Drunk Call

Note: Sản phẩm của trí tưởng tượng, fic nghĩ gì viết đó, không mạch lạc và rất OOC, xin đừng kỳ vọng quá nhiều.

1.

Kim Hyukkyu cảm nhận, bóng hình Jeong Jihoon vẫn luôn len lỏi trong cuộc sống của anh, không quá thường xuyên, mà chỉ ngẫu nhiên xuất hiện vào một khoảnh khắc nào đó. Ví dụ như, lúc anh cho lũ mèo ăn súp thưởng, anh sẽ nhớ ra mình từng mời cậu ăn thử đồ ăn của mèo nhà anh, hay là lúc dạo quanh bờ biển đảo Jeju, anh sẽ nghĩ tới thằng nhóc kéo anh lăn lộn ngoài bờ biển hồi workshop năm nào đấy. Đôi khi, chỉ đơn giản là lúc chơi xếp hạng đơn, vô tình nhìn thấy một Irelia thể hiện rất đỉnh, anh cũng sẽ bất giác lẩm bẩm, chơi không thua gì Jihoonie nhỉ.

Thoạt đầu anh nghĩ, cũng chỉ là những suy nghĩ rất tự nhiên, gần ba mươi năm sống trên đời, chẳng thiếu gì những chuyện đã xảy ra để lại cho anh những dấu vết ký ức sâu đậm, như nhà hàng anh từng tới cùng Điền Dã cái hồi xưa lắc xưa lơ gần mười năm trước, hay cái vị mì địa ngục mà Changhyeon "nấu" cho anh ăn, cả niềm hạnh phúc tựa giấc mơ dưới cơn mưa hoa giấy rợp trời, tất thảy đều chiếm lấy một chỗ ngồi cố định trong trái tim của anh.

Nhưng mà, một năm rồi lại một năm, anh nhận ra, Jeong Jihoon thì không như thế.

2.

Kim Hyukkyu của tuổi đôi mươi, trong đầu chỉ có liên minh huyền thoại, ăn cũng liên minh huyền thoại, lúc ngủ trong mơ cũng bắt mình nhất định không được farm hụt con xe nào, đồng đội của Kim Hyukkyu nói đùa rằng, nếu mà cắt tay thằng nhóc này thì thứ chảy ra chắc chắn là cái hàng đợi xếp hạng đơn.

Song Kyungho bảo, thằng nhóc nghiện game như mày có biết yêu không thế?

Kim Hyukkyu mắt dán vào màn hình, mặc kệ thằng cha đội trưởng trông không giống đội trưởng lắm đang lèm bà lèm bèm ở phía sau lưng. Bảo em nghiện game, chẳng lẽ mấy anh không nghiện?

Song Kyungho lại cười hề hề, suy nghĩ coi thường có bao nhiêu đều viết hết lên trên mặt, ý muốn nói rằng, thằng nhóc Kim Hyukkyu quá xá gà, kinh nghiệm yêu đương bằng không nhé mọi người.

Quả bóng bàn lăn lóc trên sàn gaming house, Kim Hyukkyu bực mình phản bác, "Khi nào chưa nâng được chiếc Summoner's Cup, lúc đó em chưa thèm yêu đương".

3.

Những tháng đầu năm, Seoul vẫn chưa ấm lên được chút nào. Kim Hyukkyu dùng chút cồn ít ỏi trong chiếc ly nhỏ xíu làm ấm cơ thể mình.

Kỳ lạ thật, vốn dĩ việc đi chơi uống rượu chẳng có gì đáng để liên tưởng tới Jeong Jihoon, nhưng anh lúc này lại bất giác nhớ về em ấy.

Anh và cậu chia tay được bao lâu rồi nhỉ?

Anh nhớ về Jeong Jihoon, và lại nhớ về cái lần kiếm chuyện vớ vẩn của Song Kyungho hồi hơn hai mươi tuổi khi ấy, không khỏi bật cười. Song Kyungho phiên bản trải nát nắng mưa cuộc đời đang ngồi nướng thịt bên cạnh hồ câu cá, trao cho anh ánh nhìn khó hiểu pha thêm một tí khinh bỉ khó giấu.

Anh thế mà lại yêu đương trước khi nâng được cái cúp mà anh mơ, có khi lúc đó cũng có suy nghĩ buông bỏ rồi chăng, thì như nào mà chẳng được. Khi ấy anh có còn thứ gì đâu, đâu còn niềm kiêu hãnh đường dưới thuở nào, đâu còn sức khoẻ để mà luyện tập thâu đêm suốt sáng, khi ấy anh chỉ còn chút niềm tin vào nhịp thở nặng nề của bản thân, bấu víu vào nó, với mong muốn một ngày nào đó có thể đứng vững vàng trên sân đấu lớn nhất của liên minh huyền thoại này và nói rằng, tôi, Kim Hyukkyu, vẫn còn có thể đánh bại tất cả đường dưới trên thế giới này.

Nhưng cái hi vọng viển vông khi ấy cũng chỉ bào cho nát thêm cái cơ thể vốn đang rệu rã theo tháng năm, và kéo theo đứa trẻ sáng tựa ánh sao trời xuống đầm lầy mang tên Kim Hyukkyu.

Nhưng mà nhìn Jeong Jihoon năm đó cười nhiều như thế, Kim Hyukkyu cũng không biết trong lòng cậu thật sự nghĩ như thế nào. Chỉ biết, đứa trẻ ấy, người đàn em ấy, cậu trai mà anh yêu, vẫn luôn tôn trọng mọi quyết định của anh.

DRX Chovy nói lời yêu với DRX Deft vào ngày trước khi rời khỏi ký túc xá, lời bộc bạch của cậu thiếu niên lần đầu tiên biết cái cảm giác tim mình hẫng đi một nhịp, không giấu được dáng vẻ luống cuống vụng về nhưng cũng quá đỗi đáng yêu, tựa như chú mèo con ngoài đường vô tình cuốn lấy chân anh, meo meo đòi anh dẫn nó về nhà.

HLE Chovy ngồi cạnh bên HLE Deft, bờ biển tối đen của Iceland cuối năm không giấu ánh nhìn buồn bã của đối phương, bầu trời đêm mờ mịt hoà vào từng dòng suy nghĩ quẩn quanh, nhưng nó cũng đã nghe hai cậu trai hứa với nhau rằng, dù cho mai này không còn thường xuyên bên cạnh nhau nữa, nhưng nhất định sẽ chẳng buông tay.

GenG Chovy thấp thỏm không thôi, không biết DRX Deft liệu có thể cùng cậu đến với chung kết thế giới hay không. Và GenG Chovy ở nơi khuất sáng không bóng người, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ màn hình điện thoại, nhắn cho DRX Deft rằng, anh vất vả rồi.

Câu chuyện của DRX Deft đi qua, trở thành nguồn động lực, trở thành niềm tin. Kim Hyukkyu vẫn là người bạn đồng hành, là bóng cây xanh mát. Jeong Jihoon cũng đặt vào trong GenG Chovy thật nhiều sự tự tin và một niềm hi vọng, cũng không quên chào mừng DK Deft tiếp tục bước trên con đường mòn của Summoner's Rift. Hai chúng ta dẫu cho có đứng trên hai bờ chiến tuyến, nhưng chắc chắn vẫn sẽ luôn bước đi trên cùng một con đường. Sẽ chẳng buông tay, như lời biển đêm năm nào đã nói.

Chỉ là, GenG Chovy lại một lần nữa làm cho Jeong Jihoon mông lung với chính con đường mà cậu đang bước. Cậu có phải đường giữa giỏi nhất không? Với những gì đã diễn ra như vậy thì cậu có phải đang mang trên mình một lời nguyền không? Có phải là cậu chưa đủ nỗ lực hay không? Chẳng phải tất cả những gì Jeong Jihoon có thể làm cho Chovy, cũng đã đều làm hết rồi sao?

Sự ngờ vực như đám mây đen che lấp đi cả một khoảng trời, người cúi gằm mặt đứng dưới mưa làm sao có thể thấy được khoảng nắng ở mãi nửa bên kia thành phố.

Chung kết thế giới vừa kết thúc, dưới ánh đèn đường phố Gangnam rực rỡ, GenG Chovy nói với DK Deft rằng, "Mình chia tay đi".

Không hỏi lý do, không lời nào được nói ra sau đó, sự im lặng tuyệt đối giữa cả hai. Mãi tới khi trước lúc rời đi, cậu mới nói với anh rằng, hãy giữ gìn sức khoẻ.

Chắc có lẽ lúc đó, cả anh và cậu đều có cho mình một tảng đá đè nén trong lòng, và chia xa là lựa chọn nhẹ nhàng nhất cho cả hai.

GenG Chovy và KT Deft, không có gì đặc biệt giữa họ, chỉ đơn giản là những người bạn, những người đồng đội cũ đôi khi vẫn có thể trò chuyện tự nhiên giữa vòng bạn bè của cả hai.

4.

Kim Hyukkyu nằm lăn xuống sàn gỗ, cần câu vẫn im lìm chẳng nhúc nhích, gió lạnh và tiếng thịt nướng lách tách cho anh cảm giác vô thực.

Song Kyungho tự nướng tự ăn, cá không câu được thì ăn thịt bò, việc gì phải chấp nhất như thế.

"Anh không chừa cho em miếng nào à?". Kim Hyukkyu nằm trên sàn, bị bàn ăn che khuất một nửa người, lè nhè nói vọng lên.

"Thì mày dậy mà ăn".

"Lỡ như em đang cuốn thịt với rau mà cá cắn câu thì sao?".

Song Kyungho cười khẩy, "Mồi mày thả ở đó, nếu nó muốn cắn thì đã cắn từ lâu rồi".

Biết đâu đấy, Kim Hyukkyu lí nhí, như tự nói cho chính mình nghe, biết đâu đấy, sẽ có điều gì đó xảy ra.

Chính anh cũng không biết mình đang mong chờ điều gì.

Có lẽ, những tháng ngày tăm tối nhất của anh, Jeong Jihoon đã đến và mang máu thịt của mình chắp vá cho anh, nuôi dưỡng anh, nên lúc này anh mới cảm thấy máu trong cơ thể như đang nóng lên, chẳng ngừng nhắc anh nhớ đến một người đã xa từ lâu, kéo đầu óc anh quay cuồng.

Kim Hyukkyu bật cười, lâu quá không gặp Jeong Jihoon, cái mớ máu thịt đây là đang nhớ chủ nhân của nó hả.

"Mày cười cái gì?"

"Không có gì", anh ngồi dậy, tính từ chiều đến giờ thì bây giờ Kim Hyukkyu mới rời tay khỏi ly rượu, cầm lấy lá rau xà lách lên, bắt đầu gắp thịt ăn. "Em thấy cồn cào cái bụng quá, phải lấp dạ thôi".

Song Kyungho trầm ngâm không nói gì. Tiếng thịt nướng vẫn lách tách vang trong không gian vắng lặng, cả cần câu cũng chẳng có động tĩnh, chắc có lẽ Kim Hyukkyu chẳng cần quan tâm đến nó làm gì nữa.

5.

Một cuộc điện thoại gọi đến, kéo Song Kyungho tạm thời rời đi. Chỉ còn bầu trời đêm cùng mặt hồ tối đen phản chiếu ánh vàng từ đèn điện treo cao. Nơi đây bây giờ chỉ còn mỗi một mình anh, chỉ một mình anh.

Hộp thư kakaotalk hiển thị vài tin nhắn đến từ những đàn em đội cũ, có cả của bạn bè và cả anh trai, chỉ là không còn thấy người dùng Jeong Jihoon nữa.

Người dùng Jeong Jihoon năm xưa, sẽ vào box chat của cả hai spam tới tấp nội dung của bộ manhwa nào đó đang thịnh hành, thi thoảng là cái giáo án dị dị của một champ nào đó trong meta hay vừa được sửa đổi, và đan xen trong đó, đôi khi sẽ là một vài lời ngọt ngào gửi gắm nỗi nhớ tới nơi anh.

Tựa như thói quen, anh bấm một dãy số quen, nhưng anh lại chẳng biết được liệu rằng, em ấy có còn dùng số này không?

Dòng số như đã khảm vào trong bộ nhớ, bấm chẳng vấp số nào. Người già như anh chẳng nhớ được hết sinh nhật các em, nhưng lại nhớ mãi số điện thoại của người yêu cũ.

Nếu như KT Deft vẫn còn có thể gặp GenG Chovy ở đâu đó tại LOL Park, vẫn cùng tuyển thủ Chovy bước cùng một con đường ra sân thi đấu rồi chia hai, thì người bình thường Kim Hyukkyu bây giờ còn liên kết gì với GenG Chovy không? Tuyển thủ Chovy vẫn ở đó thôi, vẫn ở trụ sở GenG đó, nhưng sao đàn anh Deft ngày càng khó mở lời với cậu, dẫu chỉ đơn giản một câu rằng, em dạo này có ổn không?

Từng tiếng chuông ngân dài, đổ vào lòng hồ yên ắng.

Nếu là em ấy bắt máy, anh nên nói điều gì?

Kim Hyukkyu của ngày thường, sẽ không nhớ Jeong Jihoon nhiều đến như thế này. Anh vẫn sẽ bật stream trò chuyện với mọi người, ngày nắng đẹp thì đi tập gym, lâu lâu sẽ cùng đồng đội cũ đi đây đi đó...

Tiếng chuông ngân cứ kéo dài như thế, tựa như chớm đông năm ấy, cả hai chúng ta chẳng ai nói với nhau câu nào, để đêm đông cứ trôi miên man theo từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, mãi chẳng dừng.

Liệu đêm nay có khác đi không, nếu như anh nói ra lòng mình.

Nói rằng, thật ra anh chẳng say chút nào, vài giọt rượu cũng chỉ làm anh chếnh choáng, anh chỉ đơn giản là, muốn nghe giọng em mà thôi.

Giọng nói mà chỉ dành cho anh, nghe những lời mà em chỉ nói với anh, không phải ai khác.

Nói rằng, anh đã muốn em ở lại, để anh có thể lắng nghe khi em nói ra những điều mà em vẫn luôn nặng lòng.

Nhưng mà nếu anh nói vậy, em sẽ nghĩ như thế nào. Rõ rằng chính anh đã là kẻ bỏ chạy khỏi cơn mưa nặng hạt mang tên Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đã ôm lấy nỗi đau của anh vào những tháng ngày cậu còn rất trẻ, nhưng Kim Hyukkyu trưởng thành lại chẳng thể giúp cậu được điều gì. Khi ấy anh đã nghĩ những gì, chắc có lẽ chẳng còn mấy quan trọng. Suy cho cùng cũng chỉ là những suy nghĩ về những lo sợ tương lai, vì sự nghiệp của cậu, hay nói thẳng ra anh đã chẳng có chút can đảm nào cho mối tình này, anh chọn trốn tránh, và vin vào lời chia tay lúc suy sụp của Jeong Jihoon để bỏ chạy.

Hẳn là, em ấy lúc này sẽ nghĩ anh là một tên kỳ quái. Chúng ta đã chia tay rồi mà, đúng không?

Biết bao nhiêu lời muốn nói, chính anh đã soạn ra rất nhiều, rất dài, nhưng rồi tất cả đều hoà vào trong ly rượu, tan ra, chỉ còn lại chất lỏng trong vắt.

Men say kéo anh vào miền vô định của ý thức. Bên cạnh chiếc điện thoại, anh nghe thấy tiếng mình thì thầm,

"Jihoon à, anh nhớ em".

6.

Kim Hyukkyu tỉnh dậy vào lúc mặt trời đang đứng trên đỉnh đầu. Chắc do trời đè, hơi nặng, nên anh hé mắt rồi nhưng vẫn không nhích tay nhích chân được chút nào. Song Kyungho thì dậy chắc sớm hơn được vài phút, vẫn đang ngồi bấm điện thoại dưới sàn phòng nghỉ của chỗ câu cá.

"Giường rộng không nằm, sao anh lại nằm đó".

Tiếng Kim Kyukkyu lúc vừa tỉnh ngủ lẫn tỉnh rượu vừa khàn vừa lè nhà lè nhè, dính hết chữ lại với nhau, Song Kyungho nhíu mày quay lại nhìn, cũng ngái ngủ đáp, "Anh giữ thanh danh cho mày đấy, không cảm ơn thì thôi".

"?"

Song Kyungho sẽ không nói rằng, sau khi phát hiện Kim Hyukkyu yêu con trai, hắn hết dám ôm ấp xà quần hay giành giường với anh đâu. Song Kyungho cũng sẽ không nói là hôm qua... mà thôi, sợ lắm.

Dịch vụ giao hàng hoả tốc Song Kyungho giao gấp lạc đà nửa tỉnh nửa mơ về thẳng nhà rồi sủi.

Kim Hyukkyu có cảm giác mình vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi men rượu, hoặc có thể là chưa tỉnh ngủ hẳn. Mãi cho đến khi yên vị trên giường của mình, anh mới nhớ tới hành vi không chuẩn mực của đêm hôm qua.

Lịch sử cuộc gọi gần nhất kéo dài tận gần hai mươi phút.

Anh chỉ nhớ một câu mà anh nói khi ấy, cũng không rõ là em ấy bắt máy khi nào. Mà cũng có thể, người bắt máy chẳng phải là em ấy.

Thả điện thoại xuống giường, cơ thể mệt mỏi cùng cái đầu đau như búa bổ của anh như bị cái giường hút lấy, nằm yên bất động. Anh cười tự giễu bản thân, không khỏi thấy bản thân mình thật buồn cười.

Chỉ mong, em ấy không chấp nhặt những chuyện như này.

7.

Một ngày xem First Stand xong thì đặt đồ ăn về lấp cái bụng đói, loanh quanh đá mông mấy con mèo, trong nhà giờ chỉ còn mấy con heo lắm lông, Kim Hyukkyu định bụng sẽ khoá cửa ngủ sớm.

Nhưng mà muộn như này rồi, vẫn có khách đến thăm nhà.

Chỉ là không nghĩ tới, vị khách này lại là Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon trông có vẻ mệt mỏi, như thể cậu đã đi một đoạn đường rất dài để tới đây, vào lúc chớm khuya thế này.

Cả năm trời đối diện với Jihoon hoàn toàn như đối thủ phía bên kia chiến tuyến, dường như Kim Hyukkyu cũng có chút quen với gương mặt cùng ánh mắt xa lạ. Nhưng lúc này, Jeong Jihoon nhìn anh không giống như thế. Có lẽ, nó có chút giống với ánh mắt của năm cậu hai mươi, cùng anh khoác màu áo Hanhwa.

Nhưng cậu tìm anh có chuyện gì?

Sự im lặng kéo dài chỉ trong chốc lát, Jeong Jihoon là người phá vỡ nó.

"Chúng ta nói chuyện một lúc được chứ?"

Khu phố Kim Hyukkyu sống không quá đông đúc, màn đêm yên ắng bao trùm lên con đường sáng chút đèn đường, như tô đậm lên chút âm thanh nho nhỏ nhịp nhàng của bước chân đan xen. Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu sóng bước bên cạnh nhau, một điều mà đã lâu anh cũng chẳng nghĩ tới. Tuyết vẫn còn đọng lại đâu đó trên những thanh ngang dọc tại công viên, có lẽ cái lạnh đêm xuân làm anh không khỏi run rẩy trong lòng.

Phủi đi lớp tuyết trên chiếc xích đu nhỏ, anh ngồi đấy, chờ cậu bước tới. Jeong Jihoon ngồi xuống chiếc bên cạnh, xích đu đung đưa theo từng nhịp chân nhẹ nhàng.

"Anh dạo này khoẻ chứ?". Jeong Jihoon là người mở lời trước. Kim Hyukkyu cũng nghĩ, với người yêu cũ, người đồng đội cũ lâu năm thì hỏi thăm như thế này cũng không lạ.

Anh gật nhẹ, "Tình hình gần đây thì ổn lắm, vận động đều đặn, nghỉ ngơi cũng nhiều. Anh nghĩ, cũng lâu lắm rồi mình mới được nghỉ ngơi nhiều như thế này, tranh thủ cải thiện sức khoẻ một chút, có lẽ sẽ tốt cho sau này".

"Phải nhỉ, anh còn phải quay trở lại để tiếp tục thi đấu mà nhỉ", Jeong Jihoon híp mắt cười, quay sang nhìn anh.

Một khoảng lặng trôi qua chậm rãi, vẫn chỉ có thể nghe tiếng xích đu kẽo kẹt nhịp nhàng.

"Em xin lỗi, vốn dĩ, em cũng muốn gửi lời chào tới anh...", anh biết, cậu đang nói tới điều gì.

Sẽ là nói dối nếu nói rằng anh không để ý đến điều này. Ban đầu anh không can thiệp đến danh sách khách mời do ban tổ chức của đội sắp xếp, nhưng anh khi ấy cũng có một suy nghĩ quẩn quanh, rằng cậu sẽ nói điều gì với mình. Sẽ là một lời chúc như bao đồng đội cũ, có phần khách sáo, hay sẽ là lời chào tạm biệt tinh nghịch như người đàn em nhỏ của anh năm ấy.

Nhưng mà, Jeong Jihoon không đến, cũng không gửi lời chào tới anh. Anh làm sao không biết được, nỗi thất vọng của Jeong Jihoon lớn như nào, anh cũng chỉ mong được thấy cậu phấn chấn lên một chút, để bản thân anh đỡ thấy nặng lòng.

"Em ngủ rất nhiều sau ngày hôm ấy, đến mức, thông báo phát sóng được bạn bè gửi tới, em mới nhận ra, trễ mất rồi".

Jeong Jihoon nhìn về phía trước, tầm mắt vô định. Bầu không khí vốn dĩ gượng gạo, bây giờ có chút trùng xuống. Kim Hyukkyu cũng chỉ cười xoà, "Cũng chẳng phải lễ giải nghệ, tới khi đó gửi cũng chưa muộn".

"Nhưng lời chào tạm biệt vẫn cần mà, đúng không anh?"

Chúng ta đã chia xa nhau mà chẳng nói một lời, để mọi chuyện ở yên một góc trong lòng, không thôi âm ỉ đau đớn từng cơn. Chắc có lẽ, cả hai chúng ta đều cần gỡ bỏ tảng đá trong lòng nhau, để sau này, năm rộng tháng dài, không còn là sự hiện diện gây ra thêm tổn thương cho người còn lại.

"Em sau những thất bại, có lẽ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đôi khi, con đường em đi không chỉ có những chiếc cúp là quý giá, mà còn cả những người đồng đội, những người luôn cổ vũ em"

"Bình thường em vẫn luôn muốn chạy thật nhanh, cùng những người đồng đội tài giỏi, đánh đâu thắng đó"

"Nhưng gần đây, bước chân của em chậm nhịp dần, không phải là em tụt lại phía sau, em chỉ đang đi chậm lại, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh"

"Những người bạn đồng hành của em cũng chẳng bắt em phải chạy nhanh, họ cũng đang rảo bước cùng em trên con đường đá sỏi, cùng khóc, cùng cười, chia ly và hội ngộ"

"Em học được cách sẻ chia, em học được cách cảm nhận quá trình"

"Em nghĩ, em đã vượt qua được chiếc lồng sắt mà Chovy tự nhốt mình rồi, nên em rồi sẽ hạnh phúc thôi, bất kể kết quả mai này như thế nào".

Hai chiếc xích đu bất động, nhưng rồi Jeong Jihoon lại nhịp chân nhẹ nhàng.

"Em đã từng yêu anh, bằng tất cả những gì em có. Vậy nên em cũng mong mai này sẽ có ai đó có thể mang một trái tim vẹn nguyên đến để yêu anh".

8.

Dừng trước cổng nhà Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon định gửi lời chào cuối, nhưng lại bị anh vốn lặng im từ nãy cắt ngang.

"Muộn rồi, em cứ ngủ tạm ở đây đi, mai rồi về".

Nhà của Kim Hyukkyu vẫn thế, cảm giác ấm cúng và quen thuộc ùa về, làm Jeong Jihoon có chút chần chừ. Jeong Jihoon thấy hối hận khi chấp nhận lời mời của anh.

Ba con sâu lông ùa ra, hóng người vừa lạ vừa quen, riêng Hodu thì chạy theo chân anh, lẻn vào phòng anh ngay khi anh vừa mở cửa.

"Em vào đi, để anh bế Hodu ra".

Tiếng cửa nhà mở, cậu theo phản xạ quay đầu ra nhìn, cậu thấy mẹ anh.

Mẹ Kim thấy Jeong Jihoon thì bất ngờ quay sang nhìn con trai mình, rồi lại rất nhanh trở lại vẻ niềm nở, cười nói với cậu, "Là Jihoonie tới chơi cùng Hyukkyu nhà cô đó hả, cháu lên phòng đi, để cô dặn anh mang đồ ăn lên", rồi quay qua nói với anh, "Dẫn em lên phòng con đi, rồi xuống lấy đồ cho em nhé".

Jeong Jihoon ngồi trong phòng anh, căn phòng không giống như mọi khi cậu thường tới, có lẽ anh đã đổi căn phòng khác.

Tủ nhỏ phía sau anh, đặt những món quà nho nhỏ fan tặng, những khung ảnh, có cả ảnh khi anh và cậu cùng đội, và chiếc nhẫn của nhà vô địch, đối với anh quý giá vô cùng.

Một lúc lâu, anh trở lại, mang theo ly nước và chút đồ ăn vặt, ý hỏi em muốn ăn không?

Cậu lắc đầu, ngồi trên bàn máy tính của anh, im lặng chẳng nói gì.

Kim Hyukkyu ngồi xuống giường, bản thân anh cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"Anh cũng có điều muốn nói, nhưng có lẽ đã khuya rồi, nên anh sẽ cố gắng nói gọn gàng một chút".

Jeong Jihoon vẫn ngồi ngay ngắn ở bàn, không đối diện anh, nhẹ nhàng gõ nhẹ đầu ngón tay vào nhau nói, "Không sao, anh cứ nói đi, dù sao em cũng là tuyển thủ mà".

Anh không rõ biểu cảm của cậu bây giờ ra sao, anh cúi nhẹ, bất giác nói,

"Thật ra, mẹ anh... biết chuyện của chúng ta".

Jeong Jihoon khựng lại một nhịp.

"Anh xin lỗi, chỉ là khi ấy, anh muốn dẫn em về nhà với tư cách là bạn trai của mình, anh cũng nói mẹ giữ bí mật chuyện của anh và em"

"Anh đã tâm sự khá nhiều với mẹ, không dễ gì để người lớn có thể chấp nhận chuyện này, nên là, anh đã muốn, nếu có thể, anh muốn nhà anh là nơi an toàn cho chúng ta"

"Anh đã nghĩ khá nhiều điều sau này, về việc nên nói với bạn bè như thế nào, nên đối diện với người ủng hộ ra sao, nghĩ về cách để đối diện với xã hội ngoài kia, và với gia đình. Có thể với tuyển thủ chúng ta, lời công kích phong độ làm chúng ta nghĩ mình đã quen với những lời chửi rủa, nhưng vấn đề anh nghĩ tới vốn dĩ không hề giống với chuyện chúng ta xuống phong độ thậm tệ"

"Những lời không hay ấy, đôi khi sẽ xuất hiện quẩn quanh trong cuộc sống thường ngày, từ người xung quanh, thậm chí là người thân thiết"

"Anh lên kế hoạch, từng chút từng chút một"

"Bản kế hoạch cuộc đời anh, từ ngày em tới, vẫn luôn có tên em trong đó. Em đã luôn nằm trong những dự tính sau này của anh"

"Và rồi khoảnh khắc anh nhìn em suy sụp, anh đã nghĩ, có lẽ con đường anh đã vạch ra, em thật sự không nên bước vào. Anh nghĩ rằng em rồi sẽ ổn thôi, em không nên chọn một con đường khó khăn trong khi chính em cũng đang phải chật vật với chính bản thân mình".

Kim Hyukkyu cảm nhận được giọng mình có chút nghẹn đi, anh cố gắng nắm lấy ga giường, giữ cho bản thân bình tĩnh không rơi nước mắt, chỉ có như thế mới có thể để Jihoon yên tâm rời đi.

"Anh xin lỗi, vì những lời nói muộn màng này. Em có thể sẽ thấy anh chỉ đang thanh minh cho sự vô tâm của bản thân, và anh cũng biết, những điều anh đã nói vốn dĩ nên nói để cho em của ngày ấy thấy được cảm giác an toàn trong mối quan hệ, chứ không phải để làm em của bây giờ bối rối. Nhưng anh cũng muốn em biết, em không đơn độc, và anh đã yêu em, rất nhiều, nhiều hơn em nghĩ"

"Anh khi say sẽ nhớ em, chút ích kỷ vô lý sẽ muốn níu em ở lại, nhưng anh lúc tỉnh táo nhất, cũng chỉ mong em sau này hằng đêm đều yên giấc ngủ mà chẳng mộng mị chiêm bao".

Kim Hyukkyu coi đó là lời chia tay chính thức của anh dành cho mối tình vẫn luôn như hòn than nóng đặt trong lòng. Những gì anh chuẩn bị ở bên dưới tầng, tất thảy đều thay đổi, tựa như dòng thác chảy ra tất cả nỗi lòng chẳng thể nói, không theo một quy luật nào cả, mà chỉ đơn giản là những gì thật lòng Kim Hyukkyu muốn nói cho Jeong Jihoon nghe.

Sau những lời bộc bạch tựa như thú tội, đầu anh gần như trống rỗng và bị chiếm cứ bởi những dòng cảm xúc hỗn loạn, chẳng thể nhận ra dáng người cao lớn ấy đã tiến đến đối diện anh từ lúc nào, chỉ biết ngơ ngác ngước lên nhìn gương mặt của cậu, không thể nhìn ra được điều gì. Mãi cho đến khi anh bị ôm trọn trong lồng ngực đối phương, siết chặt lấy cơ thể gầy gò, cảm nhận được từng đợt run rẩy không ngừng của đứa trẻ anh yêu, anh mới hoàn hồn.

Vốn nghĩ, anh sẽ là người không kiểm soát được chính mình mà rơi nước mắt đầu tiên, nhưng nào ngờ người đang siết cứng tay vai anh mới lại là người rấm rứt bật khóc.

"Sao anh không ích kỷ đi, ai cần anh phổ độ chúng sinh?"

Giọng Jeong Jihoon nghẹn ngào, gần như là phải nói bằng giọng mũi, nhưng vẫn chẳng nén nổi lòng nói ra ấm ức trong lòng.

"Đúng đấy Kim Hyukkyu, anh là thằng chết tiệt, những lời đó sao anh chẳng nói sớm hơn đi, hay anh nghĩ em là thằng gan thỏ không dám chơi theo cái kế hoạch của anh? Sao anh phải chờ em nói em hết yêu anh rồi thì anh mới nói cho em biết, giờ em biết để làm gì? Nhẹ lòng hơn hả? Có cái đéo"

"Anh chịu được chấn thương, anh chịu được thất bại kéo dài, anh chờ được quả ngọt, anh làm được chẳng lẽ em không làm được? Anh muốn đương đầu với bức tường định kiến, chẳng lẽ em không muốn? Anh khinh em đúng không? Hay trong mắt anh em vẫn chỉ là một đứa trẻ, không phải bạn trai anh?"

"Đúng, là em..." giọng cậu nghẹn ngào, rồi lại nấc lên, "em đã bị chính kỳ vọng của bản thân nhấn chìm, cũng đã chùn bước và thấy sợ hãi. Là chính em đã nói lời chia tay trước..."

Nước mắt nước mũi cứ tuôn trên vai anh, vừa khóc nấc lên vừa nói chẳng muốn ngừng. Kim Hyukkyu bàng hoàng, nhưng vẫn chậm rãi kéo tay đặt lên tấm lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về.

"Nhưng mà anh ơi... anh đừng bỏ em đi được không?".

Cuộc điện thoại nhận được trong đêm, Jeong Jihoon chưa hề ngủ, nhưng vẫn ngỡ rằng mình đang mơ. Mối quan hệ của cả hai sau chia tay chẳng khác xã giao là mấy, Jeong Jihoon thật sự không muốn nói rằng, cậu thấy không vui khi Kim Hyukkyu vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa họ, như thể trong suốt ba năm qua, họ chỉ là bạn bè bình thường.

Kim Hyukkyu vẫn nối discord với cậu, vẫn cười đùa với cậu và bạn bè xung quanh hai người, vẫn thản nhiên nhắc tới Jihoonie trước mặt rất nhiều người khác, điều đó khiến cậu thắc mắc, sự tồn tại của cậu trong tim anh, trước kia và bây giờ là như thế nào.

Kakaotalk đã trôi rất xa, chỉ có chat ingame đôi khi còn hoạt động với mấy lời xã giao tựa như bạn bè. Cho nên khi Kim Hyukkyu gọi tới, Jeong Jihoon đã chần chừ.

Chỉ là không nghĩ tới, anh lại nói nhớ cậu.

Chỉ một câu nói, sau đó chỉ là một khoảng không im lặng. Jeong Jihoon chẳng thể ngủ, chỉ nghe tiếng Kim Hyukkyu phía bên kia đầu dây thở đều, nghe giọng lúc ấy cũng đoán được, có lẽ anh đang say.

Hệt như những đêm mà họ xa nhau, điện thoại để đầu giường, lặng lẽ lắng nghe tiếng ai đó bên kia yên giấc ngủ say.

Tiếng một người đàn ông cắt ngang sự im lặng, cậu biết giọng nói này. Cậu đơn giản chỉ nói người đàn ông đó, đưa anh Hyukkyu vào phòng ấm giúp cậu, tiết trời đêm đang rất lạnh.

Và rồi cậu lại tự nhủ, tại sao lại là giúp cậu, trong khi có lẽ mối quan hệ của anh ấy với người đó có khi còn tốt hơn cậu rất nhiều.

Khi ấy, cậu đã có một ý nghĩ về việc tìm cho bản thân một lối thoát khỏi nỗi đau cứ mãi dày vò cậu như lúc này.

9.

Đồng hồ điểm một giờ sáng, nước mắt nước mũi của Jeong Jihoon đã lau sạch lên trên áo anh, chỉ còn lại khoảng đêm yên lặng đan xen vài tiếng xụt xịt nho nhỏ của người trong lòng.

Kim Hyukkyu cũng chẳng giấu được nghẹn ngào, chỉ là, nếu mà anh cũng oà lên khóc thì có lẽ trong nhà sẽ có hai đứa trẻ nhìn nhau khóc mất kiểm soát mất.

Nhìn cậu anh cũng đoán được rằng cậu đã đường xa tới đây, nãy giờ còn khóc mãi mới ngừng. Bất động lâu như vậy làm anh cũng có chút đau nhức xương khớp, anh định dỗ bạn "nhỏ" đi ngủ nên mới đẩy cậu tách ra khỏi người anh, nhưng lại nhận về cái ôm siết chặt từ vòng tay vốn đã dần nới lỏng theo thời gian. Jeong Jihoon vùi đầu mình vào cổ anh, có lẽ đã ngưng khóc được một lúc, nên không còn giọng mũi nghẹn ngào nữa, mà thay vào đó là giọng nói trầm khàn sau cơn mưa nhưng cũng rất ấm áp quen thuộc với anh.

"Anh ơi, em lạnh".

Kim Hyukkyu ngơ ngác. Quả thực, mùa xuân Hàn Quốc càng về đêm nhiệt độ càng chênh lệch lớn, bây giờ bên ngoài có lẽ sẽ rất lạnh, nhưng mà, trong phòng anh bật máy sưởi nãy giờ, làm sao mà lạnh được?

Đang định đẩy cậu ra để cẩn thận kiểm tra nhiệt độ, thì Jeong Jihoon lại dụi đầu mình vào cổ anh, thì thầm,

"Anh ơi...", chiếc nanh mèo cắn nhẹ lên chiếc xương đòn nơi bả vai anh, lặp lại những gì cậu vừa nói, "Em lạnh lắm".

Được rồi, đến đây mà còn không hiểu nữa thì anh là thằng đần.

Thật ra, cảm giác nóng bừng dồn lên gương mặt cùng nhịp tim loạn xạ cũng đã bán đứng anh, nói cho cậu biết anh cũng đã còn yêu và nhớ nhung cậu nhiều như thế nào.

Chỉ là anh muốn xác nhận xem cậu đã ổn hơn chưa.

Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, anh đẩy cậu đến trước mặt mình. Mặt mèo méo xệch, vẫn còn có chút mếu máo nhìn anh. Mắt mèo vẫn còn rưng rưng, anh đưa tay lên chậm rãi lau nhẹ chút nước mắt còn đọng lại, dịu dàng hết sức có thể, tựa như đôi mắt ấy có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Nương theo bàn tay ấm áp, Jeong Jihoon khép hờ mắt, nhè nhẹ áp gương mặt mình vào tay anh, giống như chú mèo khi được ai đó vuốt ve lông mềm ở má nhỏ, cứ dụi dụi vào tay người. Bàn tay có chút lớn hơn của cậu, cũng nắm lấy bàn tay ấy, kéo đến nơi môi mềm, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng mà thành kính.

"Phải làm sao đây Jihoon à", anh mỉm cười, "Anh chỉ sưởi ấm cho mèo nhỏ của anh thôi, Jihoonie nhà mình thì phải làm sao bây giờ nhỉ?".

Tựa đầu vào trán anh, một nụ hôn lên mắt, lên mũi rồi lên môi.

"Nếu vậy thì, mong anh rủ lòng thương nhận lại chú mèo nhỏ này nhé".

end.

Câu trả lời là không nên nhé, nếu bạn không phải Hyukkyu hiong và đối phương không phải Jihoonie :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top