'23

Jeong Jihoon trở lại với sự chào mừng và thái độ niềm nở của mọi người nhưng không khí chưa vui vẻ được bao lâu thì giáo sư Lee đã vội vàng mở cửa phòng làm việc của cậu.

"Hyukkyu đang được đẩy vào phòng cấp cứu"

Khoảnh khắc đó thề có Chúa rằng vị bác sĩ trẻ tuổi này dường như đã tạm thời tê liệt hết tất cả dây thần kinh và chết đứng tại chỗ. Nhưng lời gọi "Nhanh lên" của người chạy đi ngay trước mặt đã kéo cậu theo đến phòng cấp cứu.

Nhanh chóng thực hiện các biện pháp khử trùng và tiến vào bên trong.

Nhìn thấy người đang nằm trước mặt mình với gương mặt nhăn nhó vì đau đớn đến mức nước mắt vô thức chảy xuống.

"Ji--hoon-ie"

"Cứu anh vớ-i, làm ơn- cứu-- lấy anh"

"Anh đ--a--u quá đ-i mấ-t"

Kim Hyukkyu dùng hết sự tỉnh táo cuối cùng nắm chặt lấy tay cậu rồi mới chìm vào cơn hôn mê.

"Giáo sư Lee"

Jeong Jihoon rung rẫy, khẽ gọi.

"Em không làm được"

"Sao ?"

"Em nói là em không làm được.. em không thể thực hiện ca phẫu thuật này"

Bác sĩ Lee thở dài, chầm chậm đẩy gọng kính mình lên.

Yêu cầu mọi người xung quanh ra ngoài một lúc.

"Em vừa nói gì ?"

"Em nói là không làm được"

"Tại sao ?"

"Vì em không muốn hại chết anh ấy"

"EM BỊ BỌN HỌ CHỬI CHO LÚ LẪN ĐẦU ÓC RỒI CÓ PHẢI KHÔNG ? NGƯỜI TA NÓI EM GIẾT NGƯỜI THÌ EM CŨNG CHO MÌNH LÀ TỘI PHẠM À ?"

"EM CÓ BIẾT NGƯỜI ĐANG NẰM Ở ĐÂY LÀ AI KHÔNG HẢ JEONG JIHOON ?"

"LÀ NGƯỜI YÊU EM ĐẤY"

"LÀ BẠN CỦA ANH ĐẤY"

"LÀ ANH CỦA MINSEOK, CỦA WANGHO"

"EM CÓ BIẾT HỌ SẼ THẾ NÀO NẾU CUỘC PHẪU THUẬT THẤT BẠI KHÔNG ? Ở ĐÂY KHÔNG CÓ CHỖ CHO SỰ SỢ HÃI VÀ SAI LẦM"

"EM NGHĨ EM KHÔNG THAM GIA THÌ SẼ KHÔNG DAY DỨT À ?"

Lần đầu trong những năm quen biết, Jihoon mới thấy dáng vẻ này của người đối diện. Một Lee Sanghyeok điềm đạm nay đã như bị bùng phát bởi sự hèn nhát của cậu.

"Anh cho em một cơ hội nữa, có phẫu thuật hay là không ? Nếu vẫn sự lựa chọn đấy thì mau chóng đi khuất mắt anh"

Jeong Jihoon nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh nhìn từ sợ hãi đã trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Em làm.

"Ừ, gọi mọi người vào đây"

Mười bốn tiếng trôi qua, ca phẫu thuật không thành công như mong đợi nhưng tạm thời Kim Hyukkyu cũng đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại đã được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Nơi mà Jeong Jihoon luôn đến vào mỗi buổi đêm rồi lại rời đi khi bình minh còn chưa ló dạng.

"Kim Hyukkyu là đồ lười biếng"

"Một tháng rồi mà mãi vẫn không chịu tỉnh lại"

"Anh không muốn làm việc nữa đúng không ? Anh trốn scrim, trốn thi đấu, trốn luôn cả việc chăm Bi"

Jihoon cầm tay anh đưa lên má mình.

"Má bư của anh mất tiêu rồi"

"Khi tỉnh dậy đừng có mà tiếc nhé. Chúng dỗi anh nên chạy đi hết rồi"

"Còn mỗi em thôi"

"Em cũng dỗi anh lắm nhưng không bỏ anh đâu"

"Em nhớ anh lắm đó Hyukkyu"

"Anh tỉnh dậy đi có được không ?"

Cậu nói một tràn dài một mình rồi lại thở dài, ngã mình cạnh giường anh rồi thiếp đi.

"Bi nói .. nhiều quá đi"

Trong lúc mơ màng, cậu lại nghe thấy giọng anh.

"Kyu ?"

"Anh tỉnh rồi"

"Kyu dậy rồi đúng không ? Trả lời em có được không ?"

"Mở mắt ra nhìn em một chút đi"

Kim Hyukkyu nhăn nhó một chút rồi dần dần mở mắt ra nhìn cậu, mỉm cười.

"Bi ồn ghê á"

"Tạ ơn Chúa.."

Hai mắt vốn dĩ long lanh của Jeong Jihoon bắt đầu ngấn nước nhìn anh rồi im lặng không nói thêm câu nào.

"Đừng nhìn bằng đôi mắt ướt đẫm đó chứ"

"Anh sợ nó còn hơn cả việc mình suýt chết đi"

"Nhảm nhí"

"Chết chóc cái gì ? Thằng này còn ở đây thì anh sẽ không bao giờ chết"

"Diêm vương muốn có được anh thì phải xưm đọ lại được tay nghề phẫu thuật của em không đã"

Kim Hyukkyu bật cười, nhưng có lẽ cười nhiều quá nên liền bị đau.

Anh không phát ra tiếng chỉ nhíu mẹ chân mài.

"Đau à ?"

"Đừng cười nữa"

"Vậy giờ phải khóc hả ?"

"Linh tinh nữa là em hôn anh đấy"

"Rồi rồi, bác sĩ Jeong ạ"

"Để em kiểm tra sơ lược cho anh nhé. Rồi sáng mai sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát lại sau"

Kim Hyukkyu gật đầu, vén chăn sang một bên. Dang hai tay rộng ra.

"Làm gì vậy ?"

"Bi ôm anh"

"Không được, đau anh thì sao ?"

"Có Bi thì anh sẽ không đau đớn gì nữa"

Thế là Jeong Jihoon nhìn người đang nằm trên giường với đôi mắt ấy cùng cái dang tay chờ đợi cũng bị mủi lòng mà xà lòng anh.

"Em yêu anh"

"Không cho anh đi đâu hết, nhất định không cho"

"Biết rồi biết rồi, anh không bỏ Bi đâu mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top