'21
Hyukkyu chầm chậm đi lên kí túc xá, anh nhớ rằng có lần Minseok kể anh nghe về mọi người ở đây của em ấy và theo lời kể thì phòng Jihoon ở đối diện phòng Minseok.
Anh đắn đo một lúc rồi gõ cửa.
Một, hai, ba.. anh vô thức đếm đến gần hơn một trăm tám mươi.
"Hyeonjun à, tao đã nói lần sau đừng quên ch- Hyukkyu?"
Jeong Jihoon cứ tưởng là Moon Hyeonjun lại quên chìa khoá phòng như mọi lần cho đến khi cậu ngẩng mặt lên và thấy một hình bóng lâu ngày không gặp cười với mình một nụ cười dịu dàng.
"Sao vậy ?"
"Không ôm anh hả ?"
"Không mời anh vào hả ?"
"Jihoonie không nhớ anh.."
Hyukkyu vừa dứt lời cũng là khi em người yêu đã kéo anh vào trong và ôm chặt anh một cách âu yếm nhất có thể.
"Jihoonie.."
"Khoan hả nói gì cả, cho em ôm anh thôi"
"Một chút thôi nhé"
"Bao lâu cũng được mà"
Kim Hyukkyu đặt cằm lên vai cậu, hai bàn tay cứ hết xoa xoa tấm lưng rộng lớn kìa rồi lại vỗ vỗ vài cái.
Bỗng vài giây sau anh thấy lưng mình ươn ướt, tiếng khịt mũi cũng bắt đầu xuất hiện. Mèo cam của anh khóc rồi, khóc đến người run cầm cập luôn.
"Đừng khóc, đừng khóc mà"
"Anh ở đây với em, không sao cả rồi Jihoon à"
"Em mệt quá Kyu ơi"
"Là lỗi của em, anh ơi là lỗi của em.. Nếu như em, nếu như em không cố chấp thì giờ này.."
"Không phải lỗi của em mà, em chỉ muốn cứu bệnh nhân của mình thôi"
Jeong Jihoon được âu yếm trong cái ôm của Kim Hyukkyu một lúc thật lâu. Đến khi cảm xúc mình ổn lại, cậu mới rút mặt ra khỏi hõm cổ của anh. Gương mặt ủ rũ, dường như đã gầy đi đôi chút được người đối diện vuốt .
"Sao lại im lặng với anh ?" Anh nhỏ giọng, hỏi han.
"Em không dám đối diện với anh..."
"Tại sao lại không dám chứ ? Jihoonie đâu có làm gì sai với anh đâu"
"Nhưng em.. em không cứu được bệnh nhân của mình thì làm sao mà có thể để cho anh tin tưởng chữa bệnh nữa đây.."
Hyukkyu lắc đầu, phì cười.
"Khờ quá à"
"Anh tin em mà"
"Nhưng em đã làm ch.."
Anh đặt tay nhẹ lên môi cậu, lắc đầu.
"Đừng nói vậy mà, anh xin em đấy"
"Xin em đừng mất niềm tin vào bản thân mình"
"Em hay nói mình là trụ gang đúc của anh mà, nếu như bây giờ Jihoonie cũng gục ngã thì còn ai chống đỡ cho anh đây ?"
Con mèo nhỏ trước mặt nhìn anh với hai mắt ướt đẫm khiến người đối diện thấy vậy cũng chỉ biết đưa tay lau nước mắt rồi ôm lại đặt đầu em lên vai mình.
"Jihoon đừng có khóc"
"Anh đã nói, anh sợ nhất ánh mắt ướt đẫm ấy của em mà"
"Em xin lỗi.. anh ơi, em thật sự xin lỗi anh"
Người Jihoon rung lên cùng với những tiếng nấc liên hồi.
"Nào, nào đừng khóc nữa mà"
"Mèo ngốc của anh ơi"
"Em không làm trụ gang đúc của Kyu nổi nữa.. hôm nay, em mệt lắm anh ơi.. thật sự.. em không muốn tiếp tục thế này nữa"
"Thôi thôi được rồi, được rồi nhé. Anh không ép em mạnh mẽ nữa, anh không dựa dẫm vào em nữa. Mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi, trời có sập thì anh cũng sẽ cán đán thay em"
Thế là hôm đấy có một con mèo cam ướt sũng rút vào trong lòng anh lạc đà, khóc một lúc thật lâu.
"Anh phải về thật sao ạ ?"
Con mèo bịn rịn tiễn người yêu ra về mà không muốn mở cửa ra chút nào. Cái môi cứ chu lên hệt như Suneo rồi dùng tone giọng mè nheo quen thuộc.
"Không muốn cho anh về đâu"
"Không chịu, không muốn anh đi"
Ôm cứng ngắt từ phía sau luôn.
"Anh còn phải về scrim nữa mà Bi ơi"
"Em nuôi anh"
"Anh ở đây với em đi"
Hyukkyu nghe xong liền bật cười, xoay người lại vòng tay lên cổ cậu.
"Vừa mới khóc thút thít xong giờ lại đòi nuôi tui hả ?"
"Người ta hết khóc rồi chứ bộ"
"Hoy điiii, lo mà đi làm đi kìa. Dạo này, nghe Sanghyeok nói em trốn việc lắm rồi nhé"
Jeong Jihoon bĩu môi.
"Chả thương em"
"Anh không thương em thì thương ai hả ngốc ?"
Nói xong liền đánh vào mông cậu một cái rồi mới mở cửa ra về.
"Đánh em!"
"Tội nói bậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top