'5
"A anh bác sĩ"
Vừa thấy Moon Hyeonjun mở cửa phòng bệnh bước vào, Choi Wooje đã cười tít cả mắt ngồi dậy.
"Nghe nói bệnh nhân Choi tìm anh hả ?"
Em không nói gì, chỉ tiếp tục tít mắt gật đầu răm rắp.
"Sao, chân em đau ở đâu ?"
"Không có đau ở đâu hết á"
"Hửm ?"
"Em chán quá thôi"
"Anh Minseok với Wangho bận quá trời, không ai qua thăm em"
"Anh Hyukkyu thì gần như là không có thời gian"
"Nên bệnh nhân Choi tìm anh hả ?"
"Ừm ừm"
"Nhưng mà đừng gọi em là bệnh nhân Choi nữa mà"
"Em tên là Wooje, Choi Wooje"
Hyeonjun mỉm cười, xoa cái đầu bông xù của em.
"Ừm, Wooje"
"Mà.. chân em nặng lắm hả anh ?"
"Sao tự dưng Wooje hỏi vậy ?"
"Anh Minseok nói bong gân thôi mà cũng nhập viện"
"Hay là anh giấu bệnh của Wooje vậy ?"
"Không có, chỉ là.. anh muốn Wooje nghỉ ngơi cho khỏi hẳn thôi"
Tự dưng mặt Hyeonjun có chút đượm buồn.
"À.. thật ra em cũng không thích đến trường lắm"
"Cảm ơn anh nha"
".. Hyeonjunie"
Em lén nhìn bảng tên của anh rồi khẽ gọi.
"Không có gì nhé"
Điện thoại bác sĩ Moon lại reo, anh biết mình phải tiếp tục trở lại với công việc rồi.
"Thôi, anh phải làm việc tiếp rồi"
"Khi nào anh rảnh sẽ vào chơi cùng Wooje nhé"
"Dạ"
Vừa mở cửa bước ra thì lại gặp Minseok chuẩn bị bước vào.
"Đâu đây ?"
"Đi thăm bệnh nhân"
"Bong gân thì thăm cái gì ?"
"Việc của mày hả ?"
"Ê ? Nói chuyện với người giám hộ vậy hả ?"
"Vào chơi với bệnh nhân đi nhé người giám hộ. Để bác sĩ người ta còn làm việc"
Minseok bĩu môi kéo Hyeonjun ra khỏi phòng để mình đi vào rồi kéo sầm cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top