D-3

0.

Jeong Jihoon một lần nữa thấy mình tỉnh dậy trong căn phòng ấy. Bên ngoài vẫn tối đen như mực, dường như phố xá xung quanh đã bị nuốt chửng vào màn đêm vô tận. Mưa lớn đã dừng, để lại một mảng im lặng đến mức không có lấy một chút tạp âm, mang lại cho cậu một cảm giác vô thực.

Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng vẫn là những ngọn nến. Ngọn nến thứ nhất đã bị cậu thổi tắt, bây giờ còn lại ba ngọn nến được cắm ngay trên chiếc bàn được đặt giữa phòng. Trong chốc lát, cậu đã đắm chìm ánh nhìn vào những ngọn nến, hồi tưởng về giấc mộng như một kiếp người mà cậu vừa trải qua. Cảm giác mà giấc mộng để lại vẫn khảm sâu trong tâm trí, gần như có thể nhớ được mọi chi tiết, từng con đường mòn mà cậu và anh đã từng cùng nhau đi qua.

Nhưng chẳng bao lâu sau đó, như đồng hồ cát trôi cạn từng giọt thời gian, cậu nhận ra cảm giác này mờ nhạt dần như thể giấc mơ đó, vốn dĩ chỉ là một giấc mơ vô thực.

Lại là một giọng nói từ đâu vọng đến, cắt đứt toàn bộ mạch suy nghĩ vốn đứt quãng của cậu.

"Thổi ngọn nến thứ hai, cậu còn hai giấc mơ còn lại."

"Vậy phần thưởng ở đây là gì?". Cậu thắc mắc.

Giọng nói ấy im lặng trong phút chốc, như thể nó chẳng hề muốn giải thích cho cậu nghe, nhưng rồi vẫn miễn cưỡng cất tiếng trả lời cậu.

"Phần thưởng này là thứ vốn dĩ cậu đã có, nên nó không hẳn được gọi là phần thưởng", đoạn, giọng nói ấy lại nói thêm rằng, "Nếu cậu đã tò mò, thì hãy đặt tay lên trái tim cậu, hãy đoán xem nó đang đập loạn xạ vì điều gì."

"Phần thưởng chính là, cậu được phép mang trái tim đó theo cậu đến nơi có giấc mơ thứ ba."




1.

Jeong Jihoon lại tỉnh dậy, nhưng thứ đánh thức cậu lần này chính là tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi.

Giật mình choàng tỉnh, việc đầu tiên chính là tắt đi cái thứ ồn ào kia, rồi sau đó đánh giá một lượt căn phòng. Cậu không rõ lần này thứ cậu mơ thấy là gì.

Bố cục căn phòng về cơ bản hoàn toàn xa lạ với cậu, bên cạnh cái giường chính là một cái bàn học kê toàn sách từ cơ bản đến nâng cao, thứ vốn dĩ hoàn toàn xa lạ so với những gì đã diễn ra trong thực tế. Căn phòng lờ mờ sáng, mặt trời bên ngoài vẫn chưa lên cao đủ để cậu nhìn rõ thêm về căn phòng này, nhưng thứ cậu nhìn rõ nhất là tờ giấy note "Dậy phải giải đề đến khi đi học". Trong sự ngơ ngác vốn có, cậu buột miệng chửi thầm câu chết tiệt, đừng nói lần này cậu được mơ thấy viễn cảnh mình không làm tuyển thủ chuyên nghiệp đầy tiềm năng mà lại phải đi thi đại học đó nhé.

Việc tiếp theo cậu làm để thích nghi với thế giới này chính là mở máy lên kiểm tra xem có LOL ở trong đó không, và may thay là vẫn có. LOL Client xuất hiện một cách lạc lõng giữa đống thư mục học liệu trên chiếc máy tính bàn này, cậu thử kiểm tra nó có được đăng nhập sẵn hay không, nhưng đây gần như là một bản LOL mới được tải về, chưa hề có dữ liệu được sao lưu trước đó. Trong sự tò mò, Jeong Jihoon đã thử đăng nhập bằng chính tài khoản ban đầu của mình, hay ho làm sao, màn hình hiển thị đăng nhập thành công.

Tài khoản này ID chỉ là ba dấu chấm, lịch sử đấu không có, danh sách bạn bè chỉ có một cái tên là Mèo ngoài ban công.

Giờ bảo Jeong Jihoon ngồi giải đề tới khi mặt trời lên cao, chẳng khác nào bảo cậu ăn dưa chuột thay bữa sáng, vậy nên chơi game là lựa chọn lý tưởng nhất vào lúc này.

Chơi một trận game không vấn đề gì, nhưng vấn đề ở đây là, đến hơn sáu giờ sáng rồi nhưng vẫn không nghe được bất cứ một tiếng động gì phát ra từ bên ngoài. Nếu đây là một gia đình người cùng ở thì giờ này ắt hẳn đã nghe thấy tiếng động dưới bếp hoặc từ những căn phòng xung quanh.

Mở cửa lần mò xung quanh ngôi nhà, bên cạnh phòng cậu là một căn phòng trông như nhà kho, để những thùng đồ lớn nhỏ trong đó. Bên dưới, cậu nhìn thấy nhà bếp bám bụi gần như hiếm có dấu vết của người sử dụng nơi đó, các căn phòng cách đều khép hờ, bên trong có giường nhưng chẳng hề có dấu vết của người ở. Từ đó có thể đoán được cậu đang ở một mình.

Trở về phòng bật đèn lên để kiểm tra một lần nữa căn phòng này, cậu thấy những tập vở có đề tên Jeong Jihoon 12A, xung quanh chỉ toàn sách vở và máy tính, không truyện tranh, không banh bóng cũng chẳng có nổi một hình thức giải trí nào.

"Thực sự có một Jeong Jihoon sống cuộc sống như này à."




2.

Điện thoại có, tiền có, lịch sử giao dịch hiện đều qua từng tháng, những phỏng đoán có vẻ như là đúng. Lần theo địa chỉ đến ngôi trường được ghi trong tập vở, cậu ngạc nhiên rằng nay cậu lại được học ở trường trung học Mapo cơ đấy.

Cậu còn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là anh Hyukkyu đang ngồi bên chồng sách thật cao mà ngồi lẩm nhẩm học bài. Trông anh trẻ đi rất nhiều so với lần gần nhất được gặp anh ngoài đời thật, nhưng cũng là vẻ thiếu niên mà cậu đã từng được ngắm nhìn từng chút một trong giấc mơ. Dáng vẻ anh bây giờ không khác gì lần đầu cậu được thấy anh đối đầu với cậu ở phía bên kia chiến tuyến, thật nhiệt huyết, nhưng cũng thật mệt mỏi.

Lớp học chỉ toàn rì rầm tiếng học thuộc, loạt xoạt tiếng giải đề. Lần mò một buổi cũng tìm được chỗ của mình, trong giấc mơ này, cậu được ngồi phía sau anh.

Có cảm giác có một ánh mắt dõi theo cậu trong quá trình đi tìm bàn học, ánh mắt ấy còn mở to hơn bình thường khi nhìn cậu từ từ bước về phía bàn người ấy, rồi lại trốn tránh không dám nhìn thẳng. Cho tới khi cậu đứng trước mặt anh, nhe răng mèo chào hỏi.

"Xin chào anh, em là Jeong Jihoon."

Lời chào này gần như thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, ánh mắt mọi người gần như bày tỏ sự chấn động với những thứ vừa xảy ra.

Hỏi một bạn trong lớp mới biết, thì ra sự chấn động ấy là có nguyên do cả.

Thoạt đầu, cậu nghĩ có lẽ do cậu tự nhiên lại chào hỏi giới thiệu với bạn cùng lớp đã học chung bao kỳ rồi, nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề. Nhưng thật ra không phải vậy.

Jeong Jihoon thế giới này là học sinh nhảy lớp, tức là sẽ kém anh Hyukkyu một tuổi. Học lực vô cùng tốt, là con ngoan trò giỏi trong cái trường này. Nhưng thế không có nghĩa anh Hyukkyu là thành phần bất hảo đầu đường xó chợ, anh cũng như cậu, học lực cực kỳ tốt, cũng con ngoan trò giỏi, nhưng từ khi cậu nhảy lên lớp 12, vị trí của anh chưa bao giờ trở về con số 1.

Kim Hyukkyu là người hiền lành dịu dàng, mọi người nói vậy, không vì đàn em vượt bậc mình mà tỏ ra ganh ghét, trái lại còn tận tâm chỉ bảo cho đàn em những điều chưa biết, mang lại cảm giác không hề có chút thù địch với mọi người xung quanh.

Đến đây bạn học ấy mới dám hỏi ngược lại cậu rằng. "Những gì sau đó cậu thực sự không nhớ sao?"

Thực sự thì làm sao mà cậu biết được Jeong Jihoon kia đã làm gì chứ?

Và rồi cậu bạn trông có vẻ thân thiết đó nói, anh và cậu thoạt nhìn như có xích mích với nhau, chủ yếu đến từ phía cậu.




3.

Có hai điều cậu cần làm rõ ngay lúc này. Đầu tiên, liệu đây có phải là giấc mơ hay không? Hay là cậu đã thực sự bị dịch chuyển đến một thế giới khác. Thứ hai, liệu anh của cậu có ký ức thực tại giống cậu hay không. Đối với điều thứ nhất, cậu cho rằng đây vẫn là một giấc mơ, nhưng cảm giác tồn tại của bản thân cậu có cảm giác thực tế hơn bao giờ hết, và cậu chưa biết điều kiện để có thể thức dậy là gì, có thể tạm gác lại sau. Còn điều thứ hai, cậu phải tìm anh để xác thực một vài chuyện.

Cậu nhận ra ký ức cơ thể này cho phép cậu giải mọi bài toán khó, cái cảm giác mà cậu chưa từng trải nghiệm trước đây, vô cùng kỳ diệu.

Tiếng chuông reo điểm thời khắc tan học, học sinh trong trường ùa ra làm náo động cả sân trường. Hoà theo đám đông, cậu theo anh đi về phía cổng trường.

Có vẻ như nhà anh ngược hướng với nhà cậu, cậu cứ vậy theo anh đi hết một quãng đường dài, vẫn chưa có cơ hội chạy lên để bắt chuyện cùng anh như thể anh vẫn đang cố giữ khoảng cách với cậu. Cậu nhận ra, người đàn anh này của cậu vẫn luôn như vậy, bất kể ở thế giới nào đi chăng nữa, kể cả trong giấc mơ, người vẫn luôn đứng xa cậu một khoảng dài thật dài như chẳng hề muốn cho cậu chạm vào. Nhưng anh nơi này có lý do rõ ràng, và cậu bây giờ đã biết lý do là gì.

Jeong Jihoon thấy Kim Hyukkyu dừng chân tại một quán net nhỏ, ngoắc tay cậu đi vào, vậy là anh đã biết cậu đi theo anh cả đoạn đường. Cậu bước tới gần anh, đi theo anh vào một căn phòng net dành cho hai người, nơi này trái lại thoải mái hơn cậu nghĩ.

Cậu nhìn anh buông balo, ngồi xuống setup máy một cách thành thạo, làm cậu nhớ về những ngày tháng còn được cùng anh setup máy trước trận trên sân đấu. Cậu ngẩn ngơ một lúc, rồi cũng ngồi xuống theo anh.

Được cùng anh có không gian riêng rồi, nhưng ngàn lời muốn nói như hoá thành hư không, không biết nên hỏi anh từ đâu, hỏi anh về điều gì, nên thăm dò hỏi hay nên nói thẳng ra rằng, em không phải là cái tên Jeong Jihoon đã từng đối xử tệ với anh đâu, mà em là Jeong Jihoon vẫn luôn dõi theo anh, mơ thấy bóng hình anh trong từng bong bóng giấc mơ mà em đi qua. Dẫu có là trong mơ, em vẫn muốn được ở gần anh thêm đôi chút, để khi lúc tỉnh giấc, có lẽ em sẽ đỡ hối tiếc đi phần nào.

Nhưng cuối cùng, người phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai bên lại là anh. Anh nhìn vào mắt cậu mà hỏi.

"Em là tuyển thủ Chovy phải không?"




4.

Có lẽ chính cậu cũng chưa biết phải đối diện với anh như thế nào. Vốn dĩ cậu chỉ đang nương theo bóng hình anh trong giấc mộng mà làm điều tuỳ thích, nhưng rồi khi cậu nhận ra, câu trả lời cho khúc mắc thứ hai của cậu đã có, rằng anh biết cậu là ai, và anh cũng biết anh là ai trong thế giới thực tại.

Cậu cùng anh ngồi chơi game từ chiều cho đến tối muộn, sau lúc ấy cậu thậm chí chẳng thể nói thêm gì, cứ như thể sau khi thi đấu cặp trận GenG với KT xong, ai đó đã bắt cậu và anh ngồi cùng một phòng tập mà chơi game với nhau, cảm giác vô cùng ngượng ngùng bởi sự xa cách lâu năm, cũng như thể cậu bị anh bắt quả tang khi đã trộm mơ những giấc mơ tình ái về anh. Mãi cho tới khi lúc gần về, cậu mới quay sang cười nói với anh rằng, "Chơi Yuumi thì bám lên người em nhiều một chút."

Vốn dĩ cậu nghĩ khi cậu ngồi cùng anh trong một gian phòng như thế này, cậu sẽ nhớ về những năm tháng cả hai cùng chung màu áo, cũng cùng nhau ngồi chơi game, duo rank, tám nhảm với nhau muôn chuyện trên trời dưới đất. Nhưng khi cậu trầm ngâm cả buổi như vậy, cậu như bị một luồng ký ức thuộc cơ thể này quấy phá, nơi ấy cũng thấy anh ngồi cạnh cậu.

Trong luồng ký ức ấy, cậu thấy anh cười nói rất nhiều. Anh thao thao bất tuyệt về những vị tướng thú vị, muốn cùng cậu solo hết sáu ván liên tiếp, và khi ấy anh cũng thua cả sáu ván. Anh còn lèo nhèo nói cậu chơi Yuumi thì phải bám lên người anh chứ, tại sao lại bỏ anh trèo lên người khác rồi, thi thoảng lại khen cậu chơi game thật ngầu. Những điều ấy làm cậu một lần nữa thấy được anh của nhiều năm về trước.

Vậy anh nơi này yêu Jeong Jihoon kia sao? Khi mà anh tỏ vẻ đáng yêu như những ngày mình còn yêu nhau như vậy với người đó. Nhưng rồi khi định thần lại, có lẽ người anh yêu vẫn luôn là cậu thôi, vì anh đã coi Jeong Jihoon đó chính là cậu.

"Em vẫn thích anh." Bất ngờ, cậu nói.

"Em đã nghe ngóng thêm, người khác nói rằng em trước đó đã bất ngờ xa lánh anh, và em tin chính bản thân em chẳng hề muốn như vậy. Em của nơi này có lẽ đã làm tổn thương anh, nhưng em vốn dĩ không có liên hệ gì với cậu ta cả. Em thừa nhận quãng thời gian qua em đã rất trống rỗng khi thiếu đi anh, em nhớ anh nhiều hơn cả những gì em nghĩ. Những khi tưởng chừng công việc đã đẩy lui được bao nỗi nhớ nhung, thì mỗi khoảnh khắc em nhìn thấy anh ngồi ở phía bên kia chiến tuyến, con tim em vẫn bồi hồi như cũ."

"Em đã quá nhát gan và yếu đuối, cho nên em chỉ có thể mượn giấc mơ này tỏ lòng mình cho anh nghe, mong anh sẽ nhớ những lời em nói ngay cả khi hai ta tỉnh dậy."

Nhưng anh nghe xong cũng chỉ cười nhẹ, xoa lên mái tóc phồng của cậu mà nói.

"Em không liên quan gì đến Jeong Jihoon nơi này, và em rồi sẽ tỉnh dậy, quên đi những giấc mơ kỳ lạ mà em từng mơ thấy. Em sẽ tiếp tục sống an yên với cuộc sống của em hiện tại."

"Và anh xin lỗi, tình cảm của em, hãy để lại trong giấc mơ này thôi nhé."




5.

Khi rời khỏi quán net, cậu lại vô tình có ký ức về "Jeong Jihoon".

Cậu ta lạnh lùng nghe anh luyên thuyên cả buổi, chỉ im lặng, còn có vẻ như dửng dưng thái độ khó chịu với những lời anh nói.

Nếu anh nói cậu và cậu ta không liên quan với nhau, vậy lẽ nào anh đã thực sự yêu cậu ta, không phải cậu. Phải chăng anh chỉ là người của giấc mơ này nhưng lại vô tình có ký ức về bản thể thực tại, và anh của nơi này không hề thuộc về chính cậu. Nhưng anh ơi, tại sao anh lại bày ra dáng vẻ năm ấy của anh cho cậu ta xem, trong khi cậu ta vốn luôn thờ ơ với anh như vậy, nếu là em, chắc chắn em sẽ chẳng bao giờ phớt lờ anh, luôn lắng nghe anh, luôn hùa theo những trò đùa của anh.

Trong thoáng chốc, cậu thấy bản thân đố kỵ với "Jeong Jihoon" kia vô cùng. Suy cho cùng, đối với một anh có tất cả ký ức về cả hai như vậy, cậu chẳng hề muốn buông bỏ anh, để anh về với vòng tay của người khác kể cả là trong giấc mơ. Nhưng như vậy thì có làm sao chứ? Cậu bây giờ đã là kẻ làm chủ thân xác này, vậy nên cậu cũng có quyền định đoạt đoạn tình cảm này. Và kẻ đã thờ ơ với anh kia, cậu tin tất cả còn sót lại về cậu ta chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt không đáng để quan tâm.

Nhưng những ký ức về "Jeong Jihoon" từ ngày hôm ấy, cứ luôn ùa về như dòng sông chảy xiết, như muốn xoá đi toàn bộ ký ức ban sơ của cậu.

Cậu nhìn thấy rất nhiều điều, thấy một "Jeong Jihoon" không bạn bè, con ngoan trò giỏi, tấm gương xuất sắc trong mắt toàn bộ học sinh trong trường. Một kẻ như được ưu ái cho mọi thứ từ ngoại hình cho tới năng lực, một kẻ cô độc từ đầu đến cuối, cho tới khi nhảy lên lớp 12, gặp được Kim Hyukkyu nơi đó.




6.

Bố mẹ Jeong Jihoon luôn bận bịu với công việc, thứ họ quan tâm duy nhất chính là điểm số. Mỗi khi về đến nhà, họ luôn tranh cãi về công việc, về tiền bạc, về rất nhiều thứ bao gồm cả những bất đồng về việc nên giáo dục cậu cho đúng, họ chẳng biết họ đã sai ngay từ bước đầu tiên. Những tranh cãi kéo dài chẳng dứt, như thể trong căn nhà này chỉ có hai người họ và một thực thể theo lẽ thường phải xuất sắc hơn người, coi như là thành phẩm của hai kẻ kiêu ngạo tài giỏi với nhau.

Có những lúc cậu sốt cao muốn được xin nghỉ, mẹ cậu chỉ mắng mỏ rằng cậu chỉ đang giả bệnh muốn trốn học mà thôi, rằng cậu chỉ nghỉ học một buổi là sẽ bị bỏ lại phía xa bởi những bạn học đồng trang lứa, rằng cái gì mà áp lực sẽ tạo nên kim cương.

Đôi khi cũng có những lúc họ cho cậu hão tưởng về một gia đình ấm áp, khi cậu thấy dưới bếp có tiếng sôi sùng sục của nồi đồ ăn, ngoài bàn có bố cậu đang cầm tờ báo nhàn nhã đọc hết trang này đến trang khác. Nhưng kết cục cũng chỉ là hồi quang phản chiếu, chẳng bao lâu sau, họ đều ký lên tờ đơn ly hôn lạnh lẽo.

Những áp lực như đá đè nén lên từng hơi thở của cậu, làm cậu chẳng thể thở nổi. Nhiều lúc cậu chỉ ước rằng họ sẽ không quan tâm đến cậu nữa, chỉ như vậy cậu mới được giải thoát. Nhưng cho tới khi họ thực sự giải thoát cho cậu rồi, cậu mới hiểu rằng mình cần được quan tâm đến nhường nào. Cậu bắt đầu lạc lối, không biết phải làm gì trong thực tại, không có bất cứ ý niệm nào về tương lai, đứa trẻ bị bỏ lại nơi căn nhà ấy cứ vậy mà mất đi động lực để học tập.

Cậu chợt nhận ra, có lẽ việc học chính là thứ cuối cùng níu kéo ánh nhìn của họ dừng lại trên người cậu. Cậu miệt mài học, cậu ở trên lớp học thêm đến 11h đêm mới về, học bài. giải đề, cứ như vậy trong suốt một năm học với mong muốn được bố mẹ quan tâm đến mình nhiều hơn, nhưng dường như kết quả nhảy lớp cũng chỉ đổi được một cái liếc mắt của họ, cùng một câu nhắc nhở rằng cậu sẽ thua kém so với những anh chị khối 12, nên cậu phải cố gắng nhiều hơn cả thế nữa.

Đúng thật như họ nói, kết quả cuối kỳ thi cho cậu thấy, cậu chỉ là học sinh khá giữa những học sinh giỏi lớp 12. Chưa bao giờ cậu thấy mình kém cỏi đến mức này. Như bức bối, cậu nằm hẳn ra bãi cỏ phía sau trường, để bài thi bay theo làn gió, thả mình về với tự nhiên, vứt đi những âu lo ra sau đầu.

Làn gió đưa bài thi của cậu đến với tầm tay của một chàng trai. Chàng trai ấy cầm bài thi của cậu mà đọc, đọc hết một lúc lâu còn cầm bút với gôm ra sửa bài cho cậu. Mười lăm phút, rồi lại ba mươi phút trôi qua, người kia vẫn đang vô duyên hí hoáy sửa bài của cậu, cảm giác bực bội dâng trào trong người, làm một kẻ đang chỉ muốn vùi mình xuống dưới đất như cậu phải bật dậy như thi biến, mắng lớn.

"Này anh kia, có biết tự tiện đọc bài người khác là vô duyên lắm không hả?". Cái mỏ cậu lem lẻm nói mấy tiếng mắng mỏ thánh thót cho người phía xa xa đang cầm bài thi của cậu.

Người đó nhìn cậu, gãi gãi đầu rồi bước chầm chậm về phía cậu, ngồi xuống bên cạnh chìa bài ra cho cậu xem.

"Em xem, những bài này theo cách giải của lớp dưới là hướng đi đúng đấy, nhưng nó sẽ không giải quyết được bài toán đâu, em có thể thử công thức này..." Rồi người đó lấy tập kê lên đùi, viết ra mớ công thức cho cậu đọc.

Thấy cậu ngẩn ra như thể không hiểu vị này đang làm cái quái gì ở đây, nhưng người kia nhìn cậu như thể cậu chưa nắm được ý chính mà anh đang nói, vậy là lại lấy tập của mình ra trình bày thêm một lần nữa.

"Nhưng trước hết anh phải nói tên anh là gì đã chứ". Cậu bị thiện ý của anh làm cho mềm mỏng đi đôi chút, những gì anh nói cậu cũng hiểu hiểu đôi chút, và phải công nhận giọng anh mềm dịu, rất dễ nghe.

"Kim Hyukkyu, lớp 12A, cùng lớp với em đó."

Cậu nhớ cái tên này, nhất khối, người mà bố cậu nói rằng vị trí đó là nơi cậu phải đuổi kịp, nếu không thì cậu vẫn sẽ là nỗi thất vọng của cả hai. Nhưng có vẻ như nhất khối cũng chẳng kiêu ngạo đến vậy, anh nhìn cậu cười xoà, nói rằng, "Thầy chủ nhiệm nói anh quan tâm em nhiều thêm một chút, bởi vì có lẽ chương trình lớp trên em vẫn còn bỡ ngỡ nhiều" đoạn, anh lại nói, "Với lại em nổi tiếng trong trường lắm đó, em thực sự rất giỏi đấy Jihoon."

Vậy là anh ấy biết tên cậu, biết cậu học cùng lớp, còn cậu trong lớp gần như chỉ có cắm đầu vào học, giờ ra chơi cũng chỉ biết chán chường gục đầu xuống bàn mà nghỉ, ngoại trừ những gương mặt tiếng tăm thì chẳng nhớ nổi ai trong lớp, kể cả lớp cũ hay lớp mới. Nhưng anh cũng phải tính là một gương mặt quen thuộc chứ nhỉ, nhất khối lâu như vậy, sao đến hôm nay cậu mới có cơ hội gặp mặt? Chắc có lẽ anh chính là kiểu người kín tiếng.

"Vậy sau này mong anh giúp đỡ nhiều hơn". Cậu chấp nhận thực tại nhanh hơn những gì cậu nghĩ.

"Vậy sao, anh nghĩ anh cũng sẽ học được nhiều điều từ em đấy". Anh gật đầu cười.




7.

Từ ngày gặp Kim Hyukkyu, cuộc sống của Jeong Jihoon gà bay chó sủa hơn nhiều. Nhờ ơn trên bố mẹ ít kiểm soát nên cái việc tự nhiên đang trong tiết bị Kim Hyukkyu kéo ra tiệm net ngồi chơi game cũng chẳng bị ai nói gì. Cái con người này thật lạ kỳ, rõ ràng học giỏi đến thế nhưng lại nghiện game hết tả, ngồi liên tục nói trăng nói mây về từng vị tướng, cách lên bảng ngọc, cách vận hành ra sao, nói chung là thao thao bất tuyệt về tất cả mọi thứ trong cái game league of legends này. Thoạt đầu, anh cũng chỉ xã giao vài câu, về cơ bản là một người trừ lúc giảng bài cho cậu nghe thì gần như là rất ít nói, nhưng cũng chẳng ngờ khi đụng tới sở thích là sẽ nói nhiều đến như vậy, cứ như là cao thủ của bộ môn này. Hỏi ra thì anh rank thách đấu.

Hết nói về game, anh quay qua rủ cậu chơi thử. Cậu - một người nãy giờ chỉ tập trung vào mớ flashcard tiếng Anh, bỗng thấy hơi sửng sốt. Thật ra trước giờ cậu chỉ tập trung vô việc học, các hình thức giải trí khác gần như chẳng quan tâm, nên đối với lời mời gọi này của anh, cậu có hơi chần chừ, cảm giác ranh giới giữa con ngoan và con hư đang rất mong manh. Liệu bố mẹ thấy cậu như này có mắng cậu không nhỉ? Nhưng liệu như thế có tính là đòi hỏi thành công chút quan tâm của bố mẹ hay không?

Cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, anh nói rằng, "Anh sẽ không để em nghiện game đâu, yên tâm, học hành căng thẳng thì phải có gì đó giải trí chứ!"

Thế là vẫn có một Jihoon hí hoáy tạo tài khoản chơi game để ID là một chuỗi ký tự trông như một con sâu. Nhìn qua bên kia, người chơi có ID là Mèo ngoài ban công đang có cặp mắt sáng bừng khi rủ rê được một đàn em nhập hội nghiện game. Cứ như vậy, cứ mỗi tuần một lần, cả hai đến tiết tự học là lại rủ nhau ra net chơi game, chẳng bao lâu sau cậu cũng leo lên được rank lục bảo.

Trong lớp mọi người sẽ thường hay bắt gặp cảnh tượng Jeong Jihoon ban đầu lạnh lùng, nay lại nhõng nhẽo bảo anh Hyukkyu chỉ lại cho cậu mấy bài tập khó. Khi thấy anh cũng nhăn nhó với câu hỏi khó, thì cậu lại lè lưỡi kêu anh gà chết đi được, em sắp giải được rồi này, rồi hí hoáy viết tẩy một hồi. Cả hai lúc thì hoà hợp, lúc thì chí choé nhau, chủ yếu là em Jihoon chí choé, còn anh Hyukkyu chỉ biết cười khờ, thi thoảng thì cũng đanh đá cãi lại nếu thấy cậu làm sai, nhìn chung thì cũng không gà bay chó sủa như Jeong Jihoon nói.

Hôm nay trời âm u hơn mọi ngày, buổi sáng thông báo thời tiết rằng chiều nay trời sẽ mưa. Nếu nhà ai có bố mẹ để tâm tới con cái thì họ sẽ nhắc con mình rằng đi học nhớ mang ô theo. Không ai nhắc cậu chuyện này cả, cậu tự biết nghe dự báo thời tiết.

Hôm nay trời mưa lớn, bình thường ngày này trong tuần cậu sẽ về nhà, nhưng vì trời mưa, ngại phải dính mưa nên nay quyết định ở lại lớp tự học đến đêm rồi về. Hình như nay anh cũng ở lại lớp tự học. Cậu khều tay lên hỏi. "Bình thường anh có hay ở lớp tự học đâu, nay anh không về nhà à?"

"Nay quên đem ô mất rồi". Anh gãi gãi đầu đáp lại.

"Anh có muốn mượn của em không? Em học hết tiết tự học rồi mới về, chắc có lẽ tầm đó tạnh mưa rồi". Cậu chìa tay đưa anh chiếc ô kẻ đen trắng của mình.

"À, thật ra", anh ngập ngừng nói, "Anh lại cãi nhau với gia đình rồi, cãi lớn lắm, không có dám về nhà đâu."

"Vậy anh tính ở lại lớp luôn sao?". Cậu hỏi.

Trời bên ngoài mưa ngày một to, ánh mặt trời chỉ còn chập chờn sáng như lúc nó vừa mới mọc. Đèn phòng cùng hành lang đã được bật sáng chưng. Dù là đã tan tiết học chính, nhưng người ở lại cho tiết tự học cũng rất nhiều, âm thanh máy móc trong phòng hoà cùng với tiếng nói dáo dác bên ngoài hành lang.

Khi ngồi đằng sau anh, cậu cảm thấy có chút cảm giác an toàn và ấm áp giữa cơn mưa cuối thu lạnh giá, chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn thấy anh, thấy những cử chỉ bối rối của anh là cậu đã muốn bật cười. Và chính cậu cũng hiểu cảm giác an tâm khi thấy đối phương này là gì.

"Nếu anh muốn đến tá túc nhà em một bữa, em có cho không?", anh quay hẳn người lại hỏi, "Yên tâm là anh sẽ không làm ồn, anh ngủ cũng rất ngoan, không làm ảnh hưởng nhà em đâu."

Tim cậu đập nhanh hơn đôi chút trước lời nhờ vả đầy bất ngờ này của anh, cậu ngẩn ngơ mất một lúc, làm anh tưởng rằng cậu đang bối rối khó xử trước đề nghị của anh, nên anh cũng rút lại lời vừa nói, định bụng bảo rằng thôi vậy, nhưng cậu đã nhanh hơn một bước, đồng ý mang anh về nhà.

"Anh cứ về nhà em đi, cũng chẳng có ai ở nhà cả nên cứ thoải mái thôi."




8.

Cả hai chen chúc cùng nhau dưới một tán dù, cậu nghiêng dù về phía anh bao nhiêu thì anh đẩy dù về phía cậu bấy nhiêu. Cả hai cứ lắc lư lắc lư nguyên quãng đường về nhà, tạo thành một cảnh tượng vô cùng buồn cười, như thể cả hai đang tranh nhau phần dù tốt nhất vậy, làm người đi đường có một phen khó hiểu. Giằng co một hồi như vậy, cả hai đều ướt nhem khi về đến nhà.

Căn nhà toát lên một vẻ lạnh lẽo, trời đã tối nhưng nhà lại chẳng sáng đèn. Cậu bật đèn sáng cho cả căn nhà rồi dẫn anh đi về phía phòng riêng của cậu. Anh lén lén nhìn cậu, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một vẻ điềm nhiên như chẳng có gì, có lẽ anh cũng đã phần nào hiểu được dáng vẻ tịch mịch ban đầu của cậu từ đâu mà ra.

Anh mượn đồ cậu mặc, cả hai dáng dấp hao hao nhau nên đồ mặc cũng gọi là vừa, cùng nhau một cao một thấp đứng trong bếp nấu mì ăn. Trái ngược với cả ngôi nhà lạnh lẽo, bếp có lẽ là nơi có hơi người nhiều nhất, cùng với căn phòng riêng của cậu. Ăn xong anh lại nổi hứng muốn chơi game. Cứ như vậy, mỗi người thay nhau chơi một ván, cũng hết một buổi tối.

Chơi game xong thì lôi sách vở ra học bài. Anh lười nhác nằm trên giường cậu, nhờ cậu lấy giúp cho anh tập đề ngữ văn để làm, nhưng trong lúc tìm đề, cậu vô tình tìm thấy một quyển sổ tay màu xanh, cầm lên ngắm nghía một hồi. Anh đưa tay lâu quá không thấy cậu đưa đồ, quay qua thấy cậu đang cầm trên tay sổ nhật ký của mình. Anh giật mình ngồi dậy định cướp về, nhưng người kia thấy biểu cảm thú vị của anh, trái lại lại muốn trêu chọc thêm đôi chút, cứ vậy giơ quyển sổ tay lên trên cao, để người chạy quanh người rồi áp sát thân như muốn cướp lại cho bằng được.

Nhìn người thấp hơn khổ sở không lấy được thứ mình muốn, trong lòng cậu bỗng cảm thấy hưng phấn lạ thường. Anh tiến một bước, cậu liền lùi nhịp, cứ như vậy tiến tới thành giường. Không biết là bất chợt hay cố ý, cậu vấp chân ngã xuống giường, tiện tay kéo luôn người trong lòng xuống. Anh đang chới với bỗng mất đà, ngã đè xuống người cậu.

Không biết ngã kiểu gì, bây giờ anh lại nằm đè lên trên người cậu, nghe tiếng tim đập liên hồi, anh vội vàng muốn chống tay ngồi dậy nhưng liền bị người bị đè kia một tay ôm cứng ngắc không cách nào thoát ra được. Anh nhanh tay cướp lại được quyển sổ tay, thì thào nói, "Jihoonie, thả anh ra nào".

Nhưng người kia như câm như điếc, đã vậy còn đảo khách thành chủ, đè ngược lên người anh ngay giữa giường, dụi dụi vào hõm cổ anh nũng nịu, "Anh thơm thật đấy, cho em ôm anh thêm một chút đi", rồi nhổm người dậy, mặt đối mặt với anh.

Cứ như vậy, cả hai ôm chặt lấy nhau chen chúc trên một chiếc giường đơn mà chìm vào giấc ngủ, bên ngoài mưa vẫn cứ rơi ngày một nặng hạt.




9.

Ngày x tháng x năm xxxx

Tôi một lần nữa được gặp lại em ở một thế giới khác. Tôi sẽ trân trọng em trong từng giấc mơ mà tôi có được, chỉ mong em hãy cứ là em trong giấc mơ, lúc tỉnh dậy xin đừng có bất kỳ ký ức gì về tôi.

Dẫu em có là Jihoonie nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu em vô điều kiện.




10.

Jeong Jihoon gấp lại quyển nhật ký, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đang ngủ trên giường. Cậu nhận ra tình yêu này không xuất phát từ chính anh dành cho cậu, mà nó dành cho một ai đó khác giống như cậu ở một dòng thời gian khác, nghe như thể bệnh nhân tâm thần đang nói về những thuyết đa vũ trụ, nhưng bản thân cũng nhận ra ánh mắt anh như đang nhìn ai đó khác ở sâu thẳm bên trong cậu, vốn dĩ luôn luôn chẳng phải là cậu.

Nhưng như vậy thì có làm sao kia chứ? Người giống cậu y đúc vốn dĩ chẳng hề tồn tại trong thế giới này, và chính nơi đây cậu là độc nhất, như vậy anh sẽ của riêng mình cậu thôi, đúng không?

Đôi tay dần dần ôm lấy cần cổ trắng ngần, vuốt ve trái cổ của anh. Đêm bên ngoài mưa vẫn cứ rơi, chỉ có ánh đèn ngủ xanh mờ làm điểm tựa ánh sáng, lờ mờ chiếu lên người bên dưới thân cậu.

Giá như cậu có thể cùng người này chết đi, có lẽ cậu sẽ chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa. Có lẽ người này phải chết đi mới không còn nhớ nhung về một hình bóng ai khác ngoài chính cậu.

Muốn được ôm trọn hơi thở của người vào trong lòng, sinh tử tuỳ cậu định đoạt. Ngón tay cái cậu đè nghiến vào dây thanh quản của anh, làm người dưới thân mơ hồ tỉnh dậy.

Không cho anh bất cứ giây nào để tỉnh táo nhận thức tình hình, một tay cậu đè nghiến hai tay anh lên trên đầu, một tay cố định gương mặt nhìn thẳng về cậu.

Cậu sẽ cho anh quyền lựa chọn, tốt nhất là anh nên chọn đúng.

"Em chính là Jihoonie của anh mà phải không?"

Anh như tỉnh táo khi nghe được cách gọi này từ miệng cậu, hoảng hốt nhìn cậu chẳng nói thành lời.

Cậu đã cho anh chọn, nhưng anh chọn sai rồi. Anh phải điềm nhiên khẳng định cậu chính là Jihoonie của anh mới đúng. Nếu đã như vậy, cậu chỉ có thể tìm cách khiến cho tầm mắt anh chẳng thể rời khỏi mình.

Gặm cắn lấy đôi môi mềm cho đến khi nó toác máu, vẽ lên người thật nhiều đoá hoa đỏ sẫm. Lấy tay bịt chặt đôi môi không cho nó thốt ra một từ nào, điên cuồng biến anh thành người của riêng cậu mà thôi, từng mạch máu trên thân thể này chỉ có thể vì cậu mà sục sôi, từng hơi thở của người chỉ có thể nương theo cậu mà trở về.

Nhưng cậu tủi thân đến bật khóc, đến cả chút tình cảm này cũng là trộm từ kẻ khác về, phải chăng thượng đế đã ngó lơ cậu, để cậu chẳng thể nhận được tình cảm từ thế gian này.

Anh run rẩy ôm lấy bờ vai cậu, hôn lên từng giọt nước mắt, thầm gọi tên cậu.

"Jihoonie, em chính là Jihoonie của anh."




11.

Kim Hyukkyu ngồi ngẩn ngơ nhìn Jeong Jihoon bước ra khỏi tiệm net. Hôm nay anh cũng chẳng muốn về nhà.

Phải giải thích như thế nào cho đối phương hiểu những chuyện đang diễn ra, khi chính anh nhận ra những giấc mơ của mình đang dần mất kiểm soát, bắt đầu từ việc Jeong Jihoon của giấc mơ này nhận thức được những giấc mơ mà vốn dĩ cậu không nên biết được, như thể chính anh đang làm phiền đến cậu chứ không phải mượn hình ảnh cậu để mơ về như cách anh vẫn luôn làm.

Nếu đã vô tình kéo cậu vào những đòi hỏi tham lam của bản thân, chỉ đành kết thúc sớm những giấc mơ này mà thôi, có lẽ sẽ bằng cách gượng ép nhất, để tốt cho cả anh và cậu.




12.

Ký ức trở về, Jeong Jihoon như rơi vào trạng thái hỗn loạn, chính cậu cũng chẳng biết cậu là ai, cậu đang làm gì ở đây, và nên về nhà bằng cách nào. Dường như sau đêm hôm đó thái độ của cậu đối với anh vô cùng lạnh lùng, chính cậu cũng đã nhốt bản thân lại trong phòng, không ngừng suy nghĩ về bản thân. Cứ như vậy mọi người đều nhìn ra cả anh và cậu đang có những rạn nứt.

Khi đó Jeong Jihoon đã điên cuồng học tập, không còn theo anh đi đến những tiệm net, học hành một cách khắc khổ nhất có thể để quên đi hình bóng anh.

Cậu tạo một tài khoản game, chỉ lén kết bạn với anh, nhưng rồi lại xoá game đi, tải game lại thật nhiều lần, như cách cậu vừa muốn đến gần anh, vừa muốn đẩy anh ra xa.

Bởi lẽ cậu biết, nếu cậu đến gần anh thêm một lần nữa, cậu sẽ không nhịn được mà kéo anh xuống vực sâu vô tận.

Cứ như vậy, bạn bè trong lớp sẽ thấy hai mặt đối lập của nhất khối và nhì khối khi ngồi gần nhau. Người phía trước trầm ngâm thả mình vào trong bầu trời xám xịt, còn người phía sau nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng của người phía trước với ánh mắt sắc lẹm, không nhịn được mà có những suy nghĩ muốn cắn chiếc cổ này đến khi rướm máu.

Nỗi tuyệt vọng như đong đầy, tràn theo những dòng ký ức lênh láng cả một bầu trời đen kịt không trăng cũng chẳng có sao, làm cho cậu không biết phải xử lý mớ cảm xúc này như thế nào.

Ký ức xa xăm hơn như bọt khí trôi nổi trong ly nước, đi đến tận cùng rồi vỡ vụn. Cậu biết chứ, cậu luôn biết rằng anh yêu cậu, chính cậu, dù là bản thể nào đi chăng nữa. Cậu cũng biết lý do mà anh ngoảnh mặt quay lưng với những tình cảm xuất phát từ cả hai phía. Và cậu nhớ ra cách để kết thúc những giấc mơ là gì.

Jeong Jihoon sẽ chọn phá nát những giấc mơ này để có thể đối diện với Kim Hyukkyu bên ngoài thực tại, bất chấp mọi thứ để anh thành thật với lòng mình.




13.

Kim Hyukkyu có một đêm không ngủ.

Sân trường như mặt biển phản chiếu bầu trời âm u chẳng nổi một tia nắng. Tiếng chuông reo hôm nay dường như inh ỏi hơn thường ngày, học sinh trong lớp ùa ra sân trường như từng con sông nhỏ đổ về biển, để rồi xuôi theo dòng nước mưa xối xả trở về nhà.

Phòng học hôm nay chẳng còn ai ở lại, thông báo cơn bão đang kéo tới được vang lên khắp sân trường, chẳng mấy chốc nơi này chẳng còn lấy một bóng người.

Đèn phòng không bật, chỉ còn ánh sáng lờ mờ dưới lớp phủ dày của những tầng mây, không gian vắng lặng, yên ắng tới lạnh lẽo. Jeong Jihoon ngồi bên cửa sổ, ánh sáng yếu ớt chẳng thể nào giúp anh tỏ rõ tâm tình cậu bây giờ.

Đầu óc Jeong Jihoon đến thời khắc này vẫn không thôi đau nhói, không biết nên chấp nhận luồng ký ức nào ngự trị thân xác này. Mưa càng ngày càng nặng hạt, từng tiếng mưa vang cùng tiếng sấm chớp như đánh vào từng dây thần kinh của cậu.

Cậu muốn được giải thoát, cậu muốn anh giải thoát cho cậu.

Ký ức từ những giấc mơ, ký ức từ thực tại, ký ức về anh, về những điều phi lý và khó hiểu từ anh làm đầu cậu chỉ muốn nổ tung thành mảnh kính vụn.

Anh bước tới, xoay ghế ngồi đối diện cậu, cả hai lúc này chỉ cách nhau một chiếc bàn, vẫn như những lúc anh quay xuống rồi cả hai chuyện trò cùng nhau.

"Anh đã thầm xin bốn giấc mơ." Anh chầm chậm nói.

"Chỉ có giấc mơ thứ hai là anh không có ký ức gì về em cả, chính anh cũng không hiểu điều đó."

"Kẻ trao giấc mơ đã giao kèo với anh rằng, nó sẽ trao cho anh bốn giấc mơ, nơi mà anh có thể tự tin ở cạnh em. Đổi lại, anh phải vĩnh viễn ôm nỗi nhớ mong về em trong từng giấc ngủ mà chẳng thể nào có được em. Vốn dĩ anh thấy, nó cũng chẳng khác gì anh bây giờ là bao, và lý trí anh hài lòng với điều đó."

"Anh vẫn mong em trước mặt anh lúc này vẫn chỉ là em trong giấc mơ, một em trong trí tưởng tượng mà anh vẫn luôn mơ về, để cho anh ích kỷ mơ về em thôi, không làm phiền đến em của thực tại."

"Nhưng kẻ trao giấc mơ nói, những giấc mơ của anh có lỗ hổng rồi."

"Nên anh phải kết thúc nó sớm thôi. Em đừng lo, hãy coi như đây là một giấc mộng dài, khi tỉnh lại em sẽ chẳng nhớ gì về nó nữa."




14.

Cậu lê bước theo anh đi lên tầng thượng, đi qua từng dãy hành lang sâu hun hút, con đường dài tối đen, chỉ có chút ánh sáng cuối con đường, nơi có biển báo cấm đi lên cầu thang.

Mưa đã dừng, nhưng bão như kéo mây tụ lại thành một điểm, như điềm báo cho những chuyện chẳng lành.

Cậu như bị bỏ bùa chú, chẳng thể nói một câu nào, chỉ như người mất hồn theo anh đi đến điểm cuối của sân thượng. Gió thổi thành từng dòng vun vút, cậu thấy anh quay người nhìn cậu.

"Vì chỉ là một giấc mơ, nên anh cho em đi theo anh với nhé."




0.

Tỉnh giấc một lần nữa, trời đã sáng. Căn phòng không còn dấu vết của bất kỳ ngọn nến nào.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chodeft