Chap 9
Lý do chuyến du lịch này được diễn ra là dự án của Jihoon đã đi đến giai đoạn cuối nên ông Jeong đã quyết định cho gia đình đi đảo Jeju chơi.
Anh và Jihoon cưới nhau đã được 2 năm. Năm đầu tiên, anh bận lịch quay nên không đi cùng được. Chuyến đi này coi như là lần đầu ảnh đế Kim đi cùng với gia đình thiếu gia Jeong .
Đến khi Hyukkyu bước xuống xe , trước mặt xuất hiện khu resort (của nhà Jihoon) hướng ra biển, nhìn chill vai luôn. Còn thiếu gia của chúng ta nay rất ra dáng người chồng chuẩn mực , bước xuống xe không vội đi luôn mà giữ cửa xe cho người ngồi bên trong , sau đó đan bàn tay của mình vào tay của người kia , mắt chạm mắt. Đang lãng mạn các thứ thì ông Jeong với bà Jeong kéo nhau từ bên trong lao ra ngoài để đón đôi trẻ,nhìn hai bàn tay đan vào nhau mà chỉ cười thầm rồi ôm lấy cánh tay của Hyukkyu.
" Đi đường mệt không con?"
Anh quay sang cầu cứu thiếu gia , thiếu gia nhận được tín hiệu từ anh thì kéo anh lại , tay đưa lên vai anh rồi bĩu môi.
" Bố mẹ à , con mới là con ruột của bố mẹ đó. Với lại , anh dựa vào con ngủ suốt nên khỏe re à. "
Mỏ Hyukkyu giựt giựt,rõ là trên đường tới đây anh chỉ cắm đầu đọc mấy kịch bản của quản lí đưa cho thế mà thằng oắt con này dám bảo anh dựa vào vai nó ngủ suốt trên đường đi. Anh ảnh đế Kim rất muốn đánh thiếu gia Jeong nhưng ai đời đánh chồng ngay trước mặt bố mẹ chồng.
Bước vào trong anh nhìn thấy một người , tay bấm điện thoại không ngừng nghỉ , mày thì xô hết vào nhau, có vẻ người này đang giải quyết vấn đề rất quan trọng thì phải. Hyukkyu biết người này,không những biết mà còn rất thân. Hồi đại học,anh với người này học chung trường nhưng khác khoa. Anh học sân khấu điện ảnh còn người này học quản trị kinh doanh.
Người này là Lee Sanghyeok , anh họ của Jihoon và là thằng bạn thân nối khố của anh những năm đại học.
Hồi đại học anh chỉ chơi thân với mỗi Lee Sanghyeok nhưng sau khi ra trường Lee Sanghyeok lại bận trăm công nghìn việc, anh cũng cắm đầu vào việc diễn xuất kiếm cho mình một chỗ đứng trong giới giải trí ,việc nhắn tin đã là một chuyện vô cùng khó khăn chứ nói gì đến chuyện gặp nhau nên anh cũng chẳng giấu được sự vui vẻ khi gặp lại. Ra trường từ năm 21 tuổi, năm 25 tuổi anh phải kết hôn với Jihoon đến nay anh đã kết hôn được 2 năm, tức là anh với nó không gặp nhau được 6 năm rồi. Tự nhiên thấy thời gian trôi nhanh ghê, ngày nào còn là hai đứa sinh viên giờ một đứa làm chủ tịch ,đứa lập gia đình luôn rồi.
Cậu đứng cạnh thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào ông anh họ mình thì nổi lòng ghen . Bàn tay đưa lên véo má Hyukkyu đến đỏ cả da làm anh nhăn mặt vì đau. Vậy mà cứ tưởng chẳng ai biết chuyện này thế nhưng sao qua mắt được mẹ Jeong. Thế là mẹ Jeong nhanh tay,véo tai thằng oắt con nhà mình đau đến chảy nước mắt
Hyukkyu nhìn Jihoon đang quỳ gối xin mẹ tha cho mình mà trong lòng sảng khoái vô cùng và cứ thế khoé môi của vị ảnh đế hướng nội, ngại giao tiếp xã hội - Kim Hyukkyu cong lên , đôi mắt thì tít hết lại. Jihoon nhìn thấy vị nhà mình như thế cũng vui theo dù vẫn đang bị mẹ rap diss cho một trận vì bắt nạt con rể của mẹ.
Trưa đến , sau khi ăn xong mọi người quyết định về lại phòng nghỉ ngơi cho bữa tiệc vào buổi tối bên bãi biển.
Thời gian cứ thế trôi đi , thoắt cái đã thấy hoàng hôn đỏ rực trải dài trên nền cát trắng. Hyukkyu và Jihoon xuống đúng lúc hoàng hôn đẹp nhất, ánh nắng dịu dàng làm rung động lòng người.
Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ, Hyukkyu có hơi ngà say , anh với mẹ Jeong đang nói chuyện với nhau về mấy bộ phim truyền hình đang hot thì anh thấy Han Wangho đứng gần đấy.
Mẹ Jeong thấy vị MC nổi tiếng đã vội vàng đứng dậy chào hỏi cậu rồi kéo cậu xuống bàn ăn cùng gia đình mình.
Jihoon vừa uống rượu vừa quan sát nhìn vị nhà mình nên từng hành động , biểu cảm của anh bị cậu thấy hết. Từ lúc thấy Han Wangho anh bắt đầu mất tự nhiên ,bỏ ly rượu mình đang uống đặt xuống bàn, tấm lưng cứ thế mà dựa hẳn vào thành ghế. Thiếu gia thấy vị nhà mình như thế liền nhích ghế đến gần anh rồi choàng tay ra sau tấm lưng của Hyukkyu mà hỏi .
" Sao thế ?"
" Không sao đâu ."
Câu trả lời của Hyukkyu khiến Jihoon không mấy hài lòng nhưng thôi cũng kệ .
Bàn tiệc vẫn như cũ nhưng chỉ có mình Hyukkyu biết nó bất thường. Anh lén liếc Lee Sanghyeok rồi lại liếc sang Han Wangho. Hai người này , đặc biệt là Lee Sanghyeok đang cực kỳ mất tự nhiên.
Đang làm thám tử thì có một ngón tay chọt vào má anh làm anh giật mình. Biết mình chẳng thể giấu được nữa , anh nhích người để có thể gần thiếu gia nhất có thể , tay che miệng rồi nói nhỏ vào tai thiếu gia .
" Này Jeong Jihoon anh vừa biết một bí mật động trời."
Chuyện là hồi trưa anh bị lạ giường không ngủ được nên quyết định đi dạo loanh quanh và anh vô tình chạm mặt Wangho ở nhà chòi cạnh vườn hoa. Cậu đang nói chuyện với một người , tiếng nói chuyện cũng chẳng nhỏ gì đâu , anh muốn qua chào hỏi nhưng lại thôi vì cậu đang bận mà.
Đang tính quay đi chợt anh nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên
" Han Wangho, em làm gì ở đây ? Em là đang muốn chọc tức tôi ? "
Má cái giọng nó quen lắm mà không nhớ ra ai, thế là anh quyết định nhìn lén một tí , đúng một tí thôi .
" Lee Sanghyeok, tôi nói cho anh biết , anh đừng để tôi thấy anh đi cặp kè với thằng nào con nào , không thì cả anh và nó đừng hòng thoát. "
" Cưng à,em lên nhớ chúng ta chỉ là bạn tình chứ không phải người yêu mà em quản chặt như vậy . "
Hyukkyu nghe xong mà mở to mắt , sống 27 năm mà chưa lần nào anh sốc mà mở to mặt như thế này. Thế cái thằng nói cái giọng điệu ngả ngớn thấy ghét kia là của thằng bạn anh à? Lee Sanghyeok và Han Wangho? Ôi cái mối quan hệ máu chó gì vậy trời?
" Han Wangho, trước đó chúng ta, à không là em mới đúng. Chính em đã đưa ra quy định là không yêu đối phương cơ mà nhỉ ?"
Han Wangho chẳng nói gì mà chỉ tát bốp một phát vào mặt Lee Sanghyeok rồi lại quay vào hôn ngấu nghiến người vừa bị mình đánh . Lee Sanghyeok cũng chẳng ý kiến gì mà đè cậu xuống bàn trong nhà chòi ,ngậm mút đôi môi đỏ mộng của cậu. Hyukkyu nghe tiếng chóp chép cộng với việc xem hình ảnh full HD kia thì không khỏi đỏ mặt. Thế là anh chạy tót về phòng không đi tham quan gì nữa.
Thiếu gia nghe xong lại giở giọng trêu ghẹo với vị nhà mình.
" Bé lạc đà hôm nay còn biết nghe lén cơ đấy ."
Hyukkyu trợn mắt lên nhìn thiếu gia, sau đó đập bốp vào cánh tay của chồng mình. Bé bé cái đầu mày.
Bữa tiệc kết thúc vào lúc 9h , sau khi lên phòng ,đột nhiên anh lại muốn ra hóng gió,vừa mở cửa ngoài ban công ảnh đế Kim lại bắt gặp MC Han đi dạo dọc bờ biển với Lee Sanghyeok . Chưa kịp xem hết anh đã bị chồng mình bế lên giường .
" Không phải nhìn , nếu anh muốn thì em thực hành cho anh xem ."
" Jeong Jihoon, mày lại lên cơn rồi ."
Ngày thứ hai tại đảo Jeju, bố mẹ Jeong thì đi đánh golf, Lee Sanghyeok thì anh không muốn quan tâm . Sau khi nghe được chuyện mình không nên biết thì Han Wangho và Lee Sanghyeok đã trở thành bóng ma tâm lý của anh. Còn Jeong Jihoon thì lại nằng nặc đòi đi vườn hoa chụp ảnh. Cả hai người chụp từ 9h đến 11h mới về lại villa. Bước vào nhà thấy mẹ Jeong với MC Han đang ngồi nhâm nhi ăn bánh uống trà. Hyukkyu từ lúc về đến giờ cứ rúc sau lưng của thiếu gia,mắt đen lấp lánh nhìn lén Han Wangho. Jihoon đi đâu là anh theo đấy ,cậu đi lên phòng,anh cũng lẽo đẽo theo sau, cậu để quên túi đồ của cả hai dưới phòng khách, anh như cái đuôi nhỏ mà đi theo cậu. Đến khi vào phòng bếp, Jihoon đột nhiên dừng lại rồi quay ra sau nhìn người từ nãy đến giờ chạy qua chạy lại sau mình mà búng nhẹ lên trán một cái.
" Đi ra ngoài ngồi chơi với mẹ đi , chạy từ nãy đến giờ không thấy mệt à ?"
Tự nhiên bị đuổi làm Hyukkyu có chút tủi thân nên anh quyết định thúc một cái vào bụng chồng mình cho đỡ tủi thân .
" Kim Hyukkyu !"
Ngoài phòng khách tiếng mẹ Jeong vọng lại
" Này này, mèo ơi , mày lại bắt nạt anh à ?"
" Đâu , con có làm gì đâu ."
" Mày cứ liệu hồn với tao ."
Thiếu gia đang tính quay lại hỏi tội thì thấy bé lạc đà nhà mình mím môi trông có vẻ khó chịu lắm nhưng chẳng nói cho cậu biết đang khó chịu cái gì. Thời gian ít ỏi ở cùng với anh , cậu nhận ra rằng anh là người cực kì lì lợm, hỏi sẽ chẳng nói nên Jihoon quyết định phải bắt nạt anh ảnh đế này đến khi chịu nói hết trong lòng mình ra thì mới chịu thôi.
Phòng khách cách nhà bếp mấy bước chân, tiếng nói cười ngoài phòng khách vang vọng vào, thế nhưng cũng không ngăn được Jeong thiếu gia hành sự. Cậu nắm lấy hai cổ tay của anh choàng qua cổ mình , xong rồi không nhanh không chậm mà ôm mông bế anh lên bàn ăn. Hyukkyu bị bế mà chẳng hiểu chuyện gì , đến lúc định hình lại được chỉ kịp ôm chặt cổ người kia vì sợ ngã. Sau khi yên vị trên bàn ăn, anh đấm mấy cái vào ngực Jihoon.
"Điên hả?"
"Anh đánh chồng mình như này không sợ mai này em bị làm sao rồi ai chiều anh nữa ?"
"Ai chiều tôi thì liê....."
Chưa kịp nói hết câu anh đã bịt miệng mình lại vì nhớ ra nếu nói ra thì người này sẽ giận. Mà dỗ người này rất mệt và anh không muốn trải nghiệm thêm lần nữa đâu.
"Hả ? Làm sao?"
Cậu đưa tay chọt chọt vào má anh , anh nhột nên hất tay cậu ra rồi bĩu môi.
"Ở cùng với Han Wangho , tôi thấy mất tự nhiên kiểu gì ý ?"
"Sao mà mất tự nhiên ? Nghe lén chuyện của người ta cho đã vào giờ thì mất tự nhiên."
"Biết thế không kể cho cậu nữa ,đúng là một quyết định sai lầm mà ."
"Thế anh có biết nghe lén là hư không ?"
"Hư gì chứ ? Cậu nói như tôi là trẻ con không bằng."
"Thì anh là trẻ con còn gì , mà trẻ con nghe lén chuyện người lớn là bị phạt ."
Thế là em bé lạc đà của chúng ta bị phạt bằng cách thái cả rổ hành tây to đùng .
Anh thái được năm quả nước mắt đã chảy ra thành sông ,vì đó anh không thể thấy rõ nên đã cắt nhầm vào tay mình nhưng Hyukkyu không nói cho cậu biết.
Vừa định đứng dậy đi rửa tay thì mẹ Jeong với Wangho bước vào , chứng kiến được cảnh tượng con rể nước mắt giàn giụa tay thì bị chảy máu , còn thằng con mất nết của mình thì vẫn mải mê vừa nấu ăn vừa lướt điện thoại thì không khỏi tức giận.
"Thằng này,mày muốn chết đúng không. Bộ mày muốn xây nhà bằng hành tây hay gì ?"
Trong khi mẹ Jeong đang rap cho Jihoon nghe thì Wangho bên này đã lấy củ hành tây khỏi tay Hyukkyu, dẫn anh đi rửa tay còn lấy khăn tay của mình lau mắt cho anh rồi chạy đến hộp cứu thương lấy nước muối, băng cá nhân để vệ sinh vết thương cho anh nữa. Thiếu gia bị mắng mà chẳng hiểu cái mô tê gì,đến khi hồn về lại xác mới ném đôi đũa đang cầm trên tay xuống mà hớt hải chạy nhanh nhất có thể đến bên vị nhà mình.
" Bé ơi , em xin lỗi. Bỏ khăn ra cho em xem nào ."
Hyukkyu nghe lời người làm mình ra như này mà kéo khăn xuống . Vừa thấy đôi mắt đỏ au của vị nhà mình , Jihoon không khỏi tự trách bản thân.
Thiếu gia giao bữa trưa cho đầu bếp rồi dẫn Hyukkyu lên phòng. Cửa đóng vào , ảnh đế Kim ngồi trên giường lật qua lật lại khăn trên mặt mình , còn thiếu gia đứng một cục nhìn vị nhà mình. Đứng một lúc thì cậu lên tiếng trước.
" Em xin lỗi ..."
" Không sao đâu mà ."
Cậu không nói gì chỉ ngồi xuống giường cạnh anh, sau đó cầm tay hôn nhẹ lên vết thương của anh. Hyukkyu thấy ngại nhưng anh cũng không muốn rút tay ra lắm. Mãi cho đến khi cậu ngước mắt lên nhìn anh thì bầu không khí im lặng từ nãy giờ mới được phá vỡ.
"Hay là từ giờ anh đừng nghe lời như thế được không ? Nhìn anh như này em xót."
Trên má Hyukkyu giờ đã phủ một tầng mây hồng .
" Đ-đi mà nói với mấy cô tình nhân của cậu ý. Tôi không có nhu cầu nghe mấy lời này ."
" Thôi mà , em đã hứa với anh là không ăn chơi lêu lổng nữa rồi mà, sao anh cứ mang ra thế. Anh thích biển lắm hả ?"
" Ừ !"
" Thôi em thương , em xin lỗi cục cưng nhé ?"
" Ừ !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top