3-Giấc mơ (ngủ ngon)
Chắc hẳn Kim Hyukkyu đang bị hoa mắt mới thấy Lee Sanghyeok chủ động nhắn tin cho mình. Đã từ rất lâu rồi, sau biến cố gia đình Kim Hyukkyu họ đã không còn thân thiết như xưa nữa, ngoài những tin nhắn chúc tết hay chúc sức khỏe cả hai dường như cũng chẳng còn liên lạc. Hắn chuyển đi nước ngoài cả hai người gần như mất liên lạc hoàn toàn, bao nhiêu năm trôi qua, tưởng chừng như anh sắp quên đi con người ấy, quên đi những kỷ niệm mà hắn cùng anh trải qua. Hắn lại trở về.
shlee
Hyukkyu?
Cậu vẫn còn giận tớ đấy à?
Khkyu
Cậu về nước khi nào vậy?
shlee
Tớ mới xuống máy bay sáng nay thôi.
Tối nay Kyu rảnh không?
Tối nay chúng ta đi ăn nhé? 19:00 tớ đón cậu nhé? Tớ mời.
Khkyu
Tớ còn chưa đồng ý mà...
shlee
Đi mà...
vừa xem
Tên này đi du học về xong bị sao vậy??? Gương mặt anh đầy sự hoài nghi, đầu anh giờ đây rối như tơ vò. Lee Sanghyeok bị làm sao vậy? Đúng là cả hai trước kia có thân nhau thật, nhưng đâu đến mức mấy năm không gặp đã có thể nói ra mấy lời sến sẩm thế này? Đây không giống như Lee Sanghyeok anh biết, cậu ta chẳng đời nào chịu nói ra những câu này đâu. Thế nhưng anh lại chẳng thể từ chối lời mời này của cậu ta được, dù sao cũng đã lâu như vậy rồi, dù sao năm đó cũng không phải lỗi của cậu ta.
=19:00=
Kim Hyukkyu sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng cũng chọn được trang phục. Anh định mặc đơn giản một chút thế nhưng ngoài một đống sơ mi trắng và quần âu đậm chất nhà giáo thì anh lại chẳng có bộ đồ tử tế nào, bất đắc dĩ phải lục tủ đồ cũ của đứa em trai yêu quý sống cùng nhà Kim Kwanghee. Tuy đồ của cậu có hơi to hơn anh một chút nhưng nhìn chung vẫn còn giống con người hơn cái tủ đồ toàn đồ công sở của anh.
Khkyu
Anh mượn tạm cái áo hoodie của em nhé.
*hình ảnh*
Anh đi ăn với bạn, lát nữa không ăn cơm ở nhà đâu.
Em với Minseokie ăn trước đi nhé
Pangpang
Uki anh iu🫰
Seoul giao mùa có chút lạnh, hôm nay anh chỉ mặc hoodie xám anh "chôm" được từ chỗ Kim Kwanghee phối cùng với quần jeans và một đôi AF trắng. Mái tóc bồng bềnh thơm mùi quýt, chẳng hiểu Ryu Minseok lúc đi sắm đồ đã bị chị seller nào dụ mua về liền 2 cặp dầu gội xả mùi lê đỏ và quýt. Chỉ là mùi hương ấy lời nhận xét của Kwanghee thì có chút nữ tính, Ryu Minseok lại cho rằng nó rất dễ thương. Cả hai cãi nhau banh nhà, Kim Kwanghee không đấu lại được cái miệng của con cún kia nên cũng đành chấp nhận đầu hàng mà sử dụng, anh cũng thấy mùi hương này có chút ngọt nhưng nếu không dùng e rằng Ryu Minseok sẽ la banh nhà rồi giận dỗi anh mất.
Lee Sanghyeok đậu xe trước cửa khu chung cư, mấy năm không gặp người kia đã trưởng thành hơn rất nhiều, sơ mi trắng được cắt may tỉ mỉ càng làm tôn lên dáng người cao gầy ấy. Kim Hyukkyu phải khẳng định rằng Lee Sanghyeok luôn có sự cuốn hút vô tình nào đó, người kia luôn khiến anh phải thất thần mỗi khi gặp mặt. Lee Sanghyeok nhìn người đối diện cũng chỉ biết cười trừ, bao nhiêu năm rồi vẫn luôn ngốc nghếch như thế.
- Cậu chờ ở đây lâu chưa?
- Tớ cũng vừa mới tới thôi. Kyu đói chưa? Chúng mình đi nhé?
Mùi gỗ tuyết tùng ấm áp tinh tế lan toả trong không gian khác hẳn với mùi vị ngọt ngào mà quýt và lê đem lại, hai mùi hương tưởng chừng như đối lập nhau ấy lại dường như hoà quyện trong không gian ô tô nhỏ gọn. Sự hoà quyện ấy có chút giống như Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok của hiện tại, từng không đụng trời chung giờ đây lại cùng ngồi trên một chiếc xe. Quãng đường chỉ vài km giờ đây như dài bất tận, tiếng nhạc du dương, tiếng đường phố tấp nập huyên náo càng làm nổi bật lên sự im lặng đến đáng sợ giữa hai người. Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng chỉ đành bất lực mà bắt chuyện trước.
- Kyu dạo này thế nào? Tớ nghe nói cậu đã trở thành giảng viên rồi.
- Ừm, tớ mới chỉ đi làm chính thức được có mấy tháng thôi. Cậu thì sao? Thời gian ở bên đó thế nào?
Nghe đến đây Lee Sanghyeok chỉ có thể cười khổ, phải làm sao đây, phải nói như thế nào với anh bây giờ. Cuộc sống mọi người tưởng như hào nhoáng của vị thiếu gia nhà họ Lee ấy lại đầy rẫy sự mệt mỏi, rằng cuộc sống sau khi rời xa Hàn Quốc rất tệ. Rằng anh muốn trở lại đất nước mà anh hằng mong nhớ, nhưng phải mất rất lâu anh mới dám quay trở lại nơi đây, đối diện với người mà cả đời anh luôn mang nợ.
Nhận thấy sự khác biệt trên gương mặt người kia, Kim Hyukkyu cũng chẳng tiện hỏi thêm nữa. Anh biết người kia lo ngại chuyện gì, cũng biết rằng nếu cố hỏi sẽ chẳng khác nào xé toạc lại vết thương đã lành một lần nữa. Thời gian đầu khi bố Kim mới mất, cuộc sống của gia đình anh có thể yên ổn đều là nhờ Lee Sanghyeok âm thầm giúp đỡ. Anh biết rất rõ điều đó vì thế cũng hiểu được sự dằn vặt của người kia.
- Không tệ lắm nhưng có hơi cô đơn một chút hahah.
Anh có chút bất ngờ, không phải trước kia Lee Sanghyeok có yêu một cậu bạn nào đó họ Han hay sao? Anh còn nghe được rằng cả hai người họ đã cùng ta nước ngoài du học, tại sao bây giờ Lee Sanghyeok lại nói rằng mình cô đơn?
- Không phải có Han Wangho đi du học chung với cậu à? Sao lại cô đơn?
- Bất đồng quan điểm, tớ với em ấy dừng lại rồi. Bây giờ em ấy cũng đã có cuộc sống ổn hơn nhiều so với hồi còn ở bên tớ.
- Lần này cậu về nước là do thất tình đấy à?
Nghe được câu hỏi ngốc nghếch ấy, Lee Sanghyeok không khỏi bật cười. Trong đầu cậu bạn này, hắn đã biến thành một kẻ lụy tình rồi sao?
- Lần này về để tiếp quản vị trí cũng như dự án mới của tập đoàn. Không phải vì cái lý do ngốc nghếch đó đâu.
Kim Hyukkyu đoán sai chỉ đành ngượng ngùng quay mặt ra ngoài cửa xe ngắm đường phố. Lee Sanghyeok thấy thế càng buồn cười hơn, con lạc đà bông này bị hắn làm cho ngượng chết luôn rồi.
- Hơn nữa còn một chuyện tớ muốn nhờ cậu đó Kyu à.
- Chuyện quan trọng gì mà phải để thiếu gia Lee đây đích thân nhờ vả tớ thế?
- Tớ có nghe qua về thành tích của cậu công tử nhà Jeong đó rồi. Cháu họ tớ năm nay thi đại học nên chỉ đành nhờ cậu giúp một tay thôi.
- Cháu họ cậu? Lee Minhyung ấy hả?
Có vẻ như cả hai đã biết nhau rồi nên Lee Sanghyeok cũng chẳng cần phải giới thiệu nữa.
- Cậu biết thằng nhóc ấy à?
- Ừ, thằng nhóc nhà tớ suốt ngày léo nhéo bên tai nên tớ biết.
- Thằng nhóc ấy chẳng hiểu vì lý do gì đã từ bỏ sắp xếp của gia đình ra nước ngoài học tập, nhất quyết đòi thi vào đại học S. Mà cậu biết mức điểm đầu vào của trường ấy cao như nào rồi đó. Tớ cũng chẳng đành dập tắt hy vọng của nó, chỉ có thể nhờ vào cậu thôi.
- Cái này... không phải tớ không muốn giúp, nhưng câu biết mà. Tớ đang đi dạy trên trường, thời gian bên ngoài cũng không còn nhiều như thời gian tớ còn là sinh viên nữa.
"Không sao đâu, chỉ cần sắp xếp 2 buổi/tuần là được. Tiền lương dạy tớ sẽ trả cậu gấp 3 số tiền gia đình Jeong đưa ra."
Ừm, quả là tư bản. Ra tay cũng quá hào phóng rồi đi. Không phải Kim Hyukkyu mê tiền đâu mà do anh muốn giúp đỡ những học sinh có tình yêu to lớn với việc học. Anh sẽ là người chắp cánh cho ước mơ của cậu học sinh ấy thành hiện thực.
Lee Sanghyeok biết tỏng cái tính yêu tiền hơn mạng này của anh bao lâu cũng không thay đổi. Đúng là chỉ có thật nhiều tiền mới có thể làm phiền được Kim Hyukkyu thôi.
- Vậy chúng ta có thể trao đổi kakaotalk để tiện liên lạc không?
- Ừm, được chứ.
=================================
Instagram: người dùng chobi_jihun đang theo dõi bạn.
===================================
Cả hai rời khỏi nhà hàng cũng là 21:00. Cũng nhờ Lee Sanghyeok mà bữa ăn không quá ngượng ngừng, những câu chuyện cũng chỉ quanh quẩn ở quãng thời gian cả hai không còn quá thân thiết với nhau và những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Kim Hyukkyu từ đó cũng biết được rằng thời gian sau khi sang nước ngoài của người kia vốn chẳng hề ổn một chút nào. Lee Sanghyeok đề nghị cả hai đi dạo một chút trước khi quay về, đi dạo thế nào lại vấp phải quán bar gần đó, đã rất lâu rồi Kim Hyukkyu mới quay trở lại mấy quán rượu như thế này. Trước đây cũng chỉ từng đến pub và club cùng với hai đứa em ngốc nghếch Kim Kwanghee và Ryu Minseok, lần này lại đến đây cùng Lee Sanghyeok, hôm thật sự là có chút ngượng ngạo. Cả hai chọn một chỗ ngồi kín đáo, cùng thưởng thức thứ uống có cồn ấy.
Cũng phải đến 22:30, khi mà thứ nên kia đã bắt đầu ngấm vào từng dây thần kinh, cả hai mới bắt đầu ra về. Vì uống rượu nên Lee Sanghyeok chỉ đành gọi tài xế lái xe hộ về căn hộ của Kim Hyukkyu. Mặc cho Kim Hyukkyu phản đối cho rằng mình tự bắt taxi về được, Lee Sanghyeok vẫn cố chấp bắt cậu phải đi chung với lý do để anh đi taxi một mình ban đêm không an toàn.
Tối hôm ấy Lee Sanghyeok cũng đã uống kha khá rượu nên đã thiếp đi lúc còn ở trên xe, sau khi xe về đến cổng chung cư Kim Hyukkyu chẳng đành lòng để anh về một mình cũng không rõ địa chỉ anh đang ở sau khi về nước nên chỉ đành nhờ tài xế đưa xe vào bãi đỗ rồi dìu Lee Sanghyeok lên nhà. Kim Kwanghee nghe thấy tiếng động ở cửa liền biết anh trai yêu nhà mình đã về rồi liền chạy ra ngóng tin tức, ai ngờ lại thấy anh trai mình xách một anh trai khác về nhà. Kim Hyukkyu bị Lee Sanghyeok ghì chặt đã đành, người kia thỉnh thoảng lại dụi đầu vào cổ anh thở, làm anh mệt chết đi được.
- Anh, anh uống rượu đấy à? Người này là ai nữa?
- Bạn anh, anh đưa anh ấy vào phòng anh trước, tối nay anh ngủ với em nhé?
Kim Kwanghee cũng chẳng tiện hỏi nhiều về danh tính vị kia, chỉ đành ù ù cạc cạc đi chuẩn bị nước ấm và canh giải rượu cho anh.
Sau khi đưa được Lee Sanghyeok lên giường, anh ra ngoài thay quần áo mới. Mùi canh giải rượu thơm nhẹ lan toả trong không khí; chính anh không thể phủ nhận được, năm đó nhặt được Kim Kwanghee trong đám sinh viên quả nhiên rất lời. Từ ngày về ở chung với tên nhóc này, kẻ từng một tháng ăn mì và thức ăn ngoài 20 ngày như anh, cuối cùng cũng được ngửi mùi thơm thức ăn nhà nấu quanh năm.
- Anh mau ăn đi rồi nghỉ ngơi, muộn rồi đó.
- Minseok ngủ rồi à?
- Ngày mai có kỳ thi thử, em ấy đi ngủ trước rồi.
- Ừm, nghỉ ngơi cho tốt giữ sức mai còn thi nữa. Em thì sao? Dạo này người gầy đi nhiều rồi.
- Ài, đợt này em đang làm đề tài nghiên cứu mới với nhóm Jinseong mà có chút bế tắc. Số liệu sai lệch vượt ngoài dự tính một chút nên em có hơi mệt.
- Ừm, cố gắng là tốt nhưng vẫn phải chú ý sức khỏe. Đừng cố quá, bệnh dạ dày của em dạo này hay tái phát lắm rồi.
- Em biết rồi mà. Còn cái vị anh mang về kia thì sao?
- Anh vào xem cậu ấy một chút, lát sang ngủ với em và Minseok nhé? Kwanghee mau đi ngủ đi, sắc mặt em dạo này tệ lắm rồi đó.
- Tuân lệnh anh trai iu.
Kim Hyukkyu trở về phòng mình cùng chậu nước ấm, định bụng lau người cho Lee Sanghyeok xong sẽ rời đi, nào ngờ lại bị người kia nắm chặt cổ tay kéo anh vào trong lòng. Đầu người kia dụi vào cổ anh, tham lam hít lấy mùi hương dịu dàng thanh mát kia, hai tay siết chặt lấy cơ thể anh, tựa như một con trăn đang siết chặt con mồi của mình vậy.
- Lee Sanghyeok, bỏ tôi ra. Cậu làm gì vậy?
- Đừng đi mà...làm ơn...
- Cậu nhìn cho kỹ xem tôi là ai? Tôi không phải Han Wangho mà là Kim Hyukkyu.
- Tớ biết mà Hyukkyu...đừng đi mà.. đừng bỏ tớ ở lại một mình.
Người kia cứ ôm chặt lấy anh chẳng chịu bỏ ra, anh thì mềm lòng chẳng thể nào thoát ra được. Có lẽ sau này phải nghe lời Kwanghee dặn, cứng rắn lên một chút mới được. Vật lộn đấu tranh với người kia cả quãng thời gian dài, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng chịu ngủ thiếp đi. Kim Hyukkyu thì chẳng thể nào ngủ được nữa, mở điện thoại thì thấy một đống tin nhắn từ Jihoon gửi cho anh.
chobi_jihun
Anh Hyukkyu xinh đẹp tuyệt trần ơi.
Ngày mai anh có rảnh không? Em lấy được học bổng rùi nò.
Mai em dẫn anh đi càn quét hết cái trung tâm thương mại luôn nhé?
Khkyu
Jihoon giỏi quá ta.
Nhưng mai anh có việc bận mất rồi.
Để hôm khác anh đi với em nhé?
chobi_jihun
Ỏ, tiếc thế.
Mà mai anh Hyukkyu đi đâu vậy?
Khkyu
Mai anh lên trường có chút việc.
Tiện đưa Minxi đi thi nữa.
chobi_jihun
Minxi? Minseok ấy hả?
Ủa mai nó thi rồi hả anh?
Em nhớ thi đại học còn lâu lắm mà?
Khkyu
Ừm, mai thi thử.
Thôi anh đi ngủ đã nhé.
Jihoon ngủ ngon.
chobi_jihun.
Dạ, chúc anh Hyukkyu ngủ ngon
Anh vừa tắt màn hình đoạn chat, một bàn tay bỗng mò xuống eo, bất ngờ siết eo anh kéo vào trong lòng.
- Kyu sao giờ này còn chưa ngủ thế?
- Sao cậu tỉnh rồi?
- Không chịu đâu, cậu chúc tên nhóc đó ngủ ngon mà không chúc tớ.
Ấu trĩ thật, thật sự ấu trĩ hết chỗ nói, uống rượu vào rồi lại càng ấu trĩ hơn. Lee Sanghyeok năm nay đã 23 tuổi rồi mà tính tình vẫn khó chiều như năm 13 tuổi vậy. Kim Hyukkyu biết mình cãi cũng không lãi với lý luận của tên này, chỉ đành ôm lấy hắn xoa lưng như cách anh vẫn thường hay dỗ Minseok ngủ. Lee Sanghyeok thấy mình đạt được ý định rồi liền mỉm cười, ôm chặt Kim Hyukkyu mà ngủ một mạch đến sáng.
====================================
"Đôi ta ở trên tính bạn, ở dưới tình yêu" ¯\_(ツ)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top