D-1
0.
Jeong Jihoon dạo gần đây hay nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Cảm giác trong cơn mơ mờ ảo như ngàn lời ứ đọng nhưng không thể nói được một câu, cơ thể như bị kéo căng, rút cạn linh hồn ra khỏi cơ thể, chân tay tê rần bất lực chẳng thể nhúc nhích theo ý muốn của bản thân.
Trong cơn mơ cậu đã bóp chết một cậu trai quen thuộc mà chẳng thể nhớ ra tên. Dáng hình người, gương mặt người mờ mịt như ánh nắng chiếu vào khu rừng già che khuất đi cỏ lá um tùm xung quanh mặt hồ xanh trong. Người trút đi hơi thở cuối cùng và dần chìm vào trong làn nước, ánh nắng xen qua kẽ lá như ánh đèn vàng sân khấu, chiếu lên bóng hình cậu.
Đôi mắt mở ra một cách nặng trĩu, cố gắng di chuyển đôi tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh đặt ở phía đầu giường, cậu cần làm gì đó để bình tâm hơn sau cơn ác mộng. Ba giờ sáng, uống chậm một ly nước, có lẽ gần đây áp lực từ những trận đấu đang đè nén lên cậu, để rồi khi cậu được ngả lưng xuống mặt giường êm ái, mộng mị chiêm bao rút cạn đi chút sức lực cuối cùng.
Cậu hỏi anh Siwoo, anh khuyên cậu nên nghỉ ngơi nhiều thêm chút. Phong độ dạo gần đây của đội dẫu cho có chuỗi thắng dài bao nhiêu thì những vấn đề tồn đọng vẫn luôn hiện hữu, như một quả bom nổ chậm sẽ nổ ngay những lúc quan trọng nhất, khó có thể buông lỏng tinh thần. Hôm nay, Jeong Jihoon đã đi ngủ sớm hơn vài giờ.
1.
Điều tồi tệ hơn việc tỉnh dậy sau cơn ác mộng, chính là khi tỉnh dậy nhận ra mình không còn là người. Jeong Jihoon đã từng nghe về hiện tượng mơ trong mơ và rất muốn chứng minh rằng mình chỉ mới vừa "thức dậy" khỏi một cơn mơ nào đó trong giấc mơ của cậu, nhắm mắt lại, miệng niệm rằng mở mắt ra, mở mắt ra, nhưng thực tế đã đẩy cậu ngã rớt xuống từ một cái cây thân gỗ nào đó mà cậu không biết tên.
Cái cảm giác hú hồn hú vía khi nhìn xuống phía dưới, cái cây này cao tít, mà cũng chỉ bằng một cái nhà cao hai tầng, nhưng chút sợ hãi đó cũng không bằng cái việc cậu nhận ra mình là một con mèo lông cam khi nhìn thấy đôi bàn tay phản xạ đột biến bám lấy thân cây gỗ to xù xì. leo vội lên cành cây mà cậu vừa ngồi, bình tĩnh nhìn xung quanh.
Xung quanh cậu bao trùm là cây cối, bầu trời của cậu bây giờ là những tán cây to, mặt đất bên dưới của cậu bây giờ là những cây dương xỉ mọc cùng đám cỏ dại chẳng rõ tên, xa xa còn thấy được những con rắn sọc đang nhăm nhe tóm lấy con mồi, ánh nắng xen kẽ, vẽ xuống từng đường chéo vàng to nhỏ trong khu rừng, nhưng mọi thứ có thơ mộng cỡ nào thì xét thực tế cậu cũng chẳng hề có lấy một kỹ năng sinh tồn trong rừng thiêng nước độc như thế này, và cậu chẳng thể trở về với thực tại.
Nhưng mà nếu vẫn tiếp tục ngồi yên như thế này, cậu sẽ chết vì chết đói mất. Bỗng dưới mặt đất có tiếng loạt xoạt giống như của động vật di chuyển, lũ sinh vật nhỏ bé chạy tán loạn, lũ thú rừng hẳn sẽ phải thấy ngạc nhiên khi có kẻ có thể nghênh ngang bước đi giữa vô vàn cuộc tranh chấp thức ăn của lũ thú độc, nhưng Jeong Jihoon còn thấy ngạc nhiên hơn, khi những gì cậu thấy đó chính là một con lạc đà alpaca giữa rừng xanh, và là một con lạc đà alpaca mở miệng ra nói với cậu rằng. "Em xuống đây đi, anh đưa em ra khỏi khu rừng này".
Thân mèo nhanh nhẹn leo xuống khỏi thân cây cao to, con lạc đà alpaca đã ngồi gập bốn chân xuống nền cỏ, quay đầu ra hiệu cho cậu rằng hãy nhảy lên đi, rồi chậm rãi đứng dậy, bước đi giữa khu rừng. Lũ chim rừng ríu rít nhìn theo, lũ thỏ trắng chạy tán loạn đi mất, những chú hươu chú voi nhìn theo mang ý tò mò rằng, lần đầu tiên chúng trông thấy một con lạc đà với bộ lông trắng trẻo như cừu và một con mèo cam béo đến vậy.
Một hiền lành cùng một vô hại, cả hai từ từ rời khỏi khu rừng già mà chẳng hề có lấy một mối nguy hiểm cản trở từ lũ thú săn mồi trong đó.
2.
Có một ngôi làng truyền tai nhau truyền thuyết từ một gã thần y trông như lang băm khi đi ngang qua nhà của thôn trưởng, cứu thành công đứa con trai duy nhất trong nhà vợ chồng già từ cõi chết về bằng một giọt máu không rõ từ đâu. lúc hỏi, gã nói rằng.
"Giữa muôn loài, thần là cao quý nhất, dưới thần là vua, dưới vua là quý tộc trăm họ, biết bao nhiêu kẻ lắm mưu nhiều quyền rồi mới đến lũ dân mọn chúng ta, nhưng chúng ta vẫn là giống loài thông minh hơn cả muông thú, nhưng nếu muông thú cây cỏ quanh ta hiểu được ta nói gì, có thể cùng ta trò chuyện thì ắt hẳn chúng sẽ có thần tính"
"Máu thịt của thần, chữa bách bệnh nhân gian, mang người trở về từ tay tử thần"
"Và thậm chí là sống mãi chẳng già, sức mạnh sánh được với thần linh"
Bằng chứng rõ ràng nhất mà lũ dân đen thấy được, đó chính là con trai thôn trưởng từ cõi chết trở về nhưng lại khoẻ mạnh gấp nhiều lần khi trước, một tay một chồng gỗ mang về xây nhà dựng cửa, gia nhập binh đoàn hoàng gia gặt hái biết bao công lao. Nhưng mà lũ dân đen đến quý tộc còn chẳng thể lật đổ, làm sao có thể chạm dù một ngón tay vào thân thể thần linh.
Lũ dân làng lại bảo nhau nghe về thần thoại Zeus, rằng người đã biến thành con thiên nga để mây mưa cùng vợ Tyndareus - vua xứ Sparta, thì việc lũ súc vật ngoài kia mang theo chút thần tính cũng không phải là không có khả năng. Lời truyền miệng cứ như vậy lan ra trong phạm vi ngôi làng, bởi lẽ, càng ít người biết, họ càng gần hơn với sức mạnh tối cao ấy.
Vậy là, người dân của ngôi làng giết thịt toàn bộ gia súc trong nhà, ngôi làng tấp nập chợ người, nay chỉ còn khói bốc lên từ những căn bếp. thú nuôi trong làng không đáp ứng được sức ăn điên cuồng như phát bệnh của cả làng, bầy cừu hay chạy nhảy gặm cỏ, nay chỉ còn đồi cỏ xanh chẳng một bóng người.
Khu rừng già sâu tít tắp nay lại có bóng người tới săn thú. lũ rắn độc, hổ, báo - những thợ săn lành nghề của khu rừng như vớ được miếng mồi béo bở. Từng người từng người một, ngôi làng chỉ còn lác đác vài bóng phụ nữ, người già cùng trẻ nhỏ. lại có người may mắn sống sót trở về từ khu rừng già, nói cho vợ mình rằng, con hổ đã ăn thịt dân làng ấy, bỗng phát sáng như thần linh.
Tai vách mạch rừng, dân làng bắt đầu điên cuồng như mất trí mà xâu xé ăn thịt lẫn nhau, kẻ cuối cùng sống sót nhận ra chẳng hề có thần tính nào tồn tại ở ngôi làng nghèo khổ này, cũng chẳng có trong khu rừng độc địa kia, vẽ lên bức từng tường những ám thị cuối cùng rồi từ trần. Ngôi làng vốn nghèo khổ, nay lại chẳng còn một bóng người.
3.
Lời truyền tai vẫn còn cho tới tận khi có những người đói khổ tìm thấy những ngôi nhà bỏ hoang cùng mùi hôi thối của xác người, sống tạm bợ tại đó. Trăm năm trôi qua, ngôi làng như lại được tái sinh, ngọn đồi xanh nay lại thấy thấp thoáng người đàn ông chăn cừu cùng bầy cừu trắng phau và chú chó săn canh giữ. chợ lại tấp lập, khói bếp lại được bốc lên vào những giờ cơm.
Và họ cười cợt lũ người ngu ngốc đã từng sống ở đây qua từng nét vẽ khắc trên tường, rằng thần linh đời nào mà chịu ngó mắt xuống những kẻ khốn khổ sống tạm giữa khu rừng độc này kia chứ? Gọi lũ người ấy là lũ thần kinh ảo tưởng, và gọi vùng đất này là vùng đất vô thần, cung kính hay báng bổ cũng chẳng nghĩa lý gì.
Con lạc đà alpaca đưa cậu rời khỏi khu rừng, quãng đường đi xa vô cùng tận. Về đến bìa rừng, cậu thấy lấp ló một mảnh đất rộng lớn, quây quanh là thành luỹ cao chừng vài toà nhà. lạc đà alpaca cõng cậu đến một chiếc hang nhỏ, bên trong hang nhỏ chứa đầy là các loại cỏ cây và những trái cà rốt, bắp cải... nhìn là biết chỉ dành cho chú lạc đà đang cõng mình trên lưng đây.
Cậu mèo thầm nghĩ, có lẽ bên cạnh trái cây rau củ của lạc đà alpaca, cậu phải tự đi săn chim chóc cùng chuột trong rừng để lấp đầy kho chứa đồ ăn thôi, vì con lạc đà đó nói. "Sắp vào đông rồi".
Nhưng bỗng, lạc đà ngả người thả cậu xuống, rồi ngồi xuống trước mặt cậu nói rằng. "Em hãy ở yên đây nhé, trong rừng nguy hiểm, anh sẽ giúp em mang đồ ăn và thức uống về".
Người dân trong làng ngày ngày đã quen có một chú lạc đà cừu trắng xinh xuống giúp họ vác đồ từ trên rừng xuống, cũng có khi là xách nước đi trên những đồng lúa chín vàng, đôi khi là giúp người già trong làng đi đến nơi này nơi kia. Chú lạc đà cừu thông minh, sau mỗi ngày công như vậy, nó lại đòi năm cà rốt cùng một bắp cải làm công lao, cho thừa thì rất vui vẻ để mọi người vuốt ve bộ lông trắng muốt, cho thiếu liền lập tức hiền từ phun nước miếng.
Người dân trong làng nói, con lạc đà cừu này rất thông minh, như thể nghe hiểu yêu cầu của dân làng cần gì, rồi be be vài tiếng tỏ ý rằng nó đã hiểu. Hôm nay giúp người dân mang củi về nhà, vẫn là năm cà rốt cùng một bắp cải, nhưng nay nhóc con này tỏ ý rằng không chịu, mà lững thững bước đến đĩa bánh bột kia, đứng nhìn với đôi mắt long lanh. Trưởng làng cười phá lên, rồi hiền từ vuốt ve đầu lạc đà cừu, cứ vậy mà lấy cả đĩa bánh bột bỏ vào túi vải mỏng, treo lên trên cổ nhóc ấy, gật gù nói. "Thằng nhóc con hôm nay chán rau củ rồi sao, biết đòi ăn thứ khác rồi".
4.
Jeong Jihoon cuộn tròn trên thảm rơm trên bệ đá dài, ngơ ngác tiếp nhận những thông tin sốc não trong một buổi chiều ngày hôm nay. Thứ nhất, ngoài cái tên và điều gì đó làm cậu chắc chắn cậu là con người sống tại thế kỷ hai mươi mốt ra, không còn lại chút ký ức nào sót lại bên trong đầu cậu. Thứ hai, nơi này giống như một dòng thời gian khác biệt với "hiện tại" mà cậu luôn biết. Cuối cùng, con lạc đà alpaca biết nói.
Cậu đã đi quanh một vòng bên ngoài hang đá, và chắc chắn rằng chim thú hay bất cứ động vật nào ở đây cũng líu lo cái ngôn ngữ riêng của chúng, chứ không phải tiếng hàn rõ mồn một như những gì cậu đã nghe từ con lạc đà ấy, hay chính bản thân cậu cũng chỉ có thể kêu meo meo vài tiếng vô nghĩa, bản chất là con người nhưng chẳng thể nói được tiếng người.
Bên ngoài lúc này đã là chập tối, mặt trời dần lùi xuống mang theo ánh tà dương kéo dần xa về chân trời, thay vào đó là màn đêm bao trùm, cũng là lúc lạc đà alpaca về đến nhà. Lần này, nó mang theo một túi bánh bột, rất nhiều, hẳn đây là lương khô mà các nhà lữ hành xa xứ hay mang theo bên mình. Vừa lúc, cậu cảm thấy cồn cào trong bụng, có lẽ cả ngày hôm nay đã chẳng thể ăn được miếng nào, lúc nãy cũng chỉ gặm tạm cỏ dại bên ngoài, xui rủi sao hình như gặm trúng cỏ mèo, trong cơn phê mất một lúc mới tỉnh táo mò đường về hang động của lạc đà.
Cứ như vậy, một lạc đà một mèo sống cùng nhau trong hang động. Jeong Jihoon xin được chắc chắn, con lạc đà trước mặt cậu đây chín mươi chín phần trăm là một con người, hoặc từng là con người giống như cậu, chứ ai đời có con lạc đà nào đã biết nói thì chớ, lại còn biết nhóm lửa, đun nước và ôm cậu vào trong mớ lông mềm mà ngủ chứ.
Con lạc đà này mang lại cho cậu một cảm giác quen thuộc không thể nói thành lời, phải chăng trước khi cậu "xuyên" thành con mèo này, thì cả hai - lạc đà và mèo - đã là bạn cùng nhà rồi chăng? rất muốn viết xuống đất một câu để hỏi, chắc chắn con lạc đà sẽ hiểu thôi, nhưng làm thế nào lại quên cả cách viết rồi.
Sợ hãi, cậu sợ khi ký ức biến mất gần như toàn bộ như vậy, không biết cách nói, không biết cách viết, chẳng mấy chốc sẽ quên mất mình từng là con người, hoàn toàn biến thành con mèo sống gần khu rừng già này. Vậy còn gia đình của cậu thì sao? bạn bè thì sao? công việc thì sao? cậu sợ hãi rằng mình sẽ quên đi họ, dẫu cho vốn dĩ cậu chẳng thể nhớ ra họ là ai. Nhưng mà quái lạ thay, lạc đà như hiểu ra những gì cậu đang lo lắng, nhìn cậu khe khẽ nói. "Em muốn viết chữ không? anh dạy em viết".
Mặt trời treo cao, lạc đà alpaca sẽ vào làng giúp đỡ người dân đổi lấy đồ ăn cả cho nó và cậu. Cậu quyết không thể để bản thân là kẻ ăn bám ăn trực, cậu dùng bản năng sát thủ của loài mèo bắt được mấy con chuột, có khi là chim chóc mang về cho lạc đà nấu bữa tối. Nhưng lạc đà chỉ nấu cho mỗi cậu ăn thôi, còn nó thì chỉ ngồi xuống từ tốn gặm cà rốt, mắt híp lại trông giống như đang đang ngủ. Cậu tự hỏi, liệu lạc đà alpaca chỉ là động vật ăn cỏ hay là nó đang kén ăn vậy nhỉ? làm cậu thấy áy náy vô cùng.
Cứ như vậy một quãng thời gian trôi qua, tuyết đã rơi đầy trên những nhà ốc của ngôi làng. Quãng đường từ "nhà" đến làng là quá xa, nên vào mùa đông, lạc đà đã ở nhà cả ngày cùng với cậu. Cây cối bên ngoài đã trơ trọ chỉ còn những cành cây khô hứng đầy tuyết trắng, con sông ven hang đã đóng thành một lớp băng mỏng, mỗi lần lấy nước là lại phải gõ mạnh xuống mặt băng, và việc đó chỉ có lạc đà nhà mình làm được thôi.
Mèo vào đông lười nhác cuộn tròn nằm bên cạnh lạc đà bông ấm áp, chốc chốc lại ngó lên nhìn lạc đà vẽ bộ bảng chữ cái tiếng hàn cho cậu tập đọc. quái quỷ thế nào, rõ ràng quen thuộc như thế, nhưng lại mất một mùa đông mới viết lên nền tuyết một câu hoàn chỉnh.
"Anh tên gì?"
Lạc đà trầm tư, đoạn lại nói với cậu rằng không cần phải biết tên anh đâu, cứ gọi anh là lạc đà đi là được. "Vậy còn em? em ghi được tên mình chứ?".
Cậu ngồi hí hoáy cả một buổi, xoá đi rồi viết lại cũng viết được một cái tên hoàn chỉnh. "Jeong Jihoon". Lạc đà híp mắt nhìn cậu cười hiền. "Anh đoán đúng rồi nhỉ?".
Đoán đúng gì cơ? bằng cách nào anh lại biết tên cậu được nhỉ? phải chăng anh là người được nữ thần của thế giới này phái đến để bảo vệ cậu chăng? cậu muốn hỏi, nhưng vẫn là loay hoay cả buổi không viết ra được câu nào nên hồn, mèo ta đang vô cùng bất lực, đành ngồi học lại bảng hangul cho thành thạo mới được.
Kinh dị không kém lạc đà biết nói, biết nhóm lửa, biết dạy bảng chữ cái hangul là lạc đà đang ngồi đó móc len cho cậu một cái áo mới. Làm sao cậu biết được à? nhìn cỡ đồ nhỏ xíu như vậy là cho cậu chứ còn cho ai được nữa.
Đống len cừu được dân làng cho vào ngày cuối làm công trong năm của lạc đà, còn cách móc len hẳn là đã học được từ những người phụ nữ nơi đó nhỉ, trong thoáng chốc cậu cảm thấy người này vừa như mẹ mình, vừa như vợ mình, dịu dàng chăm sóc cậu từng chút một trong sinh hoạt thường ngày. Nhưng cậu rất muốn nói, thật ra lạc đà bông có bộ lông mềm mại nên ấm lắm, mùa đông chẳng mong gì hơn thế đâu.
Áo được móc xong, lạc đà vụng về choàng vào người mèo, một màu cam phối trắng trông cũng dễ thương phết, trông như ổ bánh mì phủ bột thơm phức hay được bán ở đoạn cuối ngôi làng.
Cứ như vậy, mùa đông trôi qua.
5.
Xuân tới, nhưng hoa lá không hề đâm chồi trên mảnh đất ấy, mặt trời chói chang như trưa hè. Mảnh đất như bị rút cạn sinh khí ngay chính giữa khu rừng vẫn xanh tốt dù thời tiết có kỳ lạ đến cỡ nào. Chẳng ai dám đi quá sâu vào trong rừng, bởi lẽ trải nghiệm sống sót của những người vượt rừng vẫn mang lại nỗi ám ảnh lâu dài.
Dòng sông chảy xiết cùng lá cây xanh non đang đầm chồi nảy lộc, chim thú trong rừng hoà thành bản hoà ca ríu rít. bản hoà ca được cất lên mỗi sớm mai như vậy, nay bỗng khác lạ đi nhiều. Bản năng mèo của cậu mách bảo cho cậu rằng, có con người ở quanh đây, tiếng bước chân nghe được từ mặt đất, tiếng chim bay toán loạn, cậu trốn vội vào bên trong hẻm hang, máu đau đáu nhìn về phía cửa mà đề phòng.
"Chắc chắn là nó ở đây"
"Gần nhất là nó đã được cho bánh mì, len, đường và muối"
"Kỳ lạ đúng không? nếu như chúng ta tìm được bằng chứng nó sử dụng những thứ này như một con người..."
Chuyện gì đang xảy ra? cậu nhìn về phía cái nồi còn đang chứa thức ăn được lạc đà nấu vào lúc ban sáng, liệu lũ người đó có mang ý đồ gì với lạc đà của cậu hay không? cậu nghĩ về những điểm bất thường của anh, suy đoán rằng có lẽ anh đã quá thông minh so với những con vật nuôi khác trong làng, nên họ đang hoài nghi về chủng loài của anh chăng? hay là họ muốn bắt anh bán cho lũ nhà giàu ngoài kia? trăm ngàn suy nghĩ cùng nỗi sợ hãi khi nhìn lũ người tiến dần về phía hang động. Bọn họ lục tung xung quanh lên cũng chỉ thấy được chiếc nồi nấu chim rừng lúc ban sáng.
"Có lẽ là một người sống trong rừng thôi", người đàn ông còn lại nói, giọng điệu như phủ nhận những gì mà gã đầu tiên kia đã phỏng đoán về truyền thuyết trăm năm trước.
"Không", gã khẳng định. "Tao đã đi theo nó cả một mùa xuân này rồi, và chẳng hề có một bóng dáng con người nào ở đây cả".
Gã đi dần về phía cậu, thân hình tròn trịa cùng màu lông màu áo sáng chói làm cậu giật mình sợ hãi, rằng bọn họ sẽ phát hiện cậu đang nấp phía sau một mỏm đá nhỏ. Nhưng gã đàn ông đó đứng cách cậu một đoạn, nói, "Nhìn đây này, là những ký tự mà ta chưa thấy bao giờ". Là bảng hangul mà anh viết cho cậu đọc.
"Vậy cần làm gì với con lạc đà cừu đó?"
"Giết thịt nó".
Cậu nhân lúc lũ người còn đang chăm chú nhìn bảng chữ kỳ lạ đó, nhảy vội ra bên ngoài mà chạy, cậu phải tìm anh, cậu phải báo cho anh biết lũ người mà anh vẫn luôn cười hiền mà kể về đó, bây giờ đang muốn giết anh rồi.
"Áo len! trên người con mèo"
"Len cừu!"
Nồi đun, chữ viết, áo. Những chứng cứ cho rằng con mèo đó và lạc đà chính là thần linh hoá thân thành.
Vùng đất vô thần, chẳng sợ gì việc báng bổ hay giết hại thần linh, vì thần linh trăm ngàn lần chưa từng nghe những lời than khổ của con dân nơi này, vậy nên họ sẽ chẳng ngại đánh đổi thần linh để lấy được một phần sức mạnh trong truyền thuyết ấy.
Chạy thật nhanh, thật xa, nhưng cứ chạy mãi, ngôi làng vẫn ở xa tít tắp mù khơi, mèo ta vẫn chạy, vừa chạy vừa đánh hơi xem anh đã đi về hướng nào, phải chạy thật nhanh vì lũ người đằng sau vẫn ráo rác tìm theo, phải chạy thật nhanh vì cậu vẫn nhớ, anh nói sẽ cho cậu nếm thử vị bánh mì thơm phức nơi cuối làng mà người dân tốt bụng đã cho anh nếm thử, mèo muốn nói với anh rằng, em sẽ bắt chim và hái rau rừng về cho anh ăn, nên hãy tránh xa khỏi lũ người đó đi. Cậu nhủ trong lòng ngàn câu làm ơn.
Nhưng tất cả những gì cậu thấy được khi chạy tới ngôi làng, là tiệc mở linh đình ở nhà thôn trưởng, lão ta cầm trên tay miếng đùi cừu, lũ người dân bên ngoài điên cuồng xin lấy một miếng nhỏ, dù chỉ là một mẩu xương vụn của người bên trong ném ra, lũ người đó cũng cầm lên nhai cho bằng được. trời ngày một tối dần, lửa treo lên cao, những đuốc lửa được thắp sáng xung quanh nhà thôn trưởng, và cả bên cạnh cái đầu của lạc đà cừu. Lũ người đã đuổi theo cậu kia hoá điên vì lão thôn trưởng ranh ma đã nhanh tay hơn một bước. Còn cậu, cậu đứng cách xa anh cả trăm bước, và cậu cũng đã chậm cả một trăm bước rồi.
6.
Cậu chạy về phía rừng già, những con đom đóm cheo leo mang theo chút ánh sáng mờ mịt đã soi sáng cậu đi đến một bờ hồ. mặt hồ lắng đọng không một gợn sóng, mặt hồ lặng im như tâm trí cậu lúc này, xung quanh là lao xao tiếng ếch cùng tiếng gió thổi len qua từng ngóc ngách của khu rừng, nhưng chẳng thể che đi được tiếng của một sinh vật lạ đang tiến về phía cậu.
Một con hổ to lớn nằm xuống bên cạnh cậu, thè lưỡi uống từng ngụm nước trong hồ. Mặt hồ vốn lặng im, giờ nổi lên từng gợn sóng nhỏ phá tan đi phong cảnh tĩnh mịch của khu rừng già.
"Linh hồn cậu, đổi một điều ước".
Và mèo nói, tôi muốn giết hết dân làng.
Ngôi làng ấy đã nói, lũ người từng sống ở nơi đây là một lũ không thông minh, bọn chúng ăn thịt hết gia súc gia cầm trong làng, bọn chúng còn thèm khát cả máu thịt của nhau. Nhưng chúng ta thì không như vậy, chúng ta biết nằm im chờ thời, chúng ta biết thần linh cũng chỉ là lũ ngu ngốc đến mức giúp đỡ những kẻ mang tâm địa xấu xa như chúng ta. hoặc là thông minh đến mức bỏ mặc đi mảnh đất này mà không quản.
Hổ ta cũng gật gù, quả thật là thông minh, nếu con mồi quá ngu ngốc thì bữa ăn chỉ là một bữa ăn nhàm chán. Một bữa ăn ngon là một bữa ăn đan xen giữa sự sợ hãi của con mồi, tiếng la hét của đàn ông, tiếng khóc lóc của trẻ nhỏ cùng tiếng gào thét đến chói tai của phụ nữ trong làng. Sức mạnh của thần linh, họ chưa nhận được sao?
0.
Jeong Jihoon mở mắt, cơn ác mộng làm cậu đổ đầm đìa mồ hôi quanh trán. Cảm giác đau nhức toàn thân làm cậu phải mất một lúc lâu sau mới có thể ổn định lại nhịp tim, chậm rãi ngồi dậy để hoàn hồn.
Nhưng trước mắt cậu là một cái bàn đặt bốn ngọn nến. Trong phòng tối om, chỉ có thể lờ mờ nhìn qua ánh nến mà đoán được, đây là phòng của cậu, ở nhà.
Ngoài cửa sổ, đằng sau cơn mưa to như trút nước là quang cảnh bên ngoài, một màu đen ngòm như hố sâu không đáy, đã nuốt trọn toàn bộ ánh sáng thành phố.
Lẫn lộn trong tiếng mưa to như muốn đánh từng đòn vào đại não cậu, là tiếng của một giọng nói, nó nói rằng:
"Thổi ngọn nến thứ nhất, ký ức sẽ là phần quà đầu tiên".
Như cơn gió lạnh thổi qua làm buốt não, cậu nhớ ra rằng.
"Cậu" là Jeong Jihoon, 23 tuổi, tuyển thủ chuyên nghiệp,
Và "anh" là Kim Hyukkyu, 28 tuổi, tuyển thủ chuyên nghiệp.
"Cậu và anh" là người yêu cũ của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top