Chap 2: Khó khăn của mèo cam

Từ khi còn nhỏ, Chovy đã nhận ra rằng mình có một khứu giác cực kỳ nhạy bén - một điều hiển nhiên đối với một người có thể hóa thành mèo.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thích nó.

Bởi vì kể từ khi bước vào thế giới progamer, cậu đã nhận ra một sự thật kinh hoàng: khứu giác nhạy bén là một lời nguyền, không phải phúc lành.

Debut tại Griffin, Chovy nhanh chóng làm quen với cuộc sống của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Cường độ luyện tập căng thẳng? Không thành vấn đề. Thi đấu áp lực? Cậu có thể thích ứng. Nhưng điều duy nhất cậu không ngờ tới chính là... mùi hương trong gaming house.

Chovy nhận ra rằng, trong một ngôi nhà đầy những thanh niên ở chung, "không khí trong lành" là một khái niệm xa xỉ. Trong phòng tập luyện luôn phảng phất một hỗn hợp độc hại giữa mồ hôi, vải lâu ngày chưa giặt, và hơi người tích tụ trong phòng kín. Phòng ăn và bếp nồng nặc mùi những cốc mì ăn dở. Đúng vậy, một số đồng đội của cậu có thói quen ăn mì nhưng không bao giờ đổ nước thừa. Để yên đó! Qua đêm!! Đôi khi cả tuần!!! Kèm theo đó là vô số các thể loại mùi khác mà khó kể ở đây.

Ban đầu, cậu còn sốc. Nhưng rồi theo thời gian, mũi cậu dần trơ lì, tự phát triển một cơ chế phòng thủ giúp bỏ qua mọi thứ đáng sợ.

Dù là người, Chovy vẫn có thể phân biệt được từng người dựa trên mùi của họ. Mỗi người đều có một mùi đặc trưng riêng, và Chovy đã học được cách làm quen với chúng.

Khi mới vào đội, Chovy phải ở chung phòng với Lehends. Bình thường Lehends là người tắm rửa khá đều đặn. Nhưng có một đợt giải đấu quá căng thẳng, anh chàng này đã quên mất khái niệm vệ sinh cá nhân trong suốt ba ngày.

Chovy cảm nhận được điều đó ngay lập tức.
Ngày đầu tiên: Chưa có gì nghiêm trọng. Vẫn trong khả năng chịu đựng của loài mèo.
Ngày thứ hai: Một chút mùi lạ bắt đầu xuất hiện. >.<
Ngày thứ ba: Gaming house gần như bị tấn công bởi một loại sinh vật vô hình.

Vì là hậu bối, ban đầu Chovy (méo mặt) còn uyển chuyển: "... Siwoo-hyung, anh có nhận ra điều gì không?"

Siwoo: "Hả? Nhận ra gì?"

Chovy không thể không thẳng thắn: "Anh cần tắm. Ngay lập tức."

Bởi vì gaming house không phải nơi dành cho khứu giác nhạy bén của cậu, Chovy không bao giờ có cơ hội biến thành mèo khi ở đó.

Thật ra cậu đã thử một lần. Nhưng khi vừa biến xong, cái mũi mèo nhỏ xinh của cậu lập tức bị tấn công bởi hàng loạt mùi hỗn hợp trong phòng. Kết quả? Cậu hắt hơi liên tục, phải vội vã biến lại thành người ngay lập tức.

Thế nên, chỉ những lúc được về nhà, cậu mới có thể hoàn toàn thư giãn. Đó là nhưng giây phút hiếm hoi mà cậu được tận hưởng một không gian không có mùi tất bẩn, không có mùi mì ăn dở và không có "hơi người" tích tụ trong phòng.

Chovy có thể biến thành mèo, cuộn tròn trên giường, và ngủ một giấc dài.

___

Trong số các tuyển thủ chuyên nghiệp, có một người là ngoại lệ.

Chovy nhận ra điều này từ rất sớm, nhưng phải mất một thời gian cậu mới hiểu được điều gì khiến anh ta khác biệt.

Mỗi khi lướt qua người ấy, hay mỗi khi bắt tay sau trận đấu, Chovy luôn vô thức hít sâu hơn một chút, như thể muốn lưu giữ mùi hương ấy lâu hơn. Không phải cậu cố tình đâu, thật đấy. Chỉ là... mũi của cậu tự động làm thế.

Người đó có một mùi hương rất kỳ lạ. Không quá nồng, không quá rõ ràng, nhưng lại khiến người ta thư giãn một cách khó hiểu. Một mùi thoang thoảng của cỏ bạc hà trộn lẫn với cúc la mã, nhẹ nhàng, tự nhiên, như thể cậu vừa bước vào một khu vườn nắng ấm, đầy hương thảo dược dịu nhẹ.

Khi ở dạng người, Chovy đã cảm thấy mùi đó thật dễ chịu. Nhưng đôi lúc, cậu lại tò mò... nếu ở dạng mèo thì sao?

Khứu giác của mèo nhạy hơn gấp mấy lần con người. Liệu khi đó, mùi của người này có trở nên thơm đến mức khiến cậu quắn quéo lăn lộn trên sàn như một con mèo nghiện cỏ bạc hà thực sự không??? Nghĩ đến đó, cậu hơi lo lắng. Nếu chuyện đó xảy ra thật, chẳng lẽ cậu sẽ tự động nhào vào người anh ta mỗi khi lại gần sao? Không, không thể nào!

Cũng chính vì sự ngoại lệ này mà Chovy dần dần nhìn anh ấy nhiều hơn một chút, tìm hiểu về anh ấy nhiều hơn một chút.

Không phải vì cậu thích thầm anh ấy đâu. Hoàn toàn không.

Cậu chỉ tò mò thôi.

Ừ, đúng vậy.

Mà khoan... hình như vẫn chưa nhắc đến tên?

Deft.

Đó là Deft. Xạ thủ huyền thoại. "One man army." Người mà Chovy từng nghĩ là quá xa để với tới. Và đó cũng là người duy nhất trên đời này khiến cậu cảm thấy muốn hít sâu thêm một hơi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top