Chap 1: Meowvy

Từ nhỏ, Chovy đã biết mình có thể biến thành mèo.

Cậu không nhớ chính xác từ khi nào mình nhận ra điều này. Có lẽ là vào một ngày nào đó khi cậu còn bé, khi đang ngồi chơi trong phòng, bỗng dưng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, rồi khi nhìn xuống... bàn tay nhỏ nhắn đã biến mất, thay vào đó là một đôi chân mèo với lớp lông màu cam mịn màng.

Ban đầu cậu có hơi hoảng, nhưng rồi bản năng nào đó trỗi dậy, khiến cậu thử nhảy lên giường, thử vẫy đuôi, thử chui vào góc phòng... Và cậu phát hiện ra rằng làm mèo thực sự rất thoải mái. Không bài tập về nhà, không bị người lớn nhắc nhở, không bị ai gọi đi làm việc vặt. Chỉ cần thu mình lại, rúc vào một góc ấm áp, và ngủ một giấc thật dài.

Thế là từ đó, khi không có ai xung quanh, cậu thường lén biến thành mèo.

Điều thú vị nhất là khi cậu lớn lên, hình dạng mèo của cậu cũng lớn dần theo. Ban đầu cậu chỉ là một chú mèo cam nhỏ xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay của ba. Nhưng đến khi vào trung học, cậu đã thành một con mèo khá to, có thể chiếm trọn nửa chiếc gối khi nằm ngủ.

___

Đây không phải là điều quá kỳ lạ trong gia đình cậu.

Theo lời ba kể, khả năng này được di truyền từ mẹ. Hồi trước, mẹ cậu là một cô mèo trắng lông xù xinh đẹp, lúc nào cũng kiêu kỳ, lúc nào cũng điềm tĩnh, như một nữ hoàng thực thụ.

Nghe đến đây, Chovy bỗng thắc mắc:

"Vậy tại sao con lại màu cam ạ?" 

Ba cậu khựng lại.

Chưa ai từng hỏi câu này trước đây, và ông cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng có phải thằng con mình hơi lệch trọng điểm rồi không?

Ông định suy nghĩ thêm một chút, nhưng cuối cùng chỉ tặc lưỡi bỏ qua, tiếp tục kể chuyện cũ—về những ngày ông theo đuổi mẹ cậu.

"Mẹ con giống như một con mèo kiêu hãnh, chẳng bao giờ để ý đến ta."

Chovy ngồi cạnh ba, tựa đầu lên bàn, mắt chớp chớp đầy tò mò.

"Thế rồi làm sao ba cưa đổ mẹ ạ?"

Ba cậu bật cười, ánh mắt ánh lên chút hoài niệm.

"À... Lúc đầu ta nghĩ phải làm gì đó thật hoành tráng, nhưng hóa ra không cần. Mẹ con chủ động hóa thành mèo để tiếp cận ta."

Ba kể lại bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự hào, như thể chỉ cần nhớ đến những ngày tháng đó, ông có thể sống lại một lần nữa quãng thời gian đẹp nhất trong đời. Nhưng những câu chuyện ấy chỉ xuất hiện khi mẹ không có mặt.

Chovy không nghĩ ba cố tình giấu mẹ. Bởi vì có những ký ức đẹp đẽ mà chỉ mình ông nhớ. Bởi vì bây giờ, mẹ cậu không thể biến thành mèo nữa. Không phải là mẹ không muốn, mà là mẹ đã mất hết kí ức về khả năng đó.

Mẹ đã quên hết những ngày tháng mình từng sống với cả hai hình dạng, quên luôn cả cảm giác khi còn là một con mèo.

Chovy chưa bao giờ hỏi trực tiếp, nhưng cậu luôn cảm thấy ba buồn vì điều đó hơn những gì ông thể hiện. Có những lúc ba sẽ ngồi lặng lẽ nhìn mẹ, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Những lần hiếm hoi đó, ông không nói gì cả, chỉ im lặng quan sát, rồi cuối cùng khẽ thở dài, lắc đầu cười nhẹ, như thể tự nhủ rằng mọi chuyện đã là quá khứ.

Nhưng ánh mắt ấy... Ánh mắt ấy nói rằng ông vẫn nhớ rõ tất cả.

Một đêm nọ, khi chỉ có hai cha con, Chovy bất giác hỏi:

"Tại sao mẹ lại quên hết mọi thứ ạ?"

Ba cậu không trả lời ngay. Ông im lặng, ánh mắt trầm xuống. Cuối cùng, ông chỉ lắc đầu nhẹ: "Ba cũng không biết tại sao."

Giọng ông bình tĩnh, không hề mang theo chút trách móc nào, chỉ có sự chấp nhận. Những lúc ấy, ánh mắt ông luôn thoáng buồn.

Nhưng rồi, như thường lệ, ba lại nhanh chóng mỉm cười. Ông vỗ vai Chovy một cái, giọng điệu trở lại vui vẻ: "Nhưng dù mẹ con có quên rất nhiều chuyện, ta vẫn có thể nhanh chóng cưa đổ mẹ con lần nữa."

Ba nói như thể đó là một điều hiển nhiên, giọng nhẹ hơn một chút: "Có lẽ đâu đó trong tiềm thức, mẹ con vẫn biết rằng em ấy yêu ta."

Chovy không thực sự hiểu cảm giác đó.

Cảm giác biết rằng một người vẫn còn ở bên mình, nhưng một phần ký ức giữa hai người lại biến mất.

Ba vẫn yêu mẹ. Mẹ vẫn yêu ba. Nhưng có một điều gì đó đã mãi mãi mất đi.

Chovy không biết điều đó có quan trọng hay không. Vì dù mẹ đã quên, ba vẫn ở đây. Dù mẹ không còn nhớ về con mèo trắng mà ba từng yêu, bà vẫn chọn ở lại cạnh ông. Có lẽ đó mới là điều quan trọng nhất.

Nhưng đâu đó trong lòng, cậu vẫn có một nỗi lo mơ hồ.

Nếu một ngày nào đó cậu cũng quên đi tất cả thì sao? Nếu đến một lúc nào đó, cậu không thể biến thành mèo nữa, cũng không nhớ rằng mình từng có khả năng đó?

Chovy vẫn chưa hiểu. Cậu không biết rằng, một ngày nào đó, điều từng là một phần của cậu sẽ dần phai nhạt, như thể chưa từng tồn tại.

Cậu không biết rằng, một ngày nào đó, sẽ có một người nhìn cậu bằng ánh mắt đau đáu, như ba từng nhìn mẹ—khao khát níu giữ một điều đã vĩnh viễn rời xa.

Cậu không biết rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ gặp lại Deft.

Nhưng số phận của họ không may mắn như vậy.

Một lần lạc mất nhau có lẽ là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top