Sarsi
Hyukkyu có một bí mật mà chẳng ai biết là anh ám ảnh với mùi xá xị.
Ám ảnh đến mức mỗi lần đi ăn, dù là nướng, lẩu, mì cay hay sushi, trên bàn luôn phải có ít nhất một lon xá xị đặt cạnh.
Ám ảnh đến mức nhà anh có riêng một kệ tủ nhỏ, chứa đầy những lon xá xị phiên bản giới hạn theo từng năm.
Và ám ảnh đến mức — Jung Jihoon, cậu người yêu nhỏ hơn anh năm tuổi, chỉ cần nhìn thấy lon xá xị với màu đỏ đặc trưng là đã muốn quay đầu chạy trốn.
"Anh à!" Jihoon giơ tay cầu cứu khi thấy Hyukkyu mở lon xá xị mới, "Em xin anh, tha cho em. Cái mùi này giống như nước súc miệng của trẻ con bị hỏng ấy."
Hyukkyu nở nụ cười cong cong, lắc nhẹ lon xá xị trước mặt Jihoon.
"Uống thử đi. Một ngụm nhỏ thôi. Ngon mà!" - Anh ngọt ngào thuyết phục.
Jihoon nhăn mày, lùi lại hai bước, nhìn cái lon xá xị như nhìn một loại vũ khí sinh học.
"Không. Em còn muốn sống lâu để cưới anh đấy!"
Hyukkyu nghe xong câu này thì cười ngặt nghẽo, suýt nữa thì sặc.
Nhưng anh cũng không ép em ấy thích đâu, ai cấm được sở thích cá nhân của anh chứ?
Thế nhưng, đời đúng là thích trêu ngươi người tốt. Một chiều chủ nhật, Hyukkyu chợt lóe lên ý tưởng "vĩ đại"- biến xá xị thành kem để dụ Jihoon ăn.
Anh hí hửng chuẩn bị nguyên liệu: xá xị đóng lon và mấy cái khung đầy màu sắc.
"Jihoon à!" Hyukkyu gọi từ bếp, "Lại đây, anh làm món này rất đặc biệt cho em đấy!"
Jihoon, đang cuộn tròn trong chăn xem phim, ngáp ngắn ngáp dài lết ra, vừa hỏi: "Gì vậy anh sao mùi này quen quen vậy?"
"Tò mò không?" Hyukkyu cười vẫy vẫy que kem màu nâu óng ánh, ngào ngạt mùi xá xị, đặt nó vào tay Jihoon.
Jihoon đứng sững lại: "Anh... anh lại định ám sát em à?"
Hyukkyu bày vẻ mặt dụ dỗ em mèo: "Không có đâu. Kem mà. Ngọt ngào dễ ăn hơn uống xá xị nguyên chất mà anh còn pha loãng nữa đó. Một miếng thôi, nể mặt anh nhé."
Nhìn đôi mắt long lanh như mèo con của Hyukkyu, Jihoon đành nghiến răng đưa kem lên miệng, nhắm mắt mà cắn một cái.
Ba giây sau, Jihoon lập tức co người lại, nắm chặt tay Hyukkyu, mặt biến sắc: "Trời ơi nó ngọt mà ngọt kiểu kỳ lạ lắm."
Hyukkyu cười đến mức suýt ngã khỏi ghế, nhưng vẫn cố gắng đỡ Jihoon, vừa ăn hết cây kem vừa xoa đầu cậu như một phần thưởng.
Tối hôm đó, sau pha "tra tấn" ngọt ngào bằng kem xá xị, Jihoon quyết định đi siêu thị để "trả thù" anh người yêu của mình.
Cầm danh sách Hyukkyu đưa, cậu tự nhủ: "Lần này mình sẽ chọn đúng loại mì thật cay để trả thù mới được."
Nhưng, số phận dường như đã định đoạt, Jihoon lại cầm nhầm mấy gói mì cay vị phô mai.
Cảnh tượng ở nhà lại giống hệt sáng nay: Hyukkyu ngồi bệt cười ngặt nghẽo, Jihoon đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
Hyukkyu vừa cười vừa ôm cậu, thì thầm vào tai, "Định trả thù anh à nhưng anh thích cái tính trẻ con này của em lắm."
Jihoon thở dài, dụi đầu vào ngực Hyukkyu, lầu bầu: "Em không biết đâu. Em mà chết vì ngại thì anh phải chịu trách nhiệm đó."
Hyukkyu nheo mắt, xoa xoa gáy cậu, mỉm cười: "Anh chịu hết. Chịu trách nhiệm suốt đời với em."
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều dần tắt, để lại trong căn phòng tiếng cười rộn ràng và mùi hương ngọt ngào của xá xị, chẳng bao giờ chịu tan đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top