Chap 4: Just Deft
Những ngày tiếp theo chính là những ngày "nước sôi lửa bỏng" của Deft.
Là một tuyển thủ kỳ cựu, Deft đã quen với việc làm em út trong nhiều đội tuyển, từ thời Samsung Blue đến KT Rolster. Suốt bao năm thi đấu, cậu luôn là đàn em được các tiền bối che chở.
Nhưng lần này... cậu không còn là "em" nữa.
Lần đầu tiên trong đời, Deft trở thành anh cả. Lần đầu tiên trong đời, Deft làm đội trưởng.
Và lần đầu tiên trong đời, Deft nhận ra rằng làm anh cả KHÓ hơn rất nhiều.
___
Trong khi Deft mệt mỏi sau mỗi buổi tập luyện, chỉ muốn lăn ra sofa nghỉ ngơi, thì đám nhóc này vẫn còn dư sức để quậy banh gaming house. Bọn chúng có thể đột nhiên nhảy nhót ngay giữa phòng khách, tự nhiên hét hò cover nhạc idol lúc 1 2 giờ sáng. Cứ gặp anh trên rank là đuổi giết anh. Mỗi khi anh tụt rank thì nhảy nhót ăn mừng.
Deft chỉ biết ôm đầu, tự hỏi: "Hồi đó mình có vậy không ta???"
Rồi ngay lập tức tự trả lời: "Không. Chắc chắn không."
___
Một ngày nọ, sau buổi tập luyện dài, Deft vào phòng tắm, xả nước nóng, nhắm mắt tận hưởng chút thư giãn hiếm hoi trong ngày.
Bỗng nhiên— "Tách."
Bóng tối bao trùm. Đèn tắt.
Deft trần trụi đứng trong bóng tối.
Bên ngoài vang lên tiếng cười khúc khích.
"Mấy đứa!!! MỞ ĐÈN LÊN CHO ANH!!!"
Không ai trả lời. Có kẻ đã bỏ chạy.
Deft bất lực, cam chịu, làm mọi thứ trong bóng tối như một người tu luyện cảnh giới mới.
___
Deft là người ngủ khá muộn, nhưng ngay cả khi về phòng lúc 2, 3 giờ sáng, anh vẫn có thể gặp một vấn đề nghiêm trọng:
Luôn có một nhóc nào đó đã chiếm giường của anh. Lúc thì là Keria ngủ quên khi chơi điện thoại. Lúc thì là Pyosik tự nhiên leo lên ngủ thử rồi ngủ quên. Nhưng tệ nhất là Chovy.
Một lần, Deft mở cửa phòng, thấy Chovy đã cuộn tròn trong chăn của mình, ngủ say như chết. "...?"
"JiHoonie, dậy."
"..."
"Dậy. Giường của anh mà."
"Anh có thể ngủ sofa mà..."
"Đây là PHÒNG ANH mà ~"
Chovy lầm bầm gì đó, rồi quấn chăn chặt hơn, trông như một con mèo cam không muốn rời ổ.
Deft thở dài. Alpaca già này mệt mỏi quá rồi.
___
Một ngày nọ, khi livestream, Deft cuối cùng cũng buột miệng than vãn với fan:
"Ahh, ai đến cứu tôi với."
Khán giả chỉ spam "LMAO", "Cố lên anh ơi".
Một đồng đội cũ nào đó cũng tranh thủ "Đáng đời mày lắm".
Không ai cứu anh cả.
___
Sau khi rũ bỏ hoàn toàn hình tượng ngoan ngoãn, Chovy phải công nhận rằng đáng ra mình nên làm thế từ lâu.
Ban đầu, khi vừa về DRX, mỗi lần nhìn thấy Deft, cậu luôn có một cảm giác ngưỡng mộ pha lẫn chút hồi hộp. Một phần vì anh là xạ thủ huyền thoại, một phần vì... mùi hương kia.
Từ "Wow, Deft!", đến bây giờ, sau một thời gian sống chung, cậu chỉ thấy "Just Deft."
Chovy dần nhận ra rằng Deft không phải hình mẫu cool ngầu như cậu tưởng. Không hề.
Anh là một người anh cả bất lực. Một con alpaca già đang cố gắng sinh tồn trong bầy quỷ con, và phản đối yếu ớt của anh chỉ khiến bọn quỷ con lại càng muốn chọc anh nhiều hơn.
Tất nhiên, Chovy cũng không ngoại lệ.
Hình ảnh của Deft bây giờ hoàn toàn khác xa với hình ảnh tuyển thủ mạnh mẽ trên sân khấu. Anh có thể outplay đối thủ trong trận đấu, nhưng lại hoàn toàn bất lực khi thấy Pyosik đi chân trần trên chiếc giường yêu thích. Anh có thể bình tĩnh xử lý giao tranh, nhưng lại nhức đầu phát điên khi thấy Doran với Chovy đuổi nhau chạy vòng vòng trong gaming house. Anh cố gắng đặt ra kỷ luật, nhưng bọn quỷ con chưa bao giờ nghe lời.
Ngay cả các staff và HLV cũng chỉ biết lắc đầu cảm thán: "Không hiểu sao Deft chịu nổi."
___
Thật ra, Chovy biết mình có chút tư tâm trong việc trêu chọc Deft.
Không hẳn là muốn bắt nạt anh, cũng không hẳn là muốn thấy anh khổ sở. Chỉ là...
Mùi của Deft quá dễ chịu.
Cái mùi cỏ bạc hà trộn cúc la mã ấy không chỉ khiến cậu thư giãn, mà còn gây nghiện một cách đáng sợ.
Vì thế, cậu có một số hành vi "chiếm đoạt" mà chính mình cũng không giải thích nổi.
Băt chước các đồng đội khác "đồ của HyukKyu-hyung là của chung", một số chiếc áo thun và quần rộng của Deft cũng dần bị cậu "mượn" một cách trắng trợn.
Dù cái áo rộng đến đâu, mặc vào vẫn hơi ngắn.
Dù cái quần dài thế nào, mặc vào vẫn chỉ như quần lửng.
Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là mùi hương. Với một con mèo nhạy mùi như Chovy, việc được quấn mình trong mùi hương của Deft suốt cả ngày thực sự rất dễ chịu.
___
Không biết từ khi nào, giường của Deft trở thành một chiến trường. Mỗi ngày, Chovy phải chiến đấu với đám đồng đội khác để giành chỗ. Ban đầu, cậu chỉ leo lên giường nằm chơi điện thoại một lát, rồi về phòng ngủ. Nhưng có đôi khi...
Chiếc giường ấy quá êm ái.
Mùi hương ấy quá dễ chịu.
Chovy ngủ quên lúc nào không hay.
Hậu quả là Deft phải chen chúc nằm một góc giường, nhìn rất tội nghiệp. Cậu biết anh không đủ sức kéo cậu dậy, cũng không có gan giành lại giường. Vì vậy, cậu càng lấn tới.
Dù ranh mãnh quậy phá là vậy, nhưng Chovy vẫn có chút lương tâm. Mỗi lần tỉnh dậy giữa đêm, trong ánh sáng lờ mờ hắt qua rèm cửa, cậu lại thấy Deft cuộn tròn ở một góc giường, hơi thở chậm rãi, mắt nhắm nghiền, tóc rối bù, người co rúm lại vì thiếu chỗ.
Tấm chăn mỏng đắp hờ trên người anh, chẳng thể che đi dáng vẻ mệt mỏi sau một ngày dài. Mùi hương quen thuộc vẫn lơ lửng trong không khí, nhẹ nhàng đến mức khiến Chovy muốn chìm vào đó thêm chút nữa.
Có lần, cậu khẽ nghiêng người, đưa tay ra, định vuốt nhẹ mái tóc xù rối ấy.
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi ấm từ anh, đến mức cậu có thể nhìn thấy làn mi khẽ động như thể đang mơ điều gì đó.
Nhưng rồi cậu lại không dám. Chovy rụt tay lại, kéo chăn cho anh, lặng lẽ rời khỏi giường, bước về phòng mình mà chẳng làm gì cả. Chỉ có một chút tiếc nuối lơ lửng đâu đó trong lòng, như hương cỏ bạc hà thoảng qua trong giấc mơ còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top