm công việc pháp sư gì đó. Kết luận sau đó hầu hết đều là tự sát nên cũng không thể tra thêm được gì.
Kim Hyukkyu trầm ngâm nhìn sườn mặt sắc bén được chụp vội vàng cũng không xóa đi khí chất khác biệt từ người hoạt động tâm linh. Có hơi bí ẩn và lạnh lùng.
- Nhưng người này thật sự là đại pháp sư à?
Lee Sanghyeok chống tay lên cửa xe, cười khẩy.
- Thực tế cũng có chút tiếng tăm. Nhưng mình nghĩ là lừa đảo thôi. Trông như thằng nhóc thế này thì pháp sư cái gì chứ.
Đúng là trẻ hơn so với những gì Kim Hyukkyu đã hình dung về một pháp sư danh tiếng lừng lẫy. Thực tế lúc gặp còn trẻ hơn tưởng tượng rất nhiều.
Ẩn sau ngôi đền khuất bóng dưới cánh rừng già, gương mặt người thanh niên đón chào họ bằng một nụ cười.
- Chỉ bằng cái vòng be bé này mà phiền hai người lặn lội tới tận đây. Anh cảnh sát cũng vội vàng thật đó.
Ngôi đền không quá lớn. Từ cổng vào ghi chữ Woljeongsa, Kim Hyukkyu quan sát được tổng hai gian nhà. Gian đang đứng hẳn là nhà chính, bày tượng Phật và đồ thờ, tuy nhiên đã cũ đi khá nhiều, đến cả mái ngói xanh còn vỡ một miếng. Có lẽ vì quá lâu không có người ghé, cũng không ai quét tước tu sửa nên không chịu nổi mưa lớn, ngoại trừ người đang đứng trước mặt họ trông không có vẻ gì là người sống ở đây.
Áo choàng Hanbok khoác trên vai còn khá mới, trang phục bên trong tối màu hiện đại, tóc tai cũng được tạo kiểu gọn gàng, hẳn không phải con nhà Phật pháp.
Chỉ có chuỗi hạt trên tay màu hồng ngọc được thong thả bấm từng viên tương phản với lớp màu tối giản từ đầu đến chân toát lên chút dáng vẻ đạo mạo, nhưng ánh mắt linh động nói cho Kim Hyukkyu biết người này không đơn giản.
Đĩnh đạc kết hợp với phần uyển chuyển và ranh ma phẩy lên từ đuôi mày khẽ chuyển động bao trùm cả con người, tựa như bây giờ vị pháp sư này vẫn đang thong dong nhấp trà đối đáp với Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok đã hết kiên nhẫn từ lâu:
- Nói đi. Tại sao chuỗi tràng hạt của cậu lại nằm trên người nạn nhân?
Tràng hạt trong túi bọc và trong tay pháp sư cùng một loại, đến cả chữ 'Tịnh' được in đuôi vòng cũng giống nhau như đúc. Lee Sanghyeok có lẽ đã từng bắt gặp vòng của pháp sư này ở đâu đó. Quả không hổ danh Đội trưởng Đội Hình sự suốt bao năm, nhìn qua một lần là nhớ.
- Người đến tìm tôi thỉnh vòng bình an rất nhiều. Có cũng đâu lạ. Chỉ vì cái này mà tôi thành nghi phạm thì cũng quá đáng lắm đấy.
- Cậu đã từng xuất hiện nhiều lần sau hiện trường các vụ án gần đây rồi còn gì.
Jeong Jihoon đặt trà, xua tay:
- Ấy việc đó tôi đã giải thích với anh rồi mà. Pháp sư phải đi siêu độ linh hồn người chết, nhất là những vụ thảm án thì người mất dễ hoá ác linh. Tôi chỉ làm chút việc thiện mà sao anh cứ nhất quyết không tin cơ chứ?
- Tôi thấy cậu giống kẻ thủ ác quay lại kiềm tra hiện trường gây án hơn đấy.
Nhìn xa thì cao ngạo lạnh lùng, nói chuyện mới biết mồm năm miệng mười, muốn Lee Sanghyeok tin tưởng cũng khó.
Jeong Jihoon đặt ly trà, thở dài gãi lông mày, nói thêm vài câu phân trần với Lee Sanghyeok thì quét mắt tới người vẫn luôn im lặng phía sau.
- Thế còn anh hiền lành đi cùng cảnh sát Lee cũng nghĩ tôi không phải người tốt ư?
Kim Hyukkyu không trả lời, đối diện với cái chống cằm đầy hứng thú chỉ bình tĩnh hỏi lại:
- Cho hỏi tối hôm qua cậu đi đâu, làm gì?
Jeong Jihoon thở dài thêm lần nữa, cứ tưởng tìm được ai đó khác biệt rồi cơ, Sự thật chứng minh cảnh sát Hàn Quốc đúng là đến từ cùng một lò.
- Tôi chỉ ở đây thôi. Một mình.
- Sao cậu lại tới đây? Trông cậu đâu giống người sống ở đền này?
- Đây là chỗ ở ngày xưa của sư phụ tôi. Ông ấy mất rồi. Thi thoảng tôi sẽ ghé qua, coi như đến thăm ông ấy.
Trà ủ lâu mất hương vị ban đầu, trời đã sáng tỏ, qua khe cửa mục hiện lên sàn những vệt dài. Bàn tay mân mê miệng chén sứ nhô lên khớp xương tinh tế đọng lại một vệt sáng, soi được vài đường sẹo mờ trên lớp da, nhưng không làm ấm được trà.
Lee Sanghyeok còn muốn nói gì đó thì bị cản lại, màn hình điện thoại Kim Hyukkyu đưa qua hẹn lên thông báo kết quả giám định. Con dao chỉ có một dấu vân tay của nạn nhân, một lượng lớn heroine được tìm thấy trong máu.
Kết luận khó có thể khác được, là sự sát.
Vừa lúc cuộc gọi từ cấp trên đến số của Lee Sanghyeok.
"Án treo cổ, về ngay".
Lee Sanghyeok cúp máy, bỏ lại câu sẽ gặp Jeong Jihoon sau rồi cùng Kim Hyukkyu lên xe về đội.
Hai cánh cửa bật mở đồng thời, khi Kim Hyukkyu yên vị cạnh ghế lái thì Jeong Jihoon phía sau đã cài sẵn dây an toàn, túi vải đặt bên cạnh.
- Cậu lên đây làm gì?
Jeong Jihoon đối mắt với Lee Sanghyeok qua gương chiếu hậu trong xe.
- Anh nói muốn hỏi nữa mà. Tôi theo anh về đồn hỏi luôn một thể, cần gì trả lời cho xong, đỡ mất công anh đi lần nữa.
Lee Sanghyeok vẫn còn do dự, Jeong Jihoon lên giọng thúc giục.
- Tôi là pháp sư đấy. Hành tung bất định, lần sau anh tìm không dễ thế này đâu.
Kim Hyukkyu cho rằng án mạng trọng hơn, gật đầu ra hiệu Lee Sanghyeok lái xe. Đội trưởng Lee thở dài rồi cũng bắt đầu khởi động xe đưa ba người rẽ khoảng rừng âm u đi tới con đường lớn.
Xe ra khỏi núi, Kim Hyukkyu đọc qua thông tin vừa dược gửi đến từ đội khám nghiệm hiện trường.
Nam, 35 tuổi, con trai thứ tập đoàn tài phiệt CJ, phát hiện treo cổ một tiếng trước. Không có dấu hiệu xô xát, ước tính thời gian tử vong khoảng từ hai đến bốn giờ trước. Thi thể đã được đưa về Cục cảnh sát chờ xét nghiệm.
- Là anh ta à?
Jeong Jihoon đang xem lỏm lên tiếng bị Lee Sanghyeok đập cho một cái, mắng cậu không được tự ý xem bí mật điều tra.
Kim Hyukkyu tiếp tục lên mạng tìm tên nạn nhân.
- Cậu quen nạn nhân?
- Cỡ tập đoàn CJ thì ai mà chẳng biết. Tôi còn từng mua cổ phiếu ở đó nữa.
Kim Hyukkyu liếc về phía sau, vẫn không quay đầu lại.
- Rồi sao? Anh ta có gì đặc biệt không?
Jeong Jihoon khoanh tay, lục lọi trí nhớ ít ỏi trước kia lúc lướt tin tức về CJ.
- Không có gì đặc biệt. Nghe nói là con nuôi, sức khỏe yếu nên ít xuất hiện trước truyền thông. Ảnh chụp cũng không có mấy.
Kim Hyukkyu gật đầu, coi như đã biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top