01

Note: Sinh tử văn
Bối cảnh: Kim Hyukkyu đã xuất ngũ, đang làm phân tích viên của KT Rolster. Jeong Jihoon vẫn là tuyển thủ thi đấu cho Gen.G (Mình vẫn sẽ dùng line up năm nay để viết nha)

.

Kim Hyukkyu đã mang thai được hơn sáu tháng rồi, cái thai trong bụng anh là con trai. Tuần trước Jeong Jihoon đưa anh đi khám thai định kỳ, bác sĩ bảo đứa nhỏ trong bụng phát triển rất tốt rồi dặn dò Jeong Jihoon phải đặc biệt để ý đến anh, nếu thai phụ có biểu hiện lạ nhất định phải đưa đến bệnh viện ngay. Jeong Jihoon đứng nghe bác sĩ dặn dò rất chăm chú, chỗ nào không rõ còn hỏi lại cho chắc, bây giờ đối với Jihoon thì sức khoẻ của Hyukkyu và con chính là quan trọng nhất.

Nhớ lại lúc trước khi Jeong Jihoon biết tin anh của nó mang thai là vào lúc nó đang họp ở Gen.G, Kim Hyukkyu chụp tấm ảnh que thử thai rồi gửi qua cho Jeong Jihoon. Nó đang họp cũng phải tìm lý do xin ban huấn luyện cho nó về sớm. Nó dùng hết kĩ năng lái xe cùng với cái bằng lái khó khăn lắm mới thi đạt được của nó chạy thật nhanh đến KT Rolster, vốn quen thuộc với nơi này như Gen.G rồi nên nó gửi xe rồi ba chân bốn cẳng chạy lên phòng của Kim Hyukkyu.

Cánh cửa phòng mở ra, trước mắt nó là anh của nó đang ngồi trên giường với gương mặt lo lắng, bồn chồn "Hyung, anh không đùa em đúng không?"

Nó tiến đến giường của anh, ngồi xuống cạnh anh, lấy que thử thai từ trên tay của anh.

"Anh đang...mang thai con của chúng ta thật sao?" Jeong Jihoon cầm trên tay cái que thử thai y như tấm ảnh lúc nãy anh gửi cho nó, xác nhận tấm ảnh que thử thai anh gửi cho nó không phải giả nó liền tươi cười nhìn anh.

"Jihoonie...anh xin lỗi" Kim Hyukkyu nghĩ rằng chắc chắn Jeong Jihoon sẽ không thích đứa nhỏ, anh và đứa nhỏ sẽ trở thành vật cản đường của Jeong Jihoon nên suốt từ nãy đến giờ anh luôn tỏ vẻ rất lo lắng, sợ hãi.

"Sao lại xin lỗi, em rất vui vì anh mang thai con của chúng ta mà. Anh yên tâm, em lo cho anh và đứa nhỏ được"

"Jihoonie thích đứa nhỏ phải không?" Kim Hyukkyu hình như chưa tiếp thu được lời Jeong Jihoon vừa nói, anh hỏi lại cho chắc, phải chắc chắn rằng Jihoon không cảm thấy phiền vì sự xuất hiện của đứa nhỏ trong bụng anh.

Jeong Jihoon nắm lấy tay anh, nó biết anh đang cảm thấy rất sợ nên đã nhẹ nhàng xoa mu bàn tay anh, muốn trấn an anh rằng không sao cả.

"Em thương Hyukkyu, thương cả con của chúng ta. Mong anh đừng sợ mà hãy tin tưởng để em chăm sóc anh, được không?"

Kim Hyukkyu không kiềm được mà oà khóc lên trong lòng Jeong Jihoon, anh khóc vì hạnh phúc, vì Jihoon không bỏ rơi anh và con của hai người.

Trở về thực tại, Jeong Jihoon đang thỉnh giáo đôi vợ chồng già Lee Sanghyeok Han Wangho, nó muốn hỏi thêm nhiều thứ đặc biệt là cách chăm sóc em bé và thai phụ sau sinh.

Trước đây khi Han Wangho sinh em bé Lee Sanghyeok như ngồi trên đống lửa, vì không thể sinh thường nên bác sĩ đã gây mê để Han Wangho sinh mổ, suốt thời gian Han Wangho còn hôn mê vì thuốc Lee Sanghyeok gần như không rời giường bệnh. Tay của anh luôn luôn nắm lấy đôi tay có phần hơi gầy và nhỏ nhắn của Han Wangho, anh muốn khi Han Wangho tỉnh lại sẽ có được cảm giác an toàn từ hơi ấm của anh.

"Lúc Wangho mang thai em ấy bướng hơn bình thường, cũng dễ giận hơn nhưng mà mấy điều đó là bình thường thôi. Kim Hyukkyu có như vậy không?" Lee Sanghyeok thật sự không dám nhớ về những ngày tháng trước, lúc Han Wangho mang thai anh sẽ đối diện với sự giận dỗi của cậu khoảng hơn ba lần trong một ngày, rất ám ảnh.

"Anh Hyukkyu hay mắng em lắm, cũng hay giận dỗi vu vơ" Biểu hiện của Kim Hyukkyu có thể nói là khá giống với Han Wangho.

"Hay để Wanghee cho Jihoon và anh Hyukkyu chăm giùm chúng ta đi anh Sanghyeok" Han Wangho nói vọng ra từ trong bếp.

"Hả? Chăm con giúp hai người á?" Jeong Jihoon đang còn bất ngờ chưa kịp load thông tin Han Wangho vừa nói.

"Anh Sanghyeok vừa mới chọc giận anh nên phải bù cho anh một chuyến đi Nhật Bản. Vì đây là chuyến đi hâm nóng tình cảm nên không thể mang Wanghee theo được, Jihoon giúp tụi anh chăm Wangho một tuần nha"

"Em cứ nhường nhịn một tí, dù sao cũng là vợ mình thôi mà. Trong khoảng thời gian mang thai sẽ rất dễ bị stress, em ở bên cạnh Hyukkyu sẽ có thể giúp nó thoải mái hơn đó"

"Em đang lo khi sinh em bé ra em sẽ không chăm sóc được, em mà để em bé xảy ra chuyện gì chắc Hyukkyu sẽ chém bay đầu em luôn ấy"

"Vậy em chăm Wanghee giúp tụi anh một tuần đi" Han Wangho từ trong bếp nói vọng ra.

"Gì cơ? Chăm Wanghee giúp hai người á? Hai người định đi đâu xa à?"

"Thì chuyện là anh Sanghyeok thất hứa chuyến đi Nhật Bản cũng cả tháng nay rồi, giờ anh ấy mới có thời gian rảnh để cùng anh đi ấy mà" Han Wangho yên vị ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok rồi trình bày lý do cho Jeong Jihoon hiểu.

"Hai người đi chơi bỏ con gái lại cho người ngoài chăm, kiếp trước Wanghee phải làm chuyện gì đó ác lắm nên kiếp này mới đầu thai vô nhà hai người làm con"

"Đây là chuyến đi hâm nóng tình cảm, không tiện mang theo Wanghee" Lee Sanghyeok ngồi kế bên cũng hùa theo vợ mình.

"Yah Jeong Jihoon, có chăm Wanghee giúp không thì bảo ngay"

"Thì chăm, nhưng mà em phải về nói lại với anh Hyukkyu nhà em đã. Ngày mai em và anh ấy qua đón Wanghee"

.

"Anh Hyukkyu, em có chuyện muốn bàn bạc với anh" Lâu rồi Kim Hyukkyu mới nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Jeong Jihoon nên anh cảm thấy có phần thú vị.

"Sao đó Jihoon?"

"Anh Wangho ấy, anh ấy sắp đi Nhật Bản với anh Sanghyeok"

"Jihoonie muốn đi Nhật Bản giống Wangho hả? Để anh sắp xếp lịch rồi chúng ta cùng đi"

"Không phải, ý em là hai người họ đi chơi, muốn nhờ chúng ta chăm Wanghee ấy anh"

"H-hả? Chăm Wanghee?"

"Em thấy anh cũng sắp sinh rồi, nhân đợt này thực tập cách chăm em bé trước, lúc anh sinh con em còn giúp anh chăm được" Jeong Jihoon nhìn anh của nó bằng ánh mắt long lanh, khẩn cầu tha thiết làm anh của nó có vẻ mềm lòng rồi.

"Thì cũng được nhưng mà Jihoon chắc chưa đó, anh nghe Sanghyeok bảo Wanghee mà khóc thì khó dỗ lắm đấy"

"Em biết mà, em muốn thử chăm trẻ con, sau này lúc anh sinh con của chúng ta thì em sẽ giúp anh, để anh đỡ lo được phần nào"

"Được, vậy ngày mai chúng ta đến đón Wanghee"

Kim Hyukkyu đương nhiên là bị Jeong Jihoon thuyết phục rồi. Lý do Jeong Jihoon đưa ra cũng phải nói là rất hợp lý luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top